Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược

Chương 56: Tức Giận Lôi Đình.

Beta: Bánh Bao

Ngửi thấy hương thơm quen thuộc trong phòng ngủ của Lý Tuyết, cảm giác ngày xưa ùa về, trong lòng hắn hoảng hốt.

Lúc trước, hắn và Lý Tuyết là tự do yêu đương, hai người vụиɠ ŧяộʍ với nhau hơn một năm, thời điểm đang cùng cha mẹ hai bên nói chuyện, dì của Lý Tuyết đã giới thiệu cho cô một gia đình “tốt” ở thành phố Huyền Dương.

Nhà kia gia thế trung đẳng, đàn ông trong nhà đều là người của cửa hàng lương thực, bởi vì chân phải người kia bị tàn tật, những cô gái có chút tư sắc trong thành phố đều không để ý đến hắn.

Năm đó, nhận được sự đồng ý của vị quan viên nọ, có thể trợ cấp chi phí cho một hộ nhà nông, quyết đoán chuyển ánh mắt hướng đến các cô gái đẹp có hộ khẩu ở trấn nhỏ.

Nhân duyên quanh co, nhà dượng Lý Tuyết lại là hàng xóm nhà bọn họ, bọn họ nhìn trúng dung nhan xinh đẹp của Lý Tuyết.

Lý Tuyết chống cự một thời gian, cuối cùng không thể chịu được sự oanh tạc của người nhà và dụ hoặc của ... hộ khẩu thành phố.

Quăng người bạn trai trong lòng, khỏe mạnh, anh tuấn là Tống Hồng Quảng, gả đi xa.

Đây từng là nỗi đau lớn nhất trong lòng Tống Hồng Quảng.

Đến tận một năm kia, cha chồng Lý Tuyết bị bệnh nặng, nhà bọn hắn bởi vì chữa bệnh cho hắn, cuộc sống túng quẫn, trong lòng Tống Hồng Quảng mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Tay nghề sửa xe đạp của Tống Hồng Quảng khá tốt, chỉ vài phút sau, hắn đã sửa xong chiếc xe đạp cũ nát, cà tàng kia.

“Cảm ơn anh Hồng Quảng, anh rửa tay đi.” Lý Tuyết đã sớm chuẩn bị nước, đưa cho hắn cục xà bông của mình.

Tống Hồng Quảng nhận cục xà bông cao cấp kia, thế mới ý thức được, cho dù hiện tại nhà chồng Lý Tuyết túng quẫn không như trước kia, cũng không thể thay đổi được sự thật, nhà chồng cô là người phân phối của cửa hàng lương thực.

Cái mác người của cửa hàng lương thực khiến Lý Tuyết như mang theo vòng sáng lấp lánh mị hoặc, Tống Hồng Quảng vừa động tâm tư, tò mò đánh giá cô.

Vừa rồi hắn không dám nhìn kỹ, hiện tại cẩn thận nhìn mới phát hiện ra, người thành phố và người trong trấn nhỏ quả nhiên khác nhau, hiện tại Lý Tuyết ăn mặc phong cách Tây Âu thời thượng, trang phục đẳng cấp, người cũng nâng lên một tầm mới.

Nếu nói về diện mạo, Mộ Tâm Lan không bằng Lâm Dung, nhưng lại hơn hẳn Lý Tuyết. Nhưng phong cách Tây Âu của Lý Tuyết và vòng sáng lấp lánh khiến Tống Hồng Quảng cảm thấy cô ta có mị lực giống như Lâm Dung.

Đều là yêu tinh câu hồn người khác.

Phát hiện ra chuyện này, khiến trong lòng Tống Hồng Quảng lại toát ra chua xót, tâm trạng thập phần phiền muộn, hắn nhanh chóng rửa tay, ngượng ngùng cáo từ: “Anh về đây, một mình em ở nhà chú ý an toàn.”

Nói xong, hắn mới ý thức được, đây là câu hắn thường nói khi hắn và Lý Tuyết vụиɠ ŧяộʍ mỗi khi hẹn hò.

Cái này có chút xấu hổ.

Hắn dừng lại một chút, cười khổ một tiếng, tiếp tục đi ra ngoài. Không đi được hai bước, thình linh nghe thấy Lý Tuyết ai ui một tiếng: “Ai ui, đau bụng quá.”

Hắn quay người nhìn, đã thấy Lý Tuyết nhăn mày, ôm bụng ngồi dưới đất.

Đến mức này, nhất định là bệnh nặng đi?

Tống Hồng Quảng đành phải quay lại...

Một giờ sau, Tống Hồng Quảng tỉnh táo lại trong mê loạn, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn cảm thấy đây ... không phải là hắn.

Hắn thế nào có thể làm ra việc hồ đồ này đây?

Hắn thế nhưng ... ở bên ngoài.

Hắn từng quan hệ với Lý Tuyết, nhưng lúc đó bọn họ đều chưa kết hôn.

Sau khi kết hôn, hắn chưa bao giờ có ý nghĩ trêu hoa ghẹo nguyệt, thậm chí với Lâm Dung, hắn cũng không muốn thực sự có quan hệ gì khác với cô.

Vẻ mặt Tống Hồng Quảng suy sụp, ngược lại, Lý Tuyết lại một bộ tâm hoa nộ phóng. Ánh mắt cô ta nhìn bộ dạng ngây ngốc của Tống Hồng Quảng, nhìn như thâm tình, nhưng trong mắt lại lóe qua một tia tính kế.

Đầu tháng tám, cửa hàng thực phẩm chín của cậu cả Đinh Văn Tuấn khai trương ở trấn Tân Tuyền.

Nhận được tin vui này khiến Phùng Thu Hương tức giận lôi đình, ba đứa con của bà, Đinh Văn Tuấn và Đinh Tú Phương đều mở cửa hàng trên trấn, nhìn thấy bọn họ đều sắp phát tài, mà con trai út bà yêu thương nhất Đinh Văn Vũ lại cứ vẫn hai bàn tay trắng, làm sao bà không buồn bực cho được?

Hôm đó bà liền đến nhà Đinh Tú Phương.

Bởi vì trời nóng, bà vốn định sáng sớm hôm sau đi đến trấn Xuân Thụ, nhưng giữa trưa hôm đó, Trương Hỉ, vợ thằng út ở nhà tìm cái chết, tuyên bố, nếu như Đinh Văn Vũ không nhanh mở cửa hàng, cô ta liền ly hôn.

Vì trấn an Trương Hỉ, bà đành phải đi ngay lúc giữa trưa nắng nóng.

Chịu tội một phen, cuối cùng đến lúc chiều tối thì đến trấn Xuân Thụ.

Bà vốn định trước tiên rống to một tiếng với Đinh Tú Phương, nhưng cổ họng đã khô cháy, bà mới kêu được hai tiếng, chẳng những không có khí thế, còn thực buồn cười, tức giận hất đổ chén trà Mộ Thanh Nghiên đưa cho.

Trong lòng Đinh Tú Phương ai oán, cũng không dám phản ứng với Phùng Thu Hương.

Không phải vì đau lòng mẹ già, mà là sợ bà ấy tức chết ở trong nhà bà.

Đinh Tú Phương muộn phiền, đang muốn tìm lý do cự tuyệt yêu cầu vô lý của mẹ, lại có thể trấn an bà, nhưng không nghĩ ra cách nào.

Đang muốn hy sinh thế nào để tổn thất nhỏ nhất, Mộ Thanh Nghiên cao giọng: “Cậu út muốn mở tiệm phải không? Vậy để mợ út hoặc cậu út đến nhà cháu học tay nghề trước đi.”

Phùng Thu Hương đang muốn quát Mộ Thanh Nghiên lắm miệng, lại nghe, con bé là đang giúp mình nói chuyện, tức giận tiêu tán, vội vàng nói: “Được, được, ngày mai bà bảo bọn họ lại đây học. Nhưng mà, địa điểm mở cửa hàng, các ngươi cũng phải chung tay giúp bọn hắn, dù sao bọn họ cũng không quen trấn Xuân Thụ.”

Đinh Tú Phương nhịn không được: “Mẹ để bọn họ mở cửa hàng ở trấn Xuân Thụ?”

Đinh Tú Phương không sợ Đinh Văn Vũ đoạt việc buôn bán nhà mình, trấn Xuân Thụ tuy không lớn cũng không nhỏ, vẫn đủ dung hai cửa hàng thực phẩm chín.

Bà là không muốn ở gần Đinh Văn Vũ.

Ai nguyện ý ở chung với ma cà rồng?

Phùng Thu Hương mặt không đổi sắc nói ra những lời đuối lý: “Đương nhiên, Văn Vũ và anh cả ngươi bất hòa như nước với lửa, đều mở cửa hàng ở trấn Tân Tuyền còn không ầm ỹ chết người? Vẫn là mở ở trấn Xuân Thụ, các ngươi có thể chiếu cố lẫn nhau.”

Đinh Tú Phương nghe thế trong lòng tức giận, cái gì mà chiếu cố lẫn nhau, đến lúc đó là bà đơn phương chịu ức hϊếp có được hay không?

Bà đang muốn cẩn thận lý luận với người mẹ bất công của mình, Mộ Thanh Nghiên ôm lấy bà, ý bảo bà bớt giận: “Ha ha, được ạ, trước tiên nhà cháu tìm giúp cậu, nhưng mà cuối cùng muốn chọn nơi nào, còn phải để bà và cậu quyết định.”

“Đó là tất nhiên. Được rồi, quyết định như thế đi. Nhóc Nghiên Nghiên, bà ngoại đường xa đến, cái thân già này phải chịu tội, thiếu chút nữa nóng chết, cháu đi mua cho bà hai que kem đi.”

Mộ Thanh Nghiên ra ngoài, mua về gần mười que kem, để mọi người đều ăn, được rồi, hơn phân nửa là vào bụng Phùng Thu Hương.

Mộ Thanh Nghiên tự mình cắn một miếng, đưa cho mẹ một cái.

Đinh Tú Phương lúc nãy còn giận Mộ Thanh Nghiên giúp Phùng Thu Hương nói chuyện, lúc này đã nghĩ thông: Bà dù có ầm ĩ với Phùng Thu Hương, cuối cùng chẳng phải cũng phải thỏa hiệp?

Bà lại phải uổng phí khí lực, lại tổn thương thân thể?

Phùng Thu Hương dù cho hồ đồ, tâm địa đen tối, cũng là mẹ đại nhân, bà sao có thể nhẫn tâm mặc kệ bà ấy?

Thôi kệ, hai vợ chồng em út đã muốn đến nhà học, liền để bọn chúng mở cửa hàng ở trấn Xuân Thụ đi, có thể có bao nhiêu phiền toái được cơ chứ?

Có mình giúp đỡ, cửa hàng nhà bọn họ cũng không đến mức làm ăn quá bết bát, cũng được đi.

Đinh Tú Phương ý nghĩ xoay chuyển trăm đường, lại không biết, khác nhau một trời một vực với ý định của Mộ Thanh Nghiên.

Mắt thấy sắp đến thời gian kiếp trước cậu út đánh gãy chân kẻ trộm, tâm trạng Mộ Thanh Nghiên thực khẩn trương, cô luôn suy nghĩ, phải làm sao mới hóa giải được chuyện này.

Cô không thể nhớ rõ cụ thể thời gian, địa điểm phát sinh và người bị hại ở kiếp trước, lúc trước cô ôm thái độ binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn.

Dù sao, kiếp trước người phạm tội là cậu út, không phải mẹ, chỉ cần đến lúc đó, thái độ của cô kiên quyết không cho mẹ dính vào chuyện này là được.