(Tổng BSD) Khắp Nơi Đều Có Fan Của Ta

Chương 4

Mùa xuân ngắm hoa anh đào, mùa hè dạo chơi lễ hội, mùa thu cùng nhau nướng khoai, mùa đông vui vẻ nghịch tuyết.

Bốn mùa xuân hạ thu đông, tôi muốn cùng cậu vượt qua.

------ Okita Souji.

________________________________________________________________________________

Yukimura Yuushi mở mắt, bên tai vang lên tiếng chim hót líu lo, quạt treo tường chạy vù vù, cùng với tiếng điện thoại đang reo liên hồi.

Trước mắt hiện lên hình ảnh thiếu niên mỉm cười dịu dàng, hai tay chắp lại, thầm thì cầu khẩn với thần linh. Sau đó, thiếu niên mở mắt, quay đầu nhìn hắn, nở một nụ cười tươi rói, như ánh sáng ôn hòa chiếu xuống thế gian, ấm áp, đẹp đẽ, làm người không thể rời mắt.

Hắn đưa tay che mặt, giống như muốn đem hình ảnh kia quên đi, lại giống như muốn khắc sâu tận đáy lòng, suy nghĩ mâu thuẫn và rối loạn, bên tai không ngừng vang lên tiếng chuông điện thoại, khiến cho tâm tình của hắn không tốt chút nào.

Bởi vì giấc mơ kia quá đẹp, quá mơ mộng, quá ngọt ngào, rồi lại kết thúc bằng những giọt máu nhỏ tí tách thông qua kẽ tay của đối phương, cùng những tiếng ho sặc sụa không bao giờ kết thúc.

Đối lập, tàn khốc, lại không thể nào xóa nhòa được.

Tiếng chuông vẫn vang lên, Yukimura Yuushi càng bực bội, cuối cùng cầm lấy điện thoại ở đầu giường, tính xem xem kẻ nào dám làm phiền hắn vào lúc buổi sáng thế này.

Màn hình không có hiển thị tên người gọi, chỉ có một dãy số, chứng tỏ không phải người quen trong danh bạ. Nhưng mà vừa liếc qua, Yukimura Yuushi liền biết là ai gọi đến, cơn tức giận vừa muốn tuôn trào lập tức bị dập tắt, chỉ còn sự bất đắc dĩ.

"Yuushi san." Đầu dây bên kia hơi ồn ào, loáng thoáng còn nghe thấy âm thanh quen thuộc "quá lơi lỏng" của Sanada Genichirou.

Yukimura Yuushi xoa trán, chưa nghe thấy bên kia nói gì cũng đã cảm thấy đau đầu.

"Lại là Kirihira sao Renji?"

Người gọi đến đúng là Yanagi Renji, bạn học của em trai hắn - Yukimura Seiichi. Bởi vì một số chuyện, nói đúng hơn là nghiệt duyên giữa hắn với nhóc con Kirihara Akaya. Cũng không biết hắn với đối phương rốt cuộc có lực hấp dẫn gì mà mỗi lần tên nhóc kia lạc đường, hắn đều ở gần đấy.

Yukimura Yuushi thề, hắn thực sự quá vô tội, có khi chỉ ra đường mua đồ ăn vặt cho em gái thôi cũng đυ.ng phải Kirihara đang ngồi ở bên đường.

Đương nhiên, đối phương là lạc đường không về nhà được.

Bên kia "vâng" một tiếng, trong giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ: "Akaya hiện tại đang ở Yokohama."

Lạc từ Kanagawa đến Yokohama, đúng là chỉ có Kirihara Akaya làm được :)

Yukimura Yuushi nhịn không được nghĩ, thở dài một tiếng, buông tha cho ổ chăn thoải mái đang vẫy gọi, rời giường đi đón trẻ lạc.

"Mấy đứa hiện tại đang ở đâu?"

Hắn hỏi, đi vào trong nhà tắm, nhanh nhẹn đánh răng rửa mặt, di động để ở trên giá đựng đồ ở trước gương, loa ngoài của di động được bật lên, cho dù không để sát tai cũng có thể nghe thấy bên kia.

Yanagi Renji nhận ra Yukimura Yuushi đang bận việc, nói ra tên địa chỉ công viên mà bọn họ dùng để tập huấn cùng với vị trí của Kirihara Akaya liền cúp máy.

Yukimura Yuushi thở dài mặc xong quần áo, để di động vào túi rồi đi ra cửa, biết rõ với tính tình kia của tên nhóc Kirihara, nên hắn còn tiện thể ghé vào cửa hàng mua hai cái bánh mì cùng hai hộp sữa.

Đặc biệt chọn loại khẩu vị mà Kirihara ghét nhất, xem như trừng phạt đối phương.

Nói thật, đã lâu Yukimura Yuushi không ra khỏi nhà sớm như thế này. Hắn là học sinh được đặc cách ở trường, bình thường không cần đi học, miễn sao đi thi đầy đủ, học lực đứng top 3 của trường là được. Mỗi ngày hắn đều nằm ườn trong nhà ít khi ra cửa, gõ chữ, viết truyện, đọc sách, đi ngủ... Cuộc sống vô cùng tẻ nhạt.

Nhưng mà Yukimura Yuushi thích thế.

Dù sao hiện tại không ai làm phiền hắn, hắn có thể tranh thủ nghỉ ngơi xử lí The Book. Đợi một thời gian nữa Natsume Soseki tìm đến, thế nào cũng có rắc rối.

Với cả...

Yukimura Yuushi liếc mắt nhìn ngõ nhỏ gần đó, bởi vì các giác quan nhạy bén nên hắn có thể nghe được tiếng đánh nhau, mắng chửi phát ra từ chỗ đó.

Hiện tại Yokohama đã bắt đầu rối loạn rồi.

Nghĩ nghĩ, hắn nhịn không được khẽ sờ vòng cổ có điêu khắc hình cuốn sách nhỏ, đôi mắt hơi híp lại.

Ác ý càng nhiều, người chết càng nhiều, thì The Book càng dễ dàng bị ô nhiễm. Hiện tại phần lớn sức mạnh của hắn đều bị phong ấn, không thể nào tinh lọc The Book trong thời gian ngắn. Chỉ cần hơi lơ là một chút thì thế nào cũng sẽ bị The Book phản phệ.

Đúng là phiền toái.

Yukimura Yuushi thở dài, theo lời của Yanagi đi đến chỗ ghế nghỉ ngơi trước phòng bảo vệ của nhà ga, nhưng không thấy thằng nhóc đầu rong biển mà mình cần tìm ở đâu. Yanagi sẽ không nói sai thông tin, chỉ có duy nhất một trường hợp - thằng nhãi Akaya lại không nghe lời tự tiện chạy lung tung rồi!

Quả nhiên đời trước hắn mắc nợ đối phương nên đời này phải vất vả bôn ba như thế này!

Ngẫm lại tình hình bất ổn ở Yokohama, ngẫm lại tính tình nóng nảy một cây gân của Akaya, ngẫm lại giá trị may mắn E của đối phương, Yukimura Yuushi đã bắt đầu cảm thấy gân xanh trên trán muốn nhảy ra ngoài, bàn tay ngứa ngáy chỉ hận không thể đấm cho thằng nhóc kia một trận nhớ đời.

"Đợi - đấy - Kirihara - Akaya - !" Đừng để anh tìm được chú!

Cũng không biết có phải do oán niệm của Yukimura Yuushi quá lớn hay không mà Kirihara Akaya chợt thấy rùng cả mình, giống như có một cơn lạnh buốt đột nhiên lướt qua sống lưng, khiến da gà của cậu nổi lên, cậu nhịn không được đưa tay sờ sờ.

"Anh trai, anh sao thế?" Người bên cạnh lập tức nhận ra tình trạng của Kirihara không đúng, lập tức hỏi.

Đó là một đứa bé tầm bảy tuổi, có vẻ ngoài khá kì quái. Hai tóc hai màu, một nửa màu trắng một nửa màu đen. Đôi mắt to tròn, đồng tử có màu đen, có một loại âm trầm u ám, giống như một không gian không có ánh sáng vậy, hơn nữa trong mắt có hoa văn kì quái, đặc biệt là mắt phải, nhìn kĩ sẽ phát hiện bên trong có một ngôi sao.

Nhóc con mặc một chiếc áo sơ mi của người lớn, tà áo phủ xuống chân, đem áo sơ mi mặc thành một cái váy. Chiếc áo có vẻ cũ, nhiều chỗ có mấy đốm đen, dưới tà áo còn dính máu, hơn nữa không biết có phải do té ngã ở đâu không mà cái áo dính đầy bụi bẩn.

Kì quái nhất là con búp bê mà đối phương cầm trên tay. Kirihara Akaya lá gan không lớn lắm, bình thường sợ nhất mấy chuyện thần quái, ban đầu nhìn thấy con búp bê thằng nhóc này cầm trên tay suýt tí không nhịn được mà la lên.

Đó là một con búp bê cực kì quái dị, làn da giống như bị bỏng, trên đầu không có tóc, đúng hơn thì chỉ có mấy sợi chỉ ngắn lòi ra, mặt quấn đầy băng vải, để lộ ra đôi mắt lỗ trống cùng cái miệng cong lên nụ cười kì quái. Trên người con búp bê có một cái áo, đúng hơn là một mảnh vải quấn quanh người nó, bên trên dính máu, phần thân dưới không biết có phải bị hư hay gì mà chỉ có một cái chân.

Bọn họ trốn ở trong góc, chỗ này vốn âm u, có con búp bê thêm vào chả khác nào hiện trường phim kinh dị, không ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ lá gan yếu ớt của Kirihara.

Nhưng mà cho dù sợ đến đâu, thì cậu vẫn không thể nào để mặc đứa bé này ở đây được.

Chỉ nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình là Kirihara đã muốn thở dài một tiếng.

Cậu vốn dĩ ngoan ngoãn nghe lời Yanagi tiền bối, ngồi yên một chỗ đợi Yuushi tiền bối đến đón, lại vô tình phát hiện có mấy người mặc đồ đen đang đuổi bắt một đứa bé, không kịp suy nghĩ đã theo phản xạ chạy đi cứu người. Kết quả không cắt đuôi được mấy tên kia, đã thế cả hai còn kẹt ở trong góc, phía sau là ngõ cụt, phía trước có mấy người mặc đồ đen không ngừng đi qua đi lại tìm kiếm. May mắn chỗ này có mấy thứ đồ vứt đi che lấp, tạm thời chưa bị phát hiện, nhưng cũng không thể ra ngoài được.

"Không có gì." Kirihara nhỏ giọng đáp, nhịn không được hỏi: "Rốt cuộc mấy kẻ áo đen kia là ai vậy, sao lại đuổi bắt nhóc?" Hơn nữa, đối phương còn có súng.

Nhớ lại cảm giác viên đạn lướt qua tóc, suýt tí thì đem đầu chó của cậu bắn thủng lỗ, Kirihara lại thấy sợ hãi. Dù sao cậu cũng chỉ là thiếu niên mười ba tuổi mà thôi, lần đầu cảm nhận được cái chết gần ngay trước mắt, chưa quỳ xuống khóc xin tha mạng là may lắm rồi.

Nói thật, hiện tại chân cậu vẫn còn mềm, có muốn lao ra liều mạng cũng không được, chỉ có thể lôi kéo nhóc con bên cạnh núp vào chỗ này.

Nhưng cũng không phải là thượng sách.

Dù sao chỗ này là ngõ cụt, đám người kia tìm được cậu chỉ cần chút thời gian mà thôi.

"Anh không phải người Yokohama?"

Tự nhiên bị đối phương hỏi lại, Kirihara không hiểu đáp: "Không phải, anh là người Kanagawa."

Cho nên, liên quan gì đến việc cậu có phải người Yokohama hay không?

Suy nghĩ của đối phương hiện hết lên mặt, Yumeno Kyusaku lần đầu gặp được người đơn (ngu) thuần (ngốc) đến vậy, có chút kinh ngạc, lại cảm thấy vui vẻ.

"Nếu là người Yokohama thì sẽ biết những người mặc đồ đen kia là mafia, ở đây mafia nổi tiếng lắm." Cậu nhóc nhỏ giọng thầm thì, ôm lấy búp bê, trong mắt lóe lên tia điên cuồng: "Bọn họ muốn bắt em đưa về nộp cho thủ lĩnh, nghe nói đối phương là một kẻ thích trẻ con..."

Yumeno Kyusaku cố tình nói mập mờ, thành công khiến Kirihara Akaya suy nghĩ đến cái khác, cậu không nghĩ thằng nhóc này thảm như vậy, có chút đồng tình đưa tay vỗ nhẹ bàn tay của đối phương, cũng thấp giọng nói: "Yên tâm đi, đợi lát nữa tiền bối của anh đến, khẳng định đem bọn họ đánh đến răng rơi đầy đất."

Cũng không phải Kirihara Akaya nói bừa, cậu cũng sợ hãi mafia, nhưng mà cậu vẫn cảm thấy trên đời này không ai lợi hại hơn Yuushi tiền bối cả.

Kirihara Akaya không phải một người thông minh, nhưng cậu lại có trực giác cực kì nhạy bén. Cậu cảm thấy Yuushi tiền bối rất lợi hại, hơn cả Sanada phó bộ trưởng, hơn cả Yukimura bộ trưởng, hơn cả cha mẹ cậu, hơn cả mấy chú cảnh sát. Cậu không nói rõ được cảm giác này là gì, nhưng chỉ cần nghĩ đến Yuushi tiền bối, thì trong đầu cậu liền tự động đánh nhãn "không gì không làm được" cho đối phương.

Thiếu niên ánh mắt sáng lấp lánh, trong giọng mang theo niềm tin mãnh liệt đối với vị "tiền bối" của mình khiến Yumeno nhịn không được nắm chặt lấy búp bê trong tay, tim đập thình thịch, đôi đồng tử đen kì quái càng thêm sâu thẳm, khóe môi cong lên nụ cười rợn người.

Đáng tiếc Kirihara không để ý, nếu không đã ngay lập tức tránh xa thằng nhóc này.

Làm sao đây...

Món đồ chơi mới này thật tuyệt, thật muốn phá hủy đối phương...

Yumeno Kyusaku ôm chặt búp bê vào lòng, trong đầu giống như có một con dã thú muốn toát ra ngoài.

Nhóc vốn dĩ còn định đóng kịch chơi đùa với đối phương một chút, đáng tiếc...

Trò đuổi bắt này quá nhàm chán, mà đối phương lại quá hấp dẫn.

Cho nên...

Phá hủy đi.

Món đồ chơi tuyệt vời như vậy, lúc hỏng mất khẳng định càng tuyệt hơn.

"Khành khạch khành khạch"

"Ke ke ke ke"

"Tiếng gì thế?" Kirihara bất chợt nghe thấy tiếng kêu quái lạ, giật nảy mình, thành công khiến đám người áo đen đang tìm kiếm phát hiện.

"Anh này." Yumeno Kyusaku mỉm cười hô một tiếng, bất chợt đưa tay ôm lấy Kirihara, lưỡi dao găm giấu ở trên cánh tay bị đè xuống, đâm mạnh vào thịt, thành công làm máu chảy ra.

Cơn đau quen thuộc ập đến, đứa nhóc quái dị tóc hai màu cười càng tươi.

Dưới ánh nhìn sợ hãi của Kirihara cùng đám người mafia, con búp bê trên tay cậu nhóc bất chợt cười lớn, giống như một con quỷ không ngừng phát ra những âm thanh kì quặc.

"Anh chơi với em đi ~"

Trước khi mất đi lí trí, Kirihara nghe thấy Yumeno ngọt ngào nói câu đó, bằng chất giọng thanh thúy của con quỷ dữ.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tác giả có lời muốn nói:

Rong biển gặp Q

Q lúc này chưa bị tóm về Port Mafia, đang trong thời kì trốn chạy.

Rong biển học năm hai, Ryoma năm nhất, trong thời gian tuyến của cốt truyện.

Okita nam thần lộ mặt một chút.