Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược

Chương 54: Mỹ Nhân Như Hoa Trên Mây.

Beta: Bánh Bao

“Thật sao? Được rồi.” Tống Hồng Quảng bỏ đi suy nghĩ tìm cách lừa nốt một trăm đồng kia, đút tiền vào túi áo, thấp giọng dặn dò Mộ Tâm Lan: “Nhớ nhất định không được nói cho mẹ em.”

“Vâng, em biết rồi.”

Đạt được tâm nguyện, Tống Hồng Quảng nhìn Mộ Tâm Lan sau khi đến nhà mẹ đẻ ở, lại có thêm mấy phần phong tình, cơ thể nóng lên, nhịn không được bắt đầu động tay động chân ôm lấy Mộ Tâm Lan ở ngay trong phòng mẹ vợ.

Mộ Tâm Lan tuy hiền lành, nhưng cũng là người có nguyên tắc, cô luôn nhớ lời dặn của thầy thuốc Vương, trong lúc mang thai, cô phải kiêng chuyện vợ chồng, lại nhớ tới lời của người xưa, con gái không được hoan hảo với chồng ở nhà mẹ đẻ, liền đẩy Tống Hồng Quảng ra: “Bác sỹ nói, thân thể em không tốt, thời kỳ mang thai không thể làm việc kia.”

“Được rồi, anh đi làm đây.” Ăn xong cơm, lại không thể hưởng dụng vợ, còn không bằng đến xưởng nhìn mỹ nữ.

Nhớ tới đồng nghiệp mới đến xưởng rượu của bọn họ, đại mỹ nữ Lâm Dung, thể xác và tinh thần Tống Hồng Quảng càng thêm khô nóng, đi nhanh đến cửa hàng tạp hóa mua hai que kem... hạ hỏa.

Tống Hồng Quảng ngậm que kem, bước nhanh về hướng xưởng rượu dưới ánh mặt trời chói chang, lúc đến dưới bóng cây trước xưởng rượu, hắn nhìn thấy Lâm Dung cầm một chiếc túi xinh đẹp đi đến.

Nhìn thấy hắn, Lâm Dung ngây ra một lúc, lập tức tươi cười: “Anh Hồng Quảng.”

Lâm Dung là đại mỹ nhân nổi danh trong trấn Xuân Thụ, cô không chỉ có dung mạo xinh đẹp, mà mỗi cái giơ tay, nhấc chân, một nụ cười, một cái nhăn mày cũng mang theo phong tình.

Cô vừa cười, lại khiến cả người Tống Hồng Quảng lâng lâng, mồ hôi rịn ra.

Lâm Dung không hề biết chuyện này, cô yểu điệu đi tới bên cạnh Tống Hồng Quảng, lấy một quả dưa lê căng bóng ra khỏi túi xách, đưa cho hắn: “Anh Hồng Quảng, hôm nay em mua được dưa lê ngon lắm, cố ý mang đến cho anh một quả, à, em đã rửa rồi đó.”

Mặc dù Tống Hồng Quảng thích tiện nghi, lại không dám tùy tiện nhận quà của người đẹp, hắn còn đang do dự có nhận hay không, Lâm Dung đã nhét dưa lê vào trong tay hắn.

Trong lúc lơ đãng, ngón tay trắng noãn như ngọc của cô vô tình chạm khẽ vào lòng bàn tay tráng kiện của hắn.

Toàn thân Tống Hồng Quảng như có dòng điện xẹt qua, tư vị kia, sung sướиɠ khiến hắn phải giật mình, trong lòng không tự chủ mang Mộ Tâm Lan ra so sánh với Lâm Dung.

Hắn thừa nhận, dung mạo, dáng người, làn da của Mộ Tâm Lan so sánh cùng với Lâm Dung cũng không thua kém. Nhưng là, hắn vẫn cảm thấy Lâm Dung và Mộ Tâm Lan, một người như đám mây, một người như vũng bùn. (Bánh bao: THQ đúng là tên bỉ ổi)

Nếu Mộ Tâm Lan như một đóa hoa loa kèn tùy ý ở vùng ngoại ô hương dã gần trấn Xuân Thụ đều có thể thấy, thì Lâm Dung chính là đóa hoa hồng kiều diễm yêu mị được nuôi dưỡng cẩn thận trong nhà, khó gặp được.

Hoa loa kèn mặc dù có vẻ đẹp của hoa loa kèn, nhưng so sánh với hoa hồng, đã nhìn ra cao thấp khác biệt.

Lâm Dung đưa dưa lê cho Tống Hồng Quảng, cười thẹn thùng, bước nhanh vào trong xưởng rượu.

Lâm Dung vừa rời đi, một ít người cách đó không xa, cười ám muội đi đến, vây quanh Tống Hồng Quảng.

Trong đó một người gầy quắt, chanh chua nói: “Hồng Quảng, ngươi thật có diễm phúc a, ta thấy Lâm Dung có ý với ngươi.”

Một người nữ công nhân ra vẻ đứng đắn khiển trách hắn: “Khỉ ốm, đừng có nói bừa, vợ của anh Tống là Mộ Tâm Lan cũng không kém hơn Lâm Dung, còn có Lâm Dung là người của anh Tiếu, không phải người ngươi có thể đυ.ng vào.”

Một nam công nhân khác cũng nói: “Cái gì mà người của anh Tiếu, lại nói lung tung, anh Tiếu đời nào muốn chung một nữ nhân với người khác? Anh Tiếu là có lòng tốt, thấy Lâm Dung đáng thương giúp cô ấy một tay thôi.”

Một đồng nghiệp khác cười ha ha: “Kia là không thể chọc”

Vẫn là nữ công nhân kia: “Vừa rồi ngươi không thấy sao? Là Lâm Dung chọc anh Tống, không phải anh Tống chọc cô ta.”

...

“Các người đừng nói lung tung, ta và Lâm Dung không có gì, chỉ là cô ấy cảm ơn ta ngày đó giúp cô ấy sửa xe đạp.” Tống Hồng Quảng đợi mọi người bàn tán một hồi, mới không để ý giải thích một chút. (Bánh Bao: Quá sở khanh, đọc mà tức)

Hắn ước gì mọi người hiểu lầm hắn, hắn là thực hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của đồng nghiệp.

Lâm Dung xinh đẹp, nhưng cũng dè dặt, không chủ động làm quen với ai.

So với người khác, cô thân cận với hắn hơn, không thể nghi ngờ đây là một chuyện cực có mặt mũi.

“A, thì ra là thế.” Trong lòng mấy người cũng không tin lời Tống Hồng Quảng, lại làm bộ như tin tưởng, dù sao Lâm Dung thực sự là do anh Tiếu giới thiệu vào làm, bọn họ không dám đối xử quá đáng với cô.

Mọi người còn muốn nói chuyện, chuông báo vào giờ làm đã vang lên, vội vã chạy vào vị trí của mình.

Lúc Tống Hồng Quảng đi ngang qua gian rửa của xưởng rượu, theo bản năng hướng mặt vào trong nhìn thoáng qua, bất ngờ gặp ánh mắt Lâm Dung vừa vặn ngước mắt nhìn, ánh mắt chạm nhau, cô thẹn thùng cúi đầu.

Lâm Dung xinh đẹp kinh tâm động phách, động tác cúi đầu né tránh của cô mang theo hơi thở ái muội khiến trái tim Tống Hồng Quảng đập loạn xạ, máu nóng xông lên, hưng phấn và... khổ sở không thể tả.

Cả buổi chiều hắn đều không yên lòng, khó khăn lắm mới đợi đến tan làm, vừa ra khỏi cửa, nhìn thấy Lâm Dung đang mân mê xe đạp cũ của cô dưới bóng cây trước cửa xưởng.

Có vài người đàn ông vừa đi ngang qua có ý muốn giúp cô, cô đều khéo léo từ chối, trong lòng Tống Hồng Quảng vừa động, chậm rãi đi về hướng cô: “Thế nào? Xe đạp lại hỏng sao?”

Lâm Dung thấy người tới là Tống Hồng Quảng, vui sướиɠ trên khuôn mặt đều giấu không được. Cô gật đầu: “Vâng, buổi sáng đã hỏng rồi, giữa trưa không kịp sửa, em còn đang định mang đến cửa hàng sửa xe, ai biết lại tuột xích, không dắt được xe.”

Lâm Dung nói xong, khẽ mím đôi môi đỏ mọng, đôi mắt trông mong nhìn Tống Hồng Quảng.

Tống Hồng Quảng cố nén kích động trong lòng, giả bộ lạnh lùng gật đầu: “Nếu không để anh kiểm tra hộ em?”

“Tốt quá, vậy làm phiền anh Hồng Quảng.” Lâm Dung vội trả lời, thái độ khác biết một trời một vực với lúc trước cự tuyệt người khác, lúc này nếu Tống Hồng Quảng không đắc ý ... chắc chắn là nói dối.

Cũng không phải sự cố nghiêm trọng, xích bị kẹt mà thôi, qua một hồi, Tống Hồng Quảng đã sửa xong xe.

“Cảm ơn anh Hồng Quảng.” Lâm Dung nhìn Tống Hồng Quảng thật lâu, chân thành nói cảm ơn, thế này mới mỉm cười đạp xe đi.

Tuy rằng đồng ý với Tống Hồng Quảng không nói với mẹ hắn “mượn” một trăm đồng của mình, buổi tối, khi ba mẹ con nói chuyện phiếm, Mộ Tâm Lan vẫn là không cẩn thận nói lỡ miệng, cuối cùng còn phải nói ra chuyện Tống Hồng Quảng phát hiện ra trên tay cô còn một trăm đồng nữa.

Đinh Tú Phương tức giận không có chỗ phát, liền sớm về phòng đi ngủ.

Mộ Tâm Lan không ngờ mẹ tức giận lớn như vậy, có chút ngu ngơ, Mộ Thanh Nghiên cười nói cho cô: “Chị, mẹ không phải vì một trăm đồng, mẹ là sợ chị nói chuyện cửa hàng nhà chúng ta mỗi ngày có thể kiếm được năm, sáu mươi đồng nói với anh rể. Chị cũng biết, nói cho anh rể cũng như nói cho cha mẹ chồng chị, cha mẹ chồng chị nói với mọi người, cửa hàng thực phẩm chín nhà chúng ta còn buôn bán được không?”

Mộ Tâm Lan nhanh chóng bày tỏ thái độ: “Chuyện này chị tuyệt đối sẽ không nói cho hắn, trừ khi các em để chị nói.”

Mộ Thanh Nghiên thấy thời cơ đến rồi, ngày hôm sau đi tìm Lâm Dung, để cô nói cho Tống Hồng Quảng một ít “bí mật”

Nghe xong Mộ Thanh Nghiên dặn dò, Lâm Dung đại khái đã biết được kế hoạch của cô, tảng đá trong lòng mới chính thức rơi xuống, cô luôn lo lắng kế hoạch của Mộ Thanh Nghiên không đáng tin, hôm nay biết được những việc tiếp theo, cảm thấy kế hoạch của Mộ Thanh Nghiên rất tốt.

Hơn nữa, giống như Mộ Thanh Nghiên từng nói, chuyện các cô làm cũng không phải là việc ác gì.

Chân chính độc ác là tâm của Tống Hồng Quảng.

Thời điểm tan ca buổi trưa, Lâm Dung đạp xe ngang qua Tống Hồng Quảng, lấy lý do cảm ơn ngày hôm qua hắn giúp cô sửa xe, đưa cho hắn một chai nước ngọt: “Anh Hồng Quảng, cảm ơn anh giúp em sửa xe hôm qua.”