Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược

Chương 57: Ác Mộng Đáng Sợ.

Beta: Bánh Bao

Về phần cậu út, người thiếu đánh như hắn, ngồi tù chưa chắc là chuyện xấu.

Nhưng mà, yêu cầu quá đáng vừa rồi của Phùng Thu Hương, để cô có một ý tưởng mới.

Tuy rằng kiếp trước không biết cụ thể ngày cậu út phạm tội, phạm tội ở đâu, nhưng địa điểm phạm tội tuyệt đối không ở trấn Xuân Thụ, chỉ cần trong khoảng thời gian này, cô khiến cậu út ở trấn Xuân Thụ, có thể tránh việc kia không phải sao?

Nhớ đến, cậu út cho dù đến nhà cũng nhất định không ở lại, khẳng định sẽ tới chỗ đánh bài, Mộ Thanh Nghiên làm một cái quyết định: Lần này nếu cậu út nghiêm túc học nghề thì không nói, nếu hắn cứ đi đánh bài, cô phải đi tố cáo hắn.

Hiện tại là thời kỳ nghiêm cấm đánh bài.

Nếu hắn bị bắt, ít cũng phải ngồi ba tháng, nửa năm trong tù, vừa vặn tránh kiếp nạn kiếp trước lấy đi sinh mạng của mẹ và cậu út, hủy đi mắt của bà ngoại, hủy nhân sinh một đời của Tử Khiêm.

Sáng sớm hôm sau, Mộ Thanh Nghiên chủ động nhận nhiệm vụ đưa Phùng Thu Hương đến nhà ga.

Không phải yêu thương Phùng Thu Hương, mà là mượn cớ nói với bà một chuyện.

Thực ra là cô có hai chuyện cần làm.

Trong đó gọi điện thoại cho Thẩm Tiêu Nhiên càng quan trọng hơn.

Sở dĩ muốn gọi điện cho Thẩm Tiêu Nhiên, là vì tối qua cô có một cơn ác mộng đáng sợ.

Trong giấc mơ của cô, Thẩm Tiêu Nhiên dùng một con dao lớn sáng loáng đâm chết Thẩm Tâm Dao, sau đó bị cảnh sát đuổi bắt nhảy xuống vực sâu vạn trượng.

Trước khi nhảy xuống vực, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn tràn đầy quyết tuyệt.

Cảnh trong mơ khiến người ta sợ hãi, cũng khiến Mộ Thanh Nghiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng – khả năng cô đã làm một chuyện ngu xuẩn nhất thiên hạ, lần này là cô hại Thẩm Tiêu Nhiên rồi.

Hôm kia, cô vội vàng nói chuyện Thẩm Tâm Dao mưu sát Lý Nam cho Thẩm Tiêu Nhiên biết, thực sự là rất lỗ mãng.

Kiếp trước, lúc Thẩm Tiêu Nhiên ba mươi tuổi, hắn mới biết chuyện Thẩm Tâm Dao là kẻ thù gϊếŧ mẹ. Thời điểm kia, hắn đã trải qua nhiều sóng gió tang thương, làm việc trầm ổn, lão luyện, cơ trí. Sự thông minh và khống chế cảm xúc đều đang ở thời kỳ đỉnh phong.

Cho nên, chuyện báo thù cho mẹ, hắn thập phần bình tĩnh, ẩn nhẫn, không đánh mà thắng, khiến Thẩm Tâm Dao bị trừng phạt thích đáng.

Kiếp trước, Thẩm Tiêu Nhiên mà Mộ Thanh Nghiên biết và yêu thương, là một người thành thục, làm việc không xúc động, cho nên đời này, Mộ Thanh Nghiên tự động quy kết nhân sinh đó cho hắn, lại đã quên, bây giờ hắn mới chỉ hơn hai mươi, đang đứng ở độ tuổi làm việc xúc động nhất.

Cho nên, cảnh trong giấc mơ tối qua thực có khả năng phát sinh?

Tối hôm qua, sau khi cô tỉnh dậy, cảm thấy hối hận suýt chết, chỉ mong sao trời nhanh sáng, cô phải gọi điện cho Thẩm Tiêu Nhiên mới được, ngăn cản hành vi quá khích của hắn, nếu hắn không nghe khuyên bảo, cô phải dùng đến lời hứa hẹn kia.

Sau khi Mộ Thanh Nghiên đưa Phùng Thu Hương lên xe đò về trấn Tân Tuyền, cô đến cửa hàng tạp hóa gần nhà ga, gọi theo số điện thoại Thẩm Tiêu Nhiên đưa cho cô.

Điện thoại đổ chuông, nhưng lại không có người bắt máy.

Gọi liên tục ba lần không được.

Tại sao lại như vậy?

Hắn và đồng đội đều đang phải đi huấn luyện đi?

Được rồi, xem ra chỉ có thể đợi một lúc lại gọi lại.

Mộ Thanh Nghiên không thể không đi trở về, lúc đi ngang qua bưu điện bỗng nghĩ ra: Nếu không, gửi điện báo cho Thẩm Tiêu Nhiên?

Ừ, cứ như vậy.

Tuy rằng còn sớm, chưa đến sáu giờ sáng, bởi vì đang mùa hè, để tiện cho người dân, bưu điện đã mở cửa. Người gửi điện báo không nhiều lắm, hôm nay cũng vậy.

Mộ Thanh Nghiên gửi cho Thẩm Tiêu Nhiên một tin nhắn “Có việc gấp tìm anh” sau đó, tâm trạng mới thoải mái một chút.

Cô hít sâu một hơi, đi đến nhà Lâm Dung.

Tìm Lâm Dung là vì hôm nay cô muốn làm một việc quan trọng khác.

Ngày hôm qua lúc ăn cơm tối, ở trên bàn cơm, Tống Hồng Quảng hỏi Đinh Tú Phương công thức đồ chín hấp tương, hắn nói là hắn định mở cửa hàng thực phẩm chín, mấy ngày nay xem công thức trước, trưa mai bắt đầu học tập.

Mộ Thanh Nghiên luôn luôn đợi hành động này của Tống Hồng Quảng, bởi vì chỉ có như vậy, cô mới có thể tiến hành các bước tiếp theo.

Lâm Dung đang nhổ cỏ ở vườn rau sau nhà, Lâm Tĩnh đang nấu cơm.

Mộ Thanh Nghiên đùa với Lâm Tĩnh hai câu, nhìn thấy hạt tiêu trong vườn rau nhà họ, muốn hái một ít mang về, lấy cớ đến gần Lâm Dung.

Lâm Dung nghe thấy Mộ Thanh Nghiên muốn hái hạt tiêu, đứng lên đến bên cạnh cây hạt tiêu.

Hai cô hái hạt tiêu, nói chuyện một chút cũng không liên quan đến hạt tiêu.

Mộ Thanh Nghiên quay lưng về phía cửa sau nhà họ Lâm, trộm đưa một tờ giấy và một khăn thơm cho Lâm Dung: “Chị Dung Dung, đây là công thức đồ chín hấp tương em giả mạo chữ của Tống Hồng Quảng sao chép lại. Mấy ngày tới, chị đến quán nhà em mua đồ ăn lúc chị gái em trông quán, sau đó, cố ý đánh rơi tờ giấy và khăn tay này ở quán, nếu sau này chị gái em mang chúng đến tìm chị, chị phải nhớ nhất định không được thừa nhận. Làm xong chuyện này, là hoàn thành xong chuyện em nhờ chị rồi. Chị có thể không cần để ý đến Tống Hồng Quảng nữa, chỉ cần giữ bí mật cho em là được rồi.”

Mộ Thanh Nghiên không nói với Lâm Dung: Kỳ thật cũng không cần phải vĩnh viễn giữ bí mật, chờ mấy năm nữa, chị gái có thể thấy rõ nhân sinh của mình, cho dù có biết mình trăm phương ngàn kế chia rẽ chị và Tống Hồng Quảng, cũng sẽ không oán giận cô. Đương nhiên, mình còn phải toàn lực tẩy não cho chị ấy.

Tính tình của chị ấy, chính là quá đơn thuần, quá mềm mại, mình phải nghĩ biên pháp để chị ấy mạnh mẽ lên, nếu không, dù gả cho ai cũng không có ngày dễ chịu.

Hái được một giỏ hạt tiêu, Mộ Thanh Nghiên mới rời đi, đột nhiên Lâm Dung ngăn cô lại, cực kỳ nghiêm túc nói: “Đợi chút, Nghiên Nghiên, chị có một việc muốn nói với em.”

“Chuyện gì?”

“Chị, chị cũng là nghe người ta nói, nhưng mà bọn họ nói có chứng có cứ, chị cảm thấy vẫn nên nói lại với em. Cái kia, bọn họ nói đến quan hệ giữa Tống Hồng Quảng và Lý Tuyết, dạo gần đây ... có đôi khi Tống Hồng Quảng qua đêm ở nhà Lý Tuyết.

“Lý Tuyết? Là Lý Tuyết lấy chồng ở xa kia sao?”

“Ừ.”

Mộ Thanh Nghiên trầm ngâm một lát: “Chị Dung Dung, chị có quen với Lý Tuyết không?”

“Quen thuộc, nhà bà ngoại chị và bà ngoại của cô ấy là hàng xóm, quan hệ của chúng ta cũng tốt lắm.”

“Tốt quá, chị Dung Dung, chị giúp em làm một chuyện...”

Mộ Thanh Nghiên để Lâm Dung lặng lẽ nói cho Lý Tuyết biết, cửa hàng thực phẩm chín nhà mình mỗi ngày kiếm được một trăm đồng.

Nguyên bản, trong kế hoạch tính kế Tống Hồng Quảng của cô không có Lý Tuyết, nhưng cô ta đã đánh đến cửa, không có lý nào lại không lợi dụng.

Kiếp trước, cô trở về trấn Xuân Thụ lần cuối cùng, ngoại thất của Tống Hồng Quảng chính là Lý Tuyết.

Ngoại thất của Tống Hồng Quảng có nhiều, Mộ Thanh Nghiên vốn không để ý đến Lý Tuyết, nhưng cô ta lại là bạn học của Mộ Tâm Lan, nên ấn tượng với cô ta đặc biệt sâu sắc.

Hôm kia, hai chị em đến nhà Lý Tuyết, là ý của Mộ Tâm Lan.

Buổi trưa hôm đó, Lý Tuyết đến tìm Mộ Tâm Lan, chị lúc đó còn đang bề bộn công việc, không có thời gian tiếp Lý Tuyết, hai người hẹn chiều gặp nhau.

Bởi vì Mộ Tâm Lan là phụ nữ có thai, Mộ Thanh Nghiên bị bắt đi cùng.

Ai biết sau khi gặp nhau, Lý Tuyết không hề nói về chuyện khác, chỉ nói đến công thức đồ chín hấp tương của Mộ gia.

Mộ Thanh Nghiên nhận ra tâm tư của cô ta không đơn thuần, lấy lý do mua đồ dùng học tập để ra về, lôi kéo Mộ Tâm Lan sớm rời đi.

Trở về nói với Đinh Tú Phương, mới biết nhà chồng Lý Tuyết cũng mở cửa hàng thực phẩm chín ở thành phố Huyền Dương.

Động cơ của Lý Tuyết rất rõ ràng, lúc này Đinh Tú Phương cảnh cáo Mộ Tâm Lan các kiểu, để chị cách Lý Tuyết xa một chút.

Mộ Tâm Lan tủi thân không chịu được, nhưng chị gái ngốc của cô là người cố chấp, Lý Tuyết lại tìm đến, chị gái có vẻ lạnh lùng hơn.

Mộ Thanh Nghiên còn cảm thấy việc tính kế Tống Hồng Quảng quá chậm, hiện tại có Lý Tuyết đến làm động lực, cô đương nhiên sẽ không bỏ qua.