Cư Nhiên Bị Một Đám Nam Nhân Thao Đến Hỏng

Chương 7: Cùng Nam Chính Đến Công Ty. BJ Cho Anh Trai Trong Phòng Làm Việc

"AAA. Qúa đã. Mai không cần phải đi học, vậy là mình có thể tránh được một kiếp bị đám nam nhân kia bắt gặp và lôi đi thao rồi. Hahahaha."

Nại Tâm vươn vai, ngửa đầu lên cười đầy khoái chí. Nghĩ nghĩ lại một tuần qua đúng là ác mộng mà. Hết bị tên nam chính này đến tên nam chính khác thao lỏng. Còn cái hệ thống chết tiệt kia nữa. Ra nhiệm vụ nào là nhiệm vụ đấy toàn hại đời cậu thôi à.

Tiểu Danh Danh cảm thấy như bị xúc phạm liền lên tiếng phản bác.

"Khả ái chỗ nào? Da^ʍ tặc thì có." Nại Tâm khinh thường lườm hệ thống đang trợn mắt, phồng má, bay lơ lửng bên cạnh.

"Ha. Tôi chưa từng thấy cái hệ thống nào ra nhiệm vụ nào cũng liên quan đến sεメ như này cả. Còn cả cái sở thích xem porn gay nữa. Không da^ʍ tặc thì là gì. Có chúa cũng không tin mi khả ái chỗ nào luôn ấy." Nại Tâm càng tỏ ra khinh thường, châm chọc hệ thống.

Tiểu Danh Danh òa khóc, cầm gối trên đầu giường ném về phía Nại Tâm rồi tan biến trong không trung. Nại Tâm vô cùng thư thái nhẹ nhàng né được cái gối đang bay về phía mình, trước khi hệ thống đi mất còn bồi thêm một câu.

"Cút cút cút. Đừng có hiện ra làm phiền ngày nghỉ của ông đây, da^ʍ tặc."

Nại Tâm thả người xuống giường, trong đầu liền vạch ra kế hoạch cho ngày cuối tuần. Bây giờ sống trong nhà có tiền thế này, cậu không nhịn được mà muốn hưởng thụ một chút. Tuy rằng ở thế giới thực cậu cũng không có nghèo nhưng mà cậu từ đó đến giờ chưa thực sự mua cái gì quá đắt, ngay cả những món đồ cậu thích không quá đắt đỏ, cậu cũng chưa từng dám mua, tất cả cũng vì cái tiêu chí tiết kiệm là trên hết từ thời ông bà cô bác truyền lại. Nại Tâm không như Nại Tư có thể sống với ba mẹ từ nhỏ. Khi cậu còn bé, ba mẹ đi làm suốt mấy ngày mới về nhà một lần, có khi là cả tuần đến tận vài tháng, ba mẹ toàn gửi cậu cho ông bà chăm sóc. Ông bà cậu thì thuộc dạng tiết kiệm trên cả tiết kiệm, cái gì cũng tính toán từng li từng tí một, chưa từng dám tiêu pha gì quá đáng, toàn dành tiền để cho con cho cháu. Vì vậy mà cái tính tiết kiệm đó cũng nhiễm vào cậu không ít, cho dù có thích đến đâu cũng không dám mua. Nhưng bây giờ thì cậu không cần phải lo có nên tiết kiệm hay không, bởi vì Nại gia thật sự rất giàu, hình như trong truyện có từng nói rằng, gia sản của Nại gia tiêu ba đời cũng không hết, còn có thể đem ra đập chết địch thủ. Như vậy thì cậu chỉ có thể làm một đứa con ngoan, tiêu hộ gia đình một chút tiền nhỏ. Hehe.

[Cốc cốc]

"Tiểu Tâm, anh vào nhé."

Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa kèm theo đó là giọng của Nại Dương vô cùng nhẹ nhàng, ôn nhu.

"Dạ."

Nại Dương mở cửa bước vào, đi đến bên giường mà ngồi xuống.

"Mai em có muốn đến tập đoàn với anh không?" Y mỉm cười.

"Đến tập đoàn?" Nại Tâm chớp mắt nhìn y. "Nhưng anh là giáo viên mà. Đến tập đoàn làm gì vậy?"

"Ừm. Ba đi nước ngoài rồi nên anh đến thay ba quản lý một thời gian. Em chưa từng đến tập đoàn bao giờ đúng không? Mai không có đi học thì đến cũng không sao đâu. Với cả đến học hỏi một chút, sau này em là người thừa kế tập đoàn đấy."

"Em thừa kế?" Nại Tâm há hốc mồm, xua tay, lắc đầu liên tục "Không được đâu. Em thì làm gì có tài cán gì mà thừa kế chứ. Người thừa kế phải là anh mới hợp tình hợp lý."

Nại Dương bật cười, xoa đầu cậu "Chưa thử sao biết được. Mai em cùng anh đến tập đoàn nhé. Ba cũng rất muốn em đến tập đoàn đấy."

Nại Tâm gật gật đầu đồng ý. Đến tập đoàn của Nại gia cũng thú vị đấy chứ. Trong truyện chỉ nói là tập đoàn này rất lớn chứ không có nói nó lớn thế nào. Thật là muốn chiêm ngưỡng a.

"Vâng ạ."

"Ngoan lắm." Nại Dương mỉm cười, hôn nhẹ lên má của cậu một cái "Ngủ ngon nhé, bảo bối của anh."

Nại Tâm sững sờ nhìn chằm chằm vào y, cho đến tận khi cánh cửa phòng khép lại cậu mới giật mình mà bừng tỉnh. Hai bàn tay nhỏ che lấy khuôn mặt đang đỏ ửng, nội tâm tiểu thỏ thỏ không ngừng gào thét.

AAAAAAAAAAAAAAA. Nam thần hôn tôi kìa. Nam thần hôn tôi đó. Được trai đẹp hôn đúng là thích muốn chết.

Gì gì gì. Liêm sỉ là cái gì chứ. Cố giữ liêm sỉ là không được nam thần hôn đâu. Tôi nguyện cả đời này sẽ không rửa mặt a. Nụ hôn của nam thần...hehehe.

Có thể mọi người chưa biết hoặc là đã biết rồi, Nại Tâm – thanh niên được chứng nhận là đứa con của đảng và nhà nước, chưa bao giờ vì sắc mà bỏ quên nhiệm vụ - thật ra là một tên tay khống và nhan khống. Bề ngoài tỏ ra lạnh lùng không quan tâm nhưng mỗi lần nhìn thấy trai đẹp sáu múi hay tay đẹp thì liêm sỉ rớt ầm ầm.

Nại Tâm vì được trai đẹp hôn mà vui vẻ quá độ, không nhận ra chất giọng lạ hoắc từ hệ thống, như con nít mà lăn lộn vui sướиɠ trên giường rồi ngủ lúc nào cũng không biết, điện cũng không thèm tắt luôn.

Sau khi cho toàn bộ bữa sáng vào trong bụng, Nại Tâm miệng ngậm tăm, vui vui vẻ vẻ theo chân anh trai đến tập đoàn tham du.

Tham du chính là tham du nha. Cậu đây chính là muốn xem tập đoàn của Nại gia như thế nào. Còn cái gọi là học hỏi gì gì đó, cậu đây xin kiếu. Mấy cái biểu đồ, số liệu khó muốn chết, học thế nào cũng không hiểu nổi, lúc trước đi học, cái môn này cho dù cậu có cố gắng như thế nào cũng chỉ có thể đạt ở cái mức miễn cưỡng đủ điểm qua môn. Rất chi là rối não a.

Tập đoàn NT của Nại gia nằm ở giữa trung tâm thành phố, cao lớn chọc thẳng lên tận trời xanh, bao quanh tập đoàn là hệ thống kính trong suốt, người ở phòng này cũng có thể thấy người ở phòng bên cạnh đang làm gì và ngược lại. Công nghệ trong tập đoàn cũng vô cùng tiên tiến, có thể thấy được rất nhiều robot giúp việc đi quanh quanh trong sảnh khi bước chân vào tập đoàn.Nại Tâm ngạc nhiên khẽ kêu lên một tiếng đầy cảm thán. To đúng là to a. Nó còn to hơn cả trong tưởng tượng của cậu nữa. Có thể xây dựng ra một nơi như thế này chắc chắn tốn không ít tiền đâu. Thảo nào nữ chính nói rằng thích anh trai cậu nhất cũng phải a. Vừa đẹp trai vừa nhiều tiền. Có điên mới không thích.

"Tiểu Tâm, chúng ta đi thôi." Nại Dương cười ôn nhu, nắm lấy tay thiếu niên kéo đến vị trí thang máy dành riêng cho chủ tịch.

Oa. Đến cả thang máy cũng có thể đi riêng, lại còn là thang máy trong suốt nữa. Như vậy vừa có thể ngắm cảnh từ bên ngoài tập đoàn vừa có thể nhìn mọi người bên dưới đang ngày một bé dần đi.

Phòng chủ tịch nằm ở tầng cao nhất. Khác với những tầng khác vách ngăn là một tấm kính thì vách ngăn trên tầng này là một bức tường màu trắng khá dày. Cửa vào phòng được làm bằng gỗ cao 3m và rộng 4m. Bên cạnh phòng chủ tịch chính là phòng của thư kí riêng và phó chủ tịch, ngoài ra còn có một dãy bàn dành cho vài thư kí ở bên ngoài nữa.

Tất cả thư kí sau khi nhìn thấy y bước ra từ thang máy ngay lập tức đứng dậy, chào hỏi lễ phép.

"Phó chủ tịch, chúc ngài một ngày tốt lành."

Nại Dương gật nhẹ đầu, vẫy nhẹ tay ý bảo họ có thể ngồi xuống rồi kéo Nại Tâm về phía phòng phó chủ tịch ngay bên phải phòng chủ tịch.

Tất cả thư kí ngạc nhiên nhìn Nại Tâm bị phó chủ tịch đẹp trai kéo vào trong phòng, trong lòng không khỏi hiếu kì. Đây là ai? Tại sao lại đi cùng phó chủ tịch của bọn họ vậy? Lại còn nắm tay nắm chân vô cùng thân thiết nữa chứ? Hay là...

"Các cô nói xem, thiếu niên đáng yêu không biết là xài mỹ phẩm của hãng nào mà da lại trắng nõn như vậy. Tui là con gái mà nhìn còn ghen tị nữa." Một nữ thư kí nói.

Nữ thư kí số hai che miệng cười tủm tỉm "Tui thấy là không hề có xài mỹ phẩm nha. Là sinh ra đã được trời ban đó. Không phải muốn có là có được đâu."

"Làm gì có chuyện sinh ra đã có làn da tuyệt hảo như vậy chứ. Chắc chắn là có dùng mỹ phẩm rồi. Mà không phải xài hàng bình bình đâu nha, tui cá là một hộp mỹ phẩm của cậu ta bằng cả lương tháng của bọn mình đấy." Nữ thư ký đầu nói.

Nữ thư kí thứ hai bĩu môi, dùng ánh mắt đầy khinh thường nhìn cô bạn "Bạch Ly, cô vậy là không am hiểu rồi. Cho dù có xài mỹ phẩm cũng không được như vậy đâu. Đó là tố chất của thụ đấy."

"Của gì cơ?" Bạch Ly khó hiểu nhìn cô bạn "Thụ? Là gì vậy?"

"Các cô có thấy phó chủ tịch với thiếu niên vô cùng thân thiết hay không? Phó chủ tịch cũng rất ôn nhu khi nhìn cậu ấy nữa. Tui đảm bảo quan hệ của hai người chắc chắn là không bình thường đâu nha." Một nam thư ký chen miệng vào.

Nữ thư ký thứ hai cười cười, rút ra tờ 100 tệ trong ví "Tui chú ý nãy giờ rồi đó. Tui cá 100 tệ họ là người yêu nha."

"Tui cá 200 tệ đó là tiểu tình nhân của phó chủ tịch." Nam thư ký đặt tờ hai tờ 100 xuống bàn.

"Chơi lớn vậy, tận 200 tệ cơ. Trân Duy à, tui thấy lần này tui thắng rồi đó. Không phải tiểu tình nhân mà là người yêu chân chính đấy." Nữ thư ký đầu nói.

"Hahaa. Đừng tưởng bở chứ Lý Hiên Dạ. Tui đây mới là người thắng mới đúng." Trân Duy khoanh tay, ánh mắt lóe ra một tia điện.

"Gì gì? Hai người nói cái gì vậy? Sao chưa gì đã cá cược như thế? Ai có thể giải thích cho tui thụ là cái gì không?" Bạch Ly ngơ ngác nhìn hai người cộng sự của mình.

"Ly nhi, cậu không hổ là đứa con ngoan mà. Ngay cả thụ cũng không biết, để tui giải thích cho nhé."

Lý Hiên Dạ cười đầy xấu xa, bắt đầu giải thích cho Bạch Ly thế nào là thụ, thế nào là công. Kèm theo đó là những bộ phim, những cuốn truyện có liên quan đến công thụ đang hót hòn họt trên thị trường. Bạch Ly sau khi nghe xong liền gật gù, nửa hiểu nửa không.

"Nghe như vậy rồi cậu cũng biết rồi hén. Cậu đoán xem thiếu niên kia có quan hệ gì với phó chủ tịch."

"Tui không tham gia đâu. Lần nào cá cược với hai người tui toàn thua thôi à." Bạch Ly bĩu môi.

"Thôi nào." Lý Hiên Dạ vỗ vỗ lưng cô bạn "Biết đâu lần này sẽ thắng thì sao?"

"Đừng xúi tui nha. Tôi biết tỏng hai người rồi đó. Không chơi là không chơi."

"Nào nào. Chơi vui thôi mà. Lần này nếu cậu thua thì tụi tui sẽ trả tiền lại cho cậu, không lấy một đồng." Trân Duy nói.

Bạch Ly khoanh tay suy nghĩ, coi như cũng xuôi xuôi tai đi. Nếu thắng thì cô sẽ có 300 tệ còn nếu thua thì không có mất đồng nào. Qúa hời.

Bạch Ly rút ví ra, đặt một tờ 100 tệ xuống bàn "Tui cá họ là anh em thân thiết."

Lý Hiên Dạ cùng Trân Duy trố mắt nhìn Bạch Ly, cả hai không hẹn mà ôm chầm lấy cô, xoa xoa đầu "Đúng là bé ngoan a. Cho dù đã nghe về công thụ như vậy mà vẫn cơ thể ngây thơ như thế. Thương quá. Thương quá a."

Cùng lúc đó, trong phòng phó chủ tịch, Nại Tâm như một đứa trẻ chạy khắp phòng của Nại Dương, cười vô cùng thích thú.

"Phòng anh rộng thật đó. Dương Dương, không ngờ anh lại là phó chủ tịch cơ đấy. Thế mà bấy lâu nay em không biết."

Nại Dương phì cười, mắng yêu em trai "Đứa nhỏ này, anh biết ngay là em không chú ý gì mà. Chẳng phải ba đã từng nói qua việc anh trở thành phó chủ tịch trước đây rồi hay sao."

"Nhưng mà anh chẳng phải là giáo viên rồi hay sao? Em không nghĩ là có thể làm thêm một nghề khác được đấy."

"Nói là phó chủ tịch cũng không đúng lắm. Bình thường anh cũng không có đến công ty làm gì cả. Anh chỉ đến giúp ba giải quyết công việc khi người vắng mặt thôi. Bởi vì mọi người cứ gọi là phó chủ tịch, phó chủ tịch mãi nên mới thành ra như thế."

"Hửm." Nại Tâm gật gù cảm thán "Hiểu rồi. Hiểu rồi. Dương ca ca quả thật rất giỏi nha."

"Hahaa. Không cần phải nịnh anh." Nại Dương xoa đầu cậu "Bây giờ anh phải làm việc. Bên kia có máy tính, em qua đó chơi đi nhé."

"Vâng ạ." Nại Tâm cười híp mắt, nhanh nhanh chóng chóng bật máy tính lên ngồi chơi. Cậu đang định mua vài món hàng, không biết là nó có bán ở trên mạng hay không nữa. Mắt Nại Tâm ngay lập tức sáng bừng lên khi nhìn thấy mô hình máy bay mà cậu vô cùng yêu thích. 10.000 tệ? Gía không tồi nha. Chốt đơn. Chốt đơn.Nại Dương bên cạnh làm việc thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên ngắm nhìn em trai đáng yêu, khẽ mỉm cười một cái.

Nại Tâm hệt như con nít chơi mệt liền lăn ra ngủ, đến khi giật mình tỉnh dậy thì đã không thấy Nại Dương đâu nữa. Đang mơ mơ màng màng dịu mắt thì một giọng máy rè rè trầm đặc vang lên trong không trung.

Cái giọng này? Sao nghe lại hoắc vậy. Nại Tâm vuốt cằm suy nghĩ.

Cái giọng máy móc kia vừa dừng lại một lần nữa vang lên.

Trời trời. Còn có cả 0.5 điểm nữa hả. Ủa mà khoan, đâu có quan trọng nhể. Quan trọng ở đây là, cái hệ thống kia sao bây giờ giọng lại như một lão già vậy?

"Tiểu Danh Danh?"

"Ngươi là ai?"

"Vậy hả? Sao ta không nhớ ha. Mà Tiểu Danh Danh đâu?" Nại Tâm hỏi.

Khóe miệng Nại Tâm co giật mấy cái. Cái tính cách sao mà trẻ con quá vậy? Như vậy mà cũng dỗi hay sao? Thật không có đạo đức nghề nghiệp gì cả.

Nại Tâm gật gật đầu, xua xua tay tiễn khách. Mấy cái nhiệm vụ lúc nãy nghe quả thật cũng không khó lắm. Hoàn toàn không có cái gì liên quan đến sεメ sẹo như mấy cái nhiệm vụ của hệ thống da^ʍ tặc kia cả. Nhưng mà nếu suy nghĩ kĩ thì quả thật không dễ để thực hiện.

Không mở miệng cầu xin mà vẫn có thể khiến Nại Dương bế lên giường ngủ? Phải làm sao a? Nếu giả vờ ngủ thì không được. Nại Dương rất tinh, rất nhanh có thể phát hiện ra cậu ngủ thật hay giả. Với cả lúc nãy cậu ngủ gật trên bàn y còn không đưa cậu vào giường. Cách này bỏ bỏ bỏ.

Giả bệnh cũng không được. Lúc nãy còn khỏe re chưa gì đã bệnh. Y không dễ bị lừa như thế.

Phải làm sao đây ta?

Nghĩ mãi không ra a.

Mà kệ đi. Làm nhiệm vụ phụ còn lại trước đã. Hù dọa nam chính hả? Vậy bây giờ là cậu chỉ cần trốn vào đâu đó rồi đợi y ra rồi hù y giật mình thôi đúng không?

Trốn ở đâu ta? Ở đây thì làm có chỗ mà trốn chứ?

Nại Tâm nhìn khắp phòng, mắt cuối cùng dừng lại về phía gầm bàn của Nại Dương. Chỗ này tốt nha. Rất thích hợp để hù một ai đó.

Nại Tâm vừa cười tủm tỉm vừa chui xuống gầm bàn. Chờ đợi cho đến khi nào Nại Dương đi tới liền chui ra hù y một cái.

Nại Dương từ trong phòng ngủ đi ra, trên tay là một tấm chăn mỏng.

Hửm? Người đâu mất rồi? Lúc nãy còn thấy nằm ngủ ngon lành trên bàn mà?

Trên đầu Nại Dương hiện lên hàng vạn dấu hỏi chấm. Lúc nãy y không có nghe thấy tiếng đóng cửa lớn nên có nghĩa là cậu không có đi ra khỏi phòng. Vậy thì, trốn đâu rồi không biết?

Y đặt tấm chăn lên thành ghế sofa rồi đi xung quanh phòng tìm cậu. Đến khi đi đến vị trí ngồi của mình thì một cái đầu đen từ trong gầm bàn chui ra, dọa y sợ hết hồn.

"A. Nại Tâm. Em làm cái trò gì vậy?"

Nại Tâm nhe răng cười "Hù được anh rồi."

Tốt. Như vậy là chỉ còn lại mỗi nhiệm vụ chính thôi a. Bằng mọi cách phải nghĩ ra được cách để hoàn thành nhiệm vụ trong ngày hôm nay. Nại Tâm đang tính đứng lên thì tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên, người bình thường sẽ nhanh chóng đứng lên đi ra chỗ khác, thế là chẳng hiểu sao cậu lại chui tọt vào trong gầm bàn, ngồi thu thu trong đó. Mà Nại Dương cũng giật mình ngồi ngay xuống ghế, chỉnh chỉnh lại quần áo. Cả hai người bây giờ chẳng khác gì một đôi đang vụиɠ ŧяộʍ bị phát hiện cả.

"Vào đi."

Trân Duy từ bên ngoài bước vào. Đặt xuống trước mặt y là một tập tài liệu.

"Phó chủ tịch, đây là báo cáo của phòng thị trường về việc thu mua công ty X."

Nại Dương gật đầu nhẹ, mở tài liệu ra xem. Nại Tâm ở dưới gầm bàn lúc này mới ớ người ra vì cái hành động của mình có bao nhiêu ngu ngốc. Ủa? Tại sao mình lại phải chui xuống nhỉ? Có lại chuyện gì bậy bạ đâu mà phải trốn ta. Bây giờ có muốn chui ra ngoài cũng không được, đảm bảo sẽ vừa gây hiểu lầm, vừa dọa nhân viên kia đến xỉu luôn.

Nại Tâm quét mắt nhìn xung quanh, ánh nhìn của cậu dừng lại ở một nơi mà cậu chỉ vài giây sau sẽ vô cùng, vô cùng hối hận.

Đó chính là đũng quần của Nại Dương. Có cái gì đó đang phồng lên sau lớp vải kia. Càng ngày càng trở nên to đến lợi hại.

Mặt Nại Tâm ngay lập tức hiện lên những vệt đỏ, cậu đưa hai tay lên cho mặt, thỉnh thoảng lại hơi mở mở ngón tay nhìn chằm chằm về phía đũng quần của y.

Cậu từ từ bỏ tay xuống, khẽ nuốt nước bọt một cái. Không hiểu sao, cậu muốn biết cái thứ sau lớp vải kia to đến chừng nào.

Nại Tâm nhẹ nhàng bò đến gần đũng quần của y, từ từ dùng răng kéo khóa quần y xuống. Nại Dương đang ngồi xem tài liệu thì thấy bên dưới rục rịch không yên phận. Y len lén nhìn xuống dưới, ngay lập tức bị hành động của cậu làm cho bối rối.

"Tiểu Tâm, em đang làm cái gì vậy?" Nại Dương thì thầm, mặt bắt đầu xuất hiện những vệt màu đỏ nhạt.

Nại Tâm đưa lưỡi liếʍ liếʍ phần qυầи ɭóŧ đang nhô lên cao kia của y "Anh hai, anh đang cứng kìa. Em giúp anh giải quyết a~.""Phó chủ tịch, ngài cảm thấy không khỏe sao?" Trân Duy nhanh chóng phát hiện ra Nại Dương có gì đó không đúng, lo lắng hỏi.

"Không sao." Nại Dương giật mình, nhanh chóng ngẩng đầu lên, khàn khàn nói. Y đưa chân đạp nhẹ lên bụng cậu, chính là muốn đẩy người ra, tiện thể cảnh báo đừng có làm loạn.

Nại Tâm vốn chỉ muốn trêu chọc y một chút, giờ đây bị y cự tuyệt nỗi lòng liền nổi lên ý chơi xấu. Rõ ràng là đang hứng mà lại muốn kìm nén lại. Thật sự không hề tốt a.

Lần này Nại Tâm không liếʍ phần qυầи ɭóŧ nữa là trực tiếp kéo nó xuống, ngay lập tức từ bên trong nhảy ra là một dị vật vừa to vừa dài đập thẳng lên má cậu.

Nại Tâm đưa lưỡi liếʍ xung quanh côn ŧᏂịŧ của y, thỉnh thoảng lại mυ'ŧ nhẹ một cái. Cậu hôn nhẹ lêи đỉиɦ đầu dươиɠ ѵậŧ, rồi từ từ há miệng ra, bọc nó vào trong khoang miệng của mình, bắt đầu di chuyển đầu thật chậm rãi. Nước mắt của cậu cứ ứa ra mỗi khi đẩy đầu vào sâu bên trong một chút. Dươиɠ ѵậŧ của y thật sự rất lớn a. Cậu chỉ vừa mới ngậm có phân nửa mà đã có cảm giác như đỉnh đầu chạm đến cổ họng rồi. Lưỡi cậu đảo quanh dươиɠ ѵậŧ của y, tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn một chút.

Nại Dương ở bên trên sắp chịu đến không nổi rồi. Y dùng một tay che đi gương mặt đang ở ửng của mình, lén lút thở gấp. Em trai đúng là không an phận mà. Bây giờ có đẩy thì cũng không đẩy nổi nữa. Chết tiệt thật. Nó sướиɠ quá. Không ngờ rằng kĩ thuật của cậu lại có thể tốt như vậy. Khiến cho y chỉ muốn đưa tay xuống dưới gầm bàn, nắm lấy tóc cậu mà đẩy sâu vào bên trong hơn thôi.

Hai tay Nại Tâm đặt lên hai chân của y, liếʍ liếʍ mυ'ŧ mυ'ŧ dươиɠ ѵậŧ của anh trai. Thỉnh thoảng cậu sẽ lại nhả dươиɠ ѵậŧ của y ra một chút rồi một lần nữa bọc nó trong khoang miệng ấm nóng của mình. Từng động tác đều vô cùng thuần thục. Tiếng mυ'ŧ của cậu cũng rất nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe thấy hoàn toàn không sợ người thứ ba có phát hiện ra hay không.

Trong sự sung sướиɠ cùng thống khổ, Nại Dương cuối cùng không nhịn nổi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến từ phía bên dưới mà bắn tinh. Y miễn cưỡng xem xong tài liệu, vất lại về phía Trân Duy "Được rồi. Cậu ra ngoài đi."

Trân Duy nhận lấy tài liệu, nhìn nhìn y mà hỏi "Phó chủ tịch, ngài có thật sự không sao hay không? Mặt ngài rất đỏ."

Nại Dương phủi tay "Không sao. Cậu đi ra đi."

"Vậy tôi xin phép"

Hết Chương 7.

Góc Tâm Sự: Nếu các bạn có thắc mắc gì thì cứ nhắn tin riêng cho Ly, Ly sẽ trả lời nhanh nhất có thể nha