Một tuần trôi qua Hy Lạc vẫn luôn bám theo Kỉ Dạ , nói cô mặt dày cũng được nhưng cô không hề quen thuộc địa phương này , gần như không hiểu người bản địa nói gì nên đương nhiên phải ôm đùi của Kỉ Dạ rồi . Thật ra Kỉ Dạ đã sớm muốn đưa Hy Lạc về nhưng dưới ánh mắt khẩn thiết cầu xin muốn ở lại của Hy Lạc đành bất đắc dĩ đồng ý. Cũng không phải là sống chung với anh , thuê một phòng bên cạnh , làm hết trách nghiệm của một người lấy đi lần đầu tiên của Hy Lạc , nói cô khi nào muốn về thì cứ thoải mái .
Lí do Hy Lạc không muốn về nước chính cô cũng không rõ lắm , chỉ là nghĩ đến nơi đó tim liền đập nhanh hơn chút , tâm trạng không ổn . Rất nhanh cố bỏ qua cảm giác khó chịu đó Hy Lạc vui vẻ chuyển vào căn hộ . Khu vực Kỉ Dạ sống là chung cư cao cấp , Hy Lạc liền rất hưởng thụ nha .
Con người cô cũng khá lạc quan , dù không nhớ gì về lúc trước cô vẫn thuận theo tự nhiên , giống như không nhớ thì cũng không sao , cô tự nhủ thế . Chỉ có điều cô vẫn luôn thắc mắc rốt cuộc cô với Kỉ Dạ là quan hệ quen biết thế nào , cũng không có cảm giác xa lạ khi đối diện với anh . Có lẽ trước kia hai người khá thân , khả năng là bạn bè . Vấn đề này Kỉ Dạ không trả lời cô , cô cũng không hỏi nữa .
Với nhận thức Kỉ Dạ là hàng xóm kiêm ân nhân giúp đỡ cô , Hy Lạc thường để ý tới anh , biết người này giống như tên cuồng công việc vậy , ngoại trừ lần đi dạo trước cô với Kỉ Dạ gặp mặt đếm chỉ trên đầu ngón tay trên một bàn tay . Nghe có chút thảm .
Thật ra cô muốn làm gì đó cho Kỉ Dạ , dẫu sao mình cũng đang ăn bám người ta nên đi nghe ngóng thông tin của mấy người sống ở đây.
Họ cũng rất thân thiện , ở khu cao cấp này người giàu không thiếu , cuộc sống thoải mái thì tính tình sẽ tự phóng khoáng thôi . Mấy tỷ tỷ lớn hơn cô vài tuổi , may mắn trong đó có người Trung Quốc nghe cô hỏi về Kỉ Dạ liền cười cười trêu trọc
-Em là em gái nhỏ mới chuyển đến ngay bên cạnh phòng của Kỉ thiếu đúng không ? Mặt lạnh lùng rất soái nha , thích cậu ta đúng không ? Nhưng phải chịu được mặt lạnh nha , tính tình cũng kì quái lắm , tỷ tỷ từng muốn theo đuổi người ta rốt cuộc không kiên trì được . Nhưng nhìn em chị lại cảm thấy có khả năng thu thập được băng sơn mỹ nhân đó .
Hy Lạc không khỏi đỏ mặt nhưng rất nhanh vào vấn đề chính
- Em ... Kỉ Dạ là người thế nào vậy ạ ?
Nhìn vành tai Hy Lạc đỏ lên mấy tỷ tỷ đó không trêu trọc nữa mà đáp lại cuối cùng còn thêm một câu " Em gái nhỏ cố lên"
Hy Lạc cũng hiểu sơ sơ nhưng điều cô chú ý nhất là anh từng nhập viện , hình như mắc bệnh về dạ dày . Cô đoán Kỉ Dạ rất cuồng công việc có lẽ bữa ăn không đều đặn bị bệnh không tránh khỏi . Nghĩ nghĩ mình cũng tiêu tiền của người ta áy náy ngại ngùng đều có, thiết nghĩ có nên thay đổi thói quen ăn uống của Kỉ Dạ không . Cuối cùng sáng hôm sau Hy Lạc chạy sang phòng Kỉ Dạ, do dự một hồi liền gõ cửa , thật lâu sau không thấy động tĩnh
" Chẳng lẽ đi làm sớm vậy , mới có hơn 7h ?"
Hy Lạc định xoay người dời đi thì cửa phòng mở , hai mắt cô sáng rực đầy vui vẻ nhìn người nọ . Giọng khẩn trương nói
- Anh dùng bữa sáng chưa , tôi làm rất nhiều muốn mời anh sang ăn .
Kỉ Dạ nhìn Hy Lạc , trên người cô mặc bộ váy liền màu xanh nhạt , mái tóc hơi rối buộc qua loa , gương mặt không trang điểm thanh thuần dễ nhìn . Đúng là nhìn giống Hạ Yên nhưng Hy Lạc lại có nét riêng của mình .Khi cô cười rộ lên hai mắt sáng ngời trông rất thu hút .
Trước kia Hy Lạc ăn uống có khi còn tuỳ tiện hơn Kỉ Dạ , phải nói cô rất xinh xắn nhưng không được chăm sóc đầy đủ nên có phần gầy guộc . Sau này về sống với người cha kia , cả Hứa Hoàng Âu Dương nữa , thân thể tốt hơn gương mặt cũng lộ rõ ưu điểm khiến người khác không tự nhủ nhìn thêm vài cái .
Kỉ Dạ rất lâu rồi không có tâm trạng ăn uống , bác sĩ có dặn dò anh nhiều lần nhưng anh cũng chẳng muốn ăn nhiều , vấn đề ở đâu cũng không rõ ràng nữa . Định mở miệng từ chối Hy Lạc nhưng chưa kịp nói gì cô gái dáng người nhìn nhỏ nhắn sức lực lại không hề nhỏ đã kéo anh sang .
Nhìn bàn thức ăn giống như cho bốn người dùng Kỉ Dạ bất đắc dĩ thở dài . Trong bát bỗng có một miếng sủi cảo , đưa mắt nhìn gương mặt mong chờ của Hy Lạc đành miễn cưỡng mở miệng
Thật sự ... mùi vị cũng không tệ . Tay nghề của Hy Lạc không phải là xuất sắc nhưng Kỉ Dạ lại cảm thấy rất vừa lòng , vốn dĩ nhà hàng anh kinh doanh đầu bếp tay nghề cao siêu rất nhiều nhưng anh đều không thấy có mấy phần hứng thú . Đôi khi cùng một công thức người làm lại mang đến mùi vị khác nhau .
Nhìn sắc mặt của Kỉ Dạ, Hy Lạc cười cười gắp thêm cho anh một miếng sủi cảo
- Không tệ phải không ? Tôi vẫn linh cảm anh rất thích món này , không rõ vì sao .
Nghe vậy Kỉ Dạ bỗng nhớ lại một hồi kí ức , trước kia anh chỉ một lần duy nhất ăn cơm cùng Hy Lạc , lần đó cô nói là sinh nhật cô muốn mời anh một bữa , cũng chẳng biết cô kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy mời anh hẳn bữa lớn . Khẩu vị khi đó của anh vẫn chưa quá kém , trong bữa ăn dùng một vài món nhiều nhất vẫn là sủi cảo , cảm thấy nó là vừa miệng nhất . Nhưng về sau thử bảo đầu bếp làm mùi vị lại không bằng , càng về sau khẩu vị càng kém hơn hiện giờ ăn món gì không còn để ý là đang ăn gì nữa .
Không nghĩ tới mất trí nhớ rồi Hy Lạc vẫn còn có cảm giác anh sẽ thích món này . Đáy mắt luôn thâm trầm tĩnh lặng như hồ nước bỗng hơi gợn sóng, như có ánh sáng vừa chiếu qua.
Nhìn Hy Lạc chống cằm lên bàn hì hì cười , Kỉ Dạ lạnh nhạt nói
- Ừm , không tệ .
Không được đáp án như mong muốn Hy Lạc cũng không thất vọng chú tâm vào ăn uống ,một chút lại nói nói vài câu , Kỉ Dạ nếu tuỳ hứng sẽ đáp lại , bầu không khí hoà hợp mà hai người không nhận ra .
Lúc Hy Lạc muốn tiễn Kỉ Dạ thì anh không cần rồi đi ra tới cửa , trước khi đi Kỉ Dạ có nói một câu
- Ngày mai, tôi muốn thử bánh bao chỉ .
- A , được !
Kỉ Dạ đóng cửa lại , nghe tiếng ngâm nga vui vẻ phát ra từ trong phòng khoé miệng không hiểu sao lại nhếch lên một chút tạo đường cong hoàn hảo.
Vị Tỷ tỷ hôm qua vừa nói chuyện với Hy Lạc vô tình nhìn thấy khung cảnh
"băng sơn mỹ nhân" cười , đồ trên tay suýt rơi xuống. Lại nhìn Kỉ Dạ đang đứng trước cửa phòng Hy Lạc , không khỏi dơ ngón cái cảm thán , em gái nhỏ thật tài giỏi.
-/—————//— Tiểu kịch trường
Hy Lạc đang loay hoay trong bếp thì một vòng tay ôm lấy eo cô
Kỉ Dạ : Tôi luôn thấy kì quái sao khẩu vị của tôi lại chỉ vừa ý món em nấu ?
Hy Lạc cũng không biết trả lời thế nào : Có lẽ là trùng hợp thôi .
Kỉ Dạ : Ngày trước sinh nhật em , có ăn qua vào món thật sự không tệ , em đặt ở đâu vậy ?
Tay Kỉ Dạ lần mò trên eo Hy Lạc , cô đỏ mặt vội vội đẩy ra : Không có đặt , mua nguyên liệu về tự làm , tiết kiệm hơn .
Kỉ Dạ vẫn không an phận , giọng trầm thấp : Vậy hả ?
Hy Lạc : Ừm ừm , giờ thì buông em ra , chuẩn bị dùng cơm đi .
Kỉ Dạ : Anh muốn ăn em hơn .
Hy Lạc : Mơ mộng hão huyền, ăn cơm hay ngủ sofa ?
Kỉ Dạ : ... anh biết rồi _ Kỉ Dạ ảo não , đoán chừng chút nữa phải rửa bát để cô ấy hết giận.