Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược

Chương 52: Gièm Pha

Beta: Bánh Bao

(Bánh Bao: thiếu mất một chương mọi người ạ, mình tìm không thấy)

“Em biết, sau này em sẽ tuyệt đối không nói chuyện này với ai, em thề.” Đôi mắt đẹp của Mộ Thanh Nghiên đầy chân thành, ánh mắt nhìn Thẩm Tiêu Nhiên chỉ có thuần túy đau lòng.

Thẩm Tiêu Nhiên lặng im ngắm đôi mắt của cô, bỗng nhiên nở nụ cười: Cô bé này, thật dễ mềm lòng.

Còn đồng cảm với người khác nữa.

Ý thức được mình còn đang nắm cánh tay nhỏ của cô, hắn vội buông tay ra, mỉm cười che giấu: “Cô nhóc, không cần thề, ta tin tưởng em. Chúng ta không nói chuyện này nữa, em còn muốn chọn sách không? Vừa rồi ta đã chọn cho các em mấy quyển, em xem có hữu dụng với với em không.”

Mộ Thanh Nghiên thấy Thẩm Tiêu Nhiên đã khôi phục bộ dáng bình tĩnh, yên lòng – cô biết nội tâm Thẩm Tiêu Nhiên rất kiên cường.

Cô cười nhận sách: “Được, em mang qua cho Vĩ Văn cùng xem.”

Trước mặt Tần Vĩ Văn, hai người không có một chút khác thường nào, nhưng chỉ có bọn họ biết, một thời gian rất lâu, họ đều nhớ đến cái ôm ngắn ngủi lúc trước. (Aaaaa, chương bị mất đúng cảnh hai anh chị ôm nhau, ngọttttt... Bánh Bao ☹)

Nhưng trong lúc này, người nào cũng không dám nhớ đến, không dám chìm đắm, hai người cảm thấy cái ôm ấp đó giống hư ảo, giống như giấc mộng đẹp đẽ mà thôi.

Bởi vì đặc biệt đi mua sắm, đoàn người trở về trấn Xuân Thụ đã qua ba giờ chiều.

Mộ Thanh Nghiên cho rằng, buổi sáng Thẩm Tiêu Nhiên phải tiếp nhận một kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn, sẽ quên đem chứng từ nhà đất, chìa khóa, sổ tiết kiệm đưa cho cô. Ai ngờ hắn cũng không quên.

Chẳng những không quên, cảm xúc của hắn cũng khôi phục lại bình thường.

Mộ Thanh Nghiên lại cảm thán: Thẩm Tiêu Nhiên đúng là Thẩm Tiêu Nhiên, nội tâm vô cùng cường đại.

Không như cô, dù đã sống qua một đời, vẫn là con quỷ thích khóc nhè.

Mộ Thanh Nghiên hoảng hốt cả buổi trưa, đến tận bốn giờ chiều, người trong trấn Xuân Thụ truyền tai nhau một chuyện động trời.

Không chỉ là chuyện náo nhiệt?

Là một câu chuyện nóng bỏng 100 độ C.

Đã đến Đoan Ngọ, không khí giữa hè nóng bức. Hơn bốn giờ chiều, mà trời vẫn còn nóng như đang giữa trưa, bình thường giờ này, ít có người còn ra ngoài đường, nhưng hôm nay, đến 90% người trong trấn đều chạy ra đường.

Máy móc trong nhà xưởng không hẹn mà cùng ngừng hoạt động.

Chuyện gì thế?

Chỉ vì toàn bộ người trong trấn bị chuyện của Tiền Tiểu Ngọc và mấy người đàn ông làm cho sợ ngây người.

Tiền Tiểu Ngọc, cô ta, cô ta... thế nhưng giữa ban ngày ban mặt, lại ở trong phòng một người đàn ông chưa kết hôn, làm chuyện đồi phong bại tục với mấy người đàn ông đã có vợ.

Mọi người đều nói, thật sự làm người trấn Xuân Thụ mất hết mặt mũi.

Sao lại nói người trấn Xuân Thụ mất hết mặt mũi mà không phải người nhà Tiền Tiểu Ngọc đánh mất mặt mũi đâu?

Bởi vì người phát hiện ra chuyện của bọn họ là cảnh sát của thành phố Huyền Dương.

Xe cảnh sát này vốn là đến trấn Xuân Thụ bắt bọn cờ bạc, nguyên nhân là sáng nay có người nặc danh tố cáo mấy ngày nay ở trấn Xuân Thụ có người tụ tập đánh bài ăn tiền với số tiền rất lớn.

Cảnh sát vội vàng đến, chẳng những bắt được mấy người đánh bạc, còn ngoài ý muốn phát hiện ra chuyện đồi phong bại tục này.

Bởi vì sự việc quá mức nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn, mấy người Tiền Tiểu Ngọc không bị mang qua sở cảnh sát địa phương, trực tiếp bị bắt lên xe cảnh sát đưa đến công an tỉnh.

Mộ Thanh Nghiên biết đây là kế hoạch của Tần Lệnh Sơn, lại không ngờ ông ấy làm lớn chuyện như vậy.

Nhưng mà, việc này ông ấy làm thực ngoan tâm, cái này, về sau không chỉ Tiền Tiểu Ngọc không có mặt mũi gặp người, mà già trẻ lớn bé nhà họ Tiền cũng không có cách nào gặp người.

Lại càng không dám mở cửa hàng gì nữa.

Mộ Thanh Nghiên lặng lẽ hỏi Mộ Tâm Lan, mấy người đàn ông phạm tội có những ai. Nghe thấy trong đó có Triệu Hồng Binh, cô triệt để yên tâm.

Cô cho rằng Tần Lệnh Sơn thiết kế Tiền Tiểu Ngọc và Triệu Hồng Binh như thế đã đủ ác liệt, không ngờ, còn có chuyện phía sau: Diễu hành quanh tỉnh. Tiền Tiểu Ngọc và mấy người đồng phạm, còn có cả tội phạm mấy ngày nay cục công an bắt được, trước ngực mỗi người đều đeo một tấm thẻ tội phạm, cúi đầu rũ mắt đi xung quanh thành phố và thôn làng trong tỉnh Huyền Dương trong vòng ba ngày.

Đây là chuyện ngày sau.

Hơn năm giờ chiều hôm đó, Thẩm Tiêu Nhiên, Lạc Tuấn và Tần Lệnh Sơn rời trấn Xuân Thụ, trước khi đi còn cố ý đến Mộ gia mua thật nhiều thực phẩm chín đóng gói mang đi.

Mộ Thanh Nghiên đoán bọn hắn mới nhận một nhiệm vụ khẩn cấp, nếu không, Thẩm Tiêu Nhiên sẽ không vội vàng rời đi khi còn chưa tìm ra chân tướng Thẩm Tâm Dao sát hại Lý Nam.

Mộ Thanh Nghiên lại đau lòng cho Thẩm Tiêu Nhiên: Nỗi hận gϊếŧ mẹ to lớn như thế nào, vì phải làm nhiệm vụ, không có cách nào nghiệm chứng, này có bao nhiêu sốt ruột a?

Bởi vì tâm lý này, lúc cô đóng gói đồ ăn cho Thẩm Tiêu Nhiên, ngẩng đầu “trừng” hắn vài lần, như thể cô trừng hết được những bi thương và bất hạnh mà hắn phải gánh chịu.

Lúc đầu Thẩm Tiêu Nhiên còn không chú ý, về sau hắn nhận ra, câu môi cười, lấy trong túi ra một tờ giấy nhỏ đã chuẩn bị sẵn, lúc trả tiền, hắn đưa cho cô bé ngốc nghếch nhưng quan tâm đến hắn thật lòng.

Thẩm Tiêu Nhiên cười ôn nhu làm Mộ Thanh Nghiên cũng vui vẻ cười rộ lên, cô đoán được hắn đưa cho cô cái gì, nhưng vẫn nghịch ngợm giả ngu: “Đây là cái gì a?”

“Địa chỉ, mã bưu điện, số điện thoại... của anh” Thẩm Tiêu Nhiên ôn nhu nói một cách ...nghiêm túc.

Mộ Thanh Nghiên còn muốn trêu ghẹo hắn, lại ngại có vẻ liếc mắt đưa tình, nghiêm mặt nói: “Cảm ơn”

Người nào đó thật vừa lòng: “Ừ, cầm đi. Học tập cho tốt, gặp lại nhóc sau nhé.”

Mộ Thanh Nghiên nghịch ngợm đáp: “Vâng, hẹn gặp lại chú.”

Trong lòng cô muốn nói: Hẹn gặp lại, Tiêu Nhiên yêu dấu.

“Hả?” Thẩm Tiêu Nhiên liếc xéo Mộ Thanh Nghiên một cái. Chú? Tuy rằng so với ngươi, ta là già hơn, nhưng không thích kiểu xưng hồ già như thế a.

Mộ Thanh Nghiên mím môi khẽ cười: “Anh nghe đúng rồi đó. Hẹn gặp lại anh Thẩm.”

Tình cảm lúc ly biệt... trong lòng hai người đều có chút mê luyến, nhưng cũng là yêu thích trong sáng.

Ái muội, còn chưa phải tình trạng của bọn họ.

Xe đi khỏi trấn Xuân Thụ, lúc này Thẩm Tiêu Nhiên mới hiểu ra thâm ý trong cái ôm ở hiệu sách của Mộ Thanh Nghiên ngày đó.

Hắn biết rằng, Mộ Thanh Nghiên ôm hắn, không phải có ý gì, mà là cô lo lắng cho hắn.

Tuy hắn dặn mình đừng suy nghĩ nhiều, nhưng khoảnh khắc đó, hắn thấy được trong đôi mắt cô là lo lắng và ... đau lòng.

Lúc đó hắn đã nghĩ, cô bé kia tâm địa quá thiện lương, còn có biết đồng cảm với người khác.

Lúc đó hắn cố chấp với suy nghĩ này, tận lực xem nhẹ cảm giác của thân thể dưới cái ôm của cô bé nào đó.

Cảm giác như gió xuân thấm vào lòng, trong đầu tán loạn.

Thời điểm ở trấn Xuân Thụ, hắn luôn lảng tránh cảm giác này, cảm thấy suy nghĩ này của mình là không tôn trọng cô bé thiện lương thuần khiết kia.

Đến khi rời khỏi trấn Xuân Thụ, khoảng cách đủ để hòa tan phần trang trọng kia, hắn mới nhịn không được hiểu ra, cảm giác kia là lòng hắn rung động.

Lạc Tuấn đang lái xe thấy khóe miệng Thẩm Tiêu Nhiên khẽ cười, nhìn qua giống như tâm tình tốt lắm, nhịn không được hỏi một câu: “Đang nghĩ gì? Vui vẻ như vậy?”

“Nghĩ lại một chút việc trong nhà. Ngươi thì thế nào? Tâm trạng khá hơn không? Có muốn buổi tối ta uống với ngươi mấy chén không?”

Thẩm Tiêu Nhiên nghĩ, Lạc Tuấn mới ly hôn, tâm tình hẳn là không tốt đi?

“Uống mấy chén? Được a, coi như chúc mừng ta đi. Nói thật, trước khi ly hôn, ta luôn cho rằng, về sau ta tâm trạng ta sẽ xuống dốc, ai biết, thực sự ly hôn xong, trừ việc cảm thấy có lỗi với cha mẹ ta, ta lại cảm thấy thực nhẹ nhàng. Ngươi nói xem, ta có bình thường hay không?”

“Bình thường, các ngươi không có tình cảm với nhau, sau khi ly hôn cảm giác thực thoải mái cũng bình thường. Ngươi cũng đừng cảm thấy có lỗi với hai bác, năng lực của ngươi tốt như thế, chỉ cần qua một thời gian, mọi việc đều sẽ tốt đẹp thôi.”

“Ha ha, thực giống như ngươi nói. Ai, Tiêu Nhiên, nói chuyện với ngươi thực tốt, ngươi biết không? Ngày đó ta mới nhận giấy chứng nhận ly hôn, đã có vài người quen đến nhà làm mối cho ta, đối tượng bọn họ giới thiệu cho ta điều kiện tốt lắm, nhưng mà ta cảm thấy mới ly hôn đã tìm người mới không hay lắm, cự tuyệt bọn họ.”