(Tổng BSD) Khắp Nơi Đều Có Fan Của Ta

Chương 3

Ngạo mạn là tội, xấu xí là ác, ghen tỵ sẽ biến con người thành quỷ dữ.

------ Mà quỷ dữ, nhất định sẽ bị đứa con của thần chém gϊếŧ.

________________________________________________________________________________

Seina Yuu sau khi nhận được giải thưởng văn học, chưa đến một tuần sau đã xuất bản một cuốn sách mới.

KIẾM SĨ

Một cuốn truyện ngắn về kiếm sĩ mạnh nhất của Shinsengumi, tay kiếm thiên tài nhưng đoản mệnh - Okita Souji. Cuộc đời của chàng kiếm sĩ ghi tên trong lịch sử này được kể qua góc nhìn của người bạn chí cốt Abe Yuushi, từ lúc chàng còn là nhóc con nho nhỏ ở chốn thôn quê, đến thiếu niên trẻ tuổi bắt đầu hoài bão, rồi từ thanh niên tuấn tú mang danh kiếm sĩ thiên tài cuối cùng biến thành một chàng trai đoản mệnh nằm trút hơi thở cuối cùng bên hiên nhà.

"Cái lần ở quán trọ Ikedaya, ta thực sự không muốn nhớ lại. Dù sao thì đó cũng là nơi bắt đầu cho sự úa tàn của bông cúc trắng, khi mà nó không còn mang màu trắng muốt đầy sức sống nữa. Bông cúc ta luôn nâng niu dần dần héo úa, cánh hoa mang theo những nếp nhăn và những đốm đen lấm tấm. Nó xìu xuống, như không thiết tha gì đến cuộc sống này, cho dù ta có cố gắng chăm sóc như thế nào."

"Trong hai mấy năm qua, ta chưa từng biết mình chán ghét màu đỏ của máu như thế. Từng giọt máu rỉ ra nơi kẽ tay của Okita, cho dù cố nép mình vào bóng đen của màn đêm cũng không thoát được ánh mắt của ta. Đặc biệt là khi màu đỏ đó được sinh ra từ những cơn ho sặc sụa của cậu ấy, cứ mỗi lần ho, là lại nhiều máu hơn nữa, để rồi khi ta định thần lại, thì Okita đã quỳ gối dưới mặt đất, sắc mặt trắng bệch như sắp chết vậy."

"Okita sẽ chết sao? Trong căn phòng áp lực lạnh băng đầy máu ấy, ta lại nghe thấy âm thanh dự báo của Tử Thần. Thiếu niên ta che chở sẽ chết. Ta nhận ra điều này, và bật khóc vì cái tương lai đau buồn đó."

Dazai Osamu khép sách, ánh mắt mang theo sự mê mang mơ hồ.

Tác giả viết vẫn hay như vậy, từng câu chữ tạo nên những câu chuyện nhỏ, đem vị kiếm khách thiên tài Okita Souji khắc họa thành một con người có máu có thịt, có cảm xúc, có mặt thiện, và cũng có cái ác trong mình.

Tuổi thơ ấu cũng sẽ có lúc không hiểu chuyện, sẽ cùng bạn bè ăn trộm trái cây, sẽ nói dối người lớn, sẽ vì bị mắng mà uất ức khóc nhè. Lớn lên một chút, bởi vì hoàn cảnh khi ấy, sẽ hoang mang, sẽ mờ mịt không biết làm thế nào, cũng sẽ cần một người dẫn đường.

Thiếu niên từ mờ mịt với tương lai, cuối cùng nắm lấy thanh kiếm, phấn đấu vì mộng tưởng.

Thiên tài không phải tự nhiên mà có, tất cả đều dựa vào sự nỗ lực.

Sự ấm áp trải rộng một nửa cuốn sách, tuy có lúc mang theo chua xót cùng bất lực với thời cuộc, nhưng cũng mang theo vui sướиɠ hạnh phúc về đồng bạn, về lí tưởng, về việc tiến dần với ước mơ.

Nhưng càng đọc đến nửa sau cuốn sách, thì giọng văn dần trở nên u uất, khó thở, giống như xé toang cái thời đại sai lầm, rạch ra cho mọi người thấy cái sa đọa và bẩn thỉu của chính quyền cùng cuộc sống khi ấy. Bên trên đấu đá lẫn nhau, chính quyền cũ dần dần bị xóa bỏ, những thiếu niên với mộng tưởng về tương lai tốt đẹp gia nhập Shinsengumi, từ những người được kính ngưỡng lại vì hoàn cảnh mà biến thành cái bia để mọi người mắng chửi.

"Con chó của chính phủ"

Mọi người gọi bọn họ như thế, cho dù Shinsengumi chỉ là lưỡi đao mà đám người phía trên điều khiển. Đao không có ý thức, biết rõ bản thân đang cố chấp níu kéo một thời đại sắp tàn trong lịch sử, thì những kiếm sĩ kia vẫn bước tiếp không lùi.

Hành động của bọn họ đáng bị phê phán, nhưng tâm trí cùng lí tưởng, thì nên được kính ngưỡng.

Sau đó, đỉnh điểm của câu chuyện đến. Quán trọ Ikedaya, nơi bắt đầu nỗi bi kịch của kiếm sĩ thiên tài Okita Souji. Đội trưởng được mọi người kính ngưỡng biến thành một bệnh nhân không thể tiếp tục cầm kiếm, bị đưa đi dưỡng bệnh, cùng với người bạn thân từ bé chết đi dưới tán hoa đào.

"Hoa anh đào nở kìa. Okita nói, đôi mắt trong veo xinh đẹp của hắn híp lại, hai hàng mi khẽ rung động, như cánh bướm cố vỗ về lần cuối trong không trung bay đầy hoa anh đào màu hồng. Ngón tay hắn hơi run rẩy, nhưng vẫn nâng lên hứng lấy cánh hoa mềm mại, sau đó cong môi cười, thều thào nói. Tiếc thật. Tôi không thể cùng cậu ngắm hoa nữa rồi.

Câu nói cuối cùng của kiếm khách thiên tài, không phải về mộng tưởng chưa hoàn thành, không phải đồng bạn ở ngoài kia, không phải là sự oán trách thế gian bất công, mà chỉ có sự tiếc nuối về lời hứa hẹn không thể thực hiện.

Thiếu niên năm xưa từng nắm tay ta, cười lớn bảo rằng "Chúng ta sẽ mãi cùng nhau ngắm hoa anh đào" trút hơi thở cuối cùng, từ đây trên đời đã không còn đội trưởng đội một - đứa con của thần - thiên tài kiếm sĩ Okita Souji nữa.

Hắn nằm lặng trên đùi ta, khuôn mặt tái nhợt, nhưng lại nhẹ nhàng thích ý, khóe môi còn mang theo nụ cười, giống như chỉ đang ngủ một giấc ngủ ngắn mà thôi. Có điều ta biết rõ, hắn sẽ không tỉnh lại nữa.

Sinh mệnh con người đúng là ngắn ngủi. Ta vuốt tóc hắn, ngẩng đầu nhìn hoa anh đào bay tán loạn, hoa kì ngắn, nhưng đẹp, giống hệt sinh mệnh của Okita Souji. Cánh hoa bay nhè nhẹ xuống trước mặt ta, mang theo mùi hương thoang thoảng, men theo tiếng gió, ta nghe thấy âm thanh của cái chết kề bên tai.

Sinh mệnh luôn có hạn cuối, của Okita là ngày hôm nay, và ngày mai chính là của ta.

Đúng là tiếc thật. Nhưng nhớ chờ tôi nhé, tôi đến ngay đây."

......

Abe Yuushi, phát hiện treo cổ ở cây anh đào trước phòng Okita Souji, chết sau người bạn của mình một ngày.

"Không đúng không đúng..." Dazai Osamu lẩm bẩm, hai tay đặt lên trán, che khuất đôi mắt. Cuốn sách rất hay, có buồn vui, có tuyệt vọng, có ấm áp, nhân vật Okita Souji được khắc họa rõ ràng, mà nhân vật "ta" - Abe Yuushi cũng từ từ được đắp nặn. Một thiếu niên với đầu óc khá thông minh, dịu dàng, tốt bụng, thường xuyên phụ trách việc xử lí đống lộn xộn do Okita Souji tạo nên. Nhưng mà Dazai Osamu lại nhìn ra được bản chất thật của người này. Máu lạnh, không có tình cảm, giống như một kẻ qua đường đứng nhìn dòng chảy của lịch sử.

Hắn giống như thần linh.

Nhưng mà vị thần linh này, cuối cùng lại vì người khác mà đi đến cái chết.

Giống như một câu chuyện thần tiên mà những đứa trẻ thường được nghe, về việc tình yêu sẽ làm tan trái tim băng giá, thần linh cao ngạo không có tình thương tìm được thứ mình trân trọng, đẹp đẽ, ngọt ngào, với một cái kết có hậu mà nhiều người luôn mơ ước.

Nhưng cái kết có hậu đó lại làm Dazai Osamu ghê tởm đến mức muốn nôn hết toàn bộ đồ ăn mà hắn đã ăn ngày hôm nay, trong l*иg ngực như có ngọn lửa lớn muốn được giải phóng, muốn đem cuốn sách xinh đẹp nhiều người truy phủng, mà trong mắt hắn không khác gì đám bùn lầy xấu xí đang tỏa ra mùi tanh tưởi.

Đây là sai, chuyện này không thể xảy ra, cái kết có hậu sẽ không tồn tại.

Dazai Osamu dùng sức nắm chặt mép sách, dường như muốn dùng sức lực ít ỏi của mình đem cuốn sách này xé thành nhiều mảnh, sau đó ném vào thùng rác, để có thể thoải sức cười nhạo về cái kết thúc màu hồng này.

Cho dù trong mắt của nhiều người, nó là một cái kết buồn đến làm người rơi nước mắt.

Thần linh là ngạo mạn, là lạnh băng, là không có độ ấm.

Gân xanh trên bàn tay chợt hiện, sắc mặt của Dazai Osamu khó coi cực kì, Nakahara Chuuya vừa bước vào phòng đã bị biểu cảm trên mặt đối phương hù dọa, đống tài liệu trên tay suýt tí thì bị ném xuống đất.

"Mi bị sao thế?" Nakahara Chuuya nhíu mày đi vào, đem đống giấy tờ trên tay để lên bàn của Dazai Osamu, khóe mắt hơi liếc, mấy chữ "KIẾM SĨ - Seina Yuu" đập vào mắt. Giống như nhìn thấy thứ gì đó thú vị, Nakahara Chuuya dừng lại, không giống như bình thường đưa đồ liền đi.

"Mi cũng đọc cuốn này rồi à?"

Từ lần đó đọc xong cuốn Sinh mệnh, Seina Yuu thành công biến thành tác giả duy nhất mà Nakahara Chuuya ngưỡng mộ. Cho nên, khi đối phương xuất bản cuốn sách thứ hai, hắn liền lập tức chạy đi mua, may mắn giành được cuốn cuối cùng ở trong nhà sách, cũng dùng một đêm để đọc xong tác phẩm này.

Không ngờ sáng hôm sau lại thấy đối thủ một mất một còn cũng đang đọc.

Dazai Osamu thu lại biểu tình của mình, đáng tiếc hai lông mày của hắn vẫn nhăn lại.

"Con sên cũng có đọc sách nữa sao? Nghe thật là đáng sợ." Hắn không có trả lời câu hỏi của đối phương, ngược lại dùng thái độ châm chọc, thành công chọc tức Nakahara Chuuya.

"Muốn chết sao tên cá thu này!" Hắn mắng một tiếng, không chút do dự đáp trả lại Dazai Osamu: "Ta ngày hôm qua đã đọc xong hết rồi, đâu giống như mi, đến hiện tại mới được xem."

Dazai Osamu đương nhiên không dễ dàng bị chọc giận như thế, ngược lại khóe môi cong lên, mỉm cười nói: "Với cái bộ não toàn nhớt của cậu, có đọc cũng chả hiểu, thật giống như tên hề muốn học đòi văn vẻ."

Đổ xong dầu vào lửa, Dazai Osamu lại tiếp tục thổi gió: "À mà tôi quên mất, con sên không phải là tên hề, con sên là quái vật mới đúng."

Quái vật.

Hai từ này giống như chạm vào chỗ đau của Nakahara Chuuya, khiến dây thần kinh lí trí của hắn đứt đoạn, thân thể phản ứng trước não bộ, theo phản xạ vung tay lên tính cho Dazai Osamu một quyền.

Đáng tiếc lại bị đối phương né được.

"Thật ghê tởm, so với ta, mi càng giống quái vật hơn đấy." Nakahara Chuuya tức giận lao đến, dùng chân đá vào mặt Dazai Osamu: "Ít nhất, ta còn là thần linh."

Thần linh.

Giống như chìa khóa mở ra hộp Pandora, khơi lên kí ức ghê tởm mà Dazai Osamu vẫn luôn chôn dấu, vết sẹo cũ kĩ bị bóc ra, xát muối, đau đến khó thở. Trực giác của Nakahara Chuuya lập tức vang lên, theo bản năng sử dụng dị năng điều khiển trọng lực của mình, vừa lúc ngăn lại hai viên đạn mà Dazai Osamu bắn đến.

Dazai Osamu giống như con mèo bị dẫm phải đuôi, khuôn mặt âm trầm nhìn chằm chằm Nakahara Chuuya, giống như không đủ, hắn lại tiếp tục đưa súng lên, chính diện nã mấy phát đạn còn lại vào trán, cổ, trái tim của Nakahara Chuuya.

Hắn muốn gϊếŧ chết đối phương là thực sự, sát ý trong mắt là thực sự.

Lần đầu tiên gặp bộ dạng này của Dazai Osamu, thiếu niên tóc cam lập tức bối rối, không ngừng dùng dị năng lực chặn lại mấy viên đạn lao nhanh đến chỗ mình, bực bội rống: "Mi đang làm cái trò gì thế? Bị điên rồi à?!!"

Đáp lại hắn là bùn đen không ngừng tỏa ra trong mắt của Dazai Osamu, ngập tràn ác ý cùng trào phúng.

"Câm miệng."

Thiếu niên nhẹ nhàng lắp băng đạn mới vào súng, tiếp tục bắn về phía cộng sự của mình, cho dù biết chắc chẳng thể nào tổn thương đối phương dù chỉ một chút.

"Thần linh? Chuuya sao?" Hắn hé môi, khẽ cười một tiếng, nhè nhẹ, lại thoang thoảng một chút khinh thường nào đó: "Đúng là ghê tởm."

Thiếu niên tóc cam tức giận dùng đôi mắt màu trời trừng hắn, bên trong mang theo cảm xúc nhiệt liệt mà con người đều có.

Tươi sống như thế, sinh động như thế...

Đôi mắt hờ hững mang theo cao thượng, lạnh lùng, vô cảm như một cỗ máy chợt hiện lên trong đầu hắn, giọng nói năm xưa không mang theo chút cảm xúc nào như ùa về bên tai, xoáy sâu vào nơi u nhọt thối rữa trong trái tim, đau đến chết lặng.

"Thật đáng thương"

"Sinh mệnh nhỏ bé là vậy, thật là đáng thương"

Thần linh nói, đem vật báu mà đứa trẻ nâng niu gϊếŧ chết, mặc cho hắn gào khóc thống khổ, cũng chỉ nhận lại được thân xác lạnh lẽo không chút hơi thở bị đối phương thương hại ném lại.

Thật ghê tởm.

Dazai Osamu híp mắt, ngăn chặn cơn buồn nôn muốn trào lên cổ họng, trong mắt là vực sâu thăm thẳm.

Thần linh... đúng là ghê tởm.