Từng Có Người Yêu Tôi Hơn Cả Sinh Mệnh

Chương 26

Khi mới bắt đầu công cuộc cải thiện thói quen ăn uống của Kỉ Dạ, Hy Lạc cũng không nghĩ đến từ bữa sáng mỗi ngày liền thành ba bữa mỗi ngày. Thật ra thì cô cũng khá vui vẻ tiếp nhận hiện thực này, ít ra bản thân cũng không vô dụng quá .

Thời gian Hy Lạc bên cạnh Kỉ Dạ cũng nhiều hơn, hai người cũng thân thuộc không ít . Từ chỗ Kỉ Dạ cô cũng dần biết chút về bản thân nhưng không có gì quan trọng. Kỉ Dạ nói trước kia chỉ là quen biết qua cô, đương nhiên không hiểu rõ sự việc của cô .

Hy Lạc dường như cảm thấy cũng không thất vọng mấy, đôi khi biết ít không phải là xấu .

Trong bữa cơm tối, Kỉ Dạ rất hài lòng động tác chậm rãi thưởng thức một bàn mĩ thực, hiếm khi khen một câu

- Tay nghề tốt lên rồi .

Hy Lạc cười cảm ơn rồi im lặng một hồi , đôi khi động tác hơi dừng lại một chút muốn nói gì đó .

- Hử ?

- Cái đó , ở nhà mãi cũng thật chán . Tôi muốn kiếm việc làm mà nghĩ lại tôi không giỏi ngoại ngữ lắm , cản trở giao tiếp thật phiền a !

Kỉ Dạ hơi hơi liếc mắt nhìn Hy Lạc bộ dáng chán nản không chút hình tượng ngồi chọc chọc cá trong bát, nói một câu

- Đến chỗ tôi làm cũng được .

- Hả ?

- Tôi không nói lần thứ hai .

- Chỗ anh là làm công tác gì ? Tôi vẫn chưa biết.

Hy Lạc tới giờ vẫn chưa biết Kỉ Dạ là công việc gì, nhưng nhất định rất giàu có rồi, nơi cao cấp như căn hộ của cô một tháng tốn không ít nha. Nghĩ tới tự nhiên cô muốn ôm đùi vàng của Kỉ Dạ quá , mặc dù hiện giờ đúng là đang ăn bám rồi .

- Cũng không có gì, kinh doanh thực phẩm thôi . Sang Ý điều hành một vài chi nhánh , tiện thể mở thêm vài cái nhà hàng

-....

Kỉ Dạ đang định nói còn đang phát triển công ty , trong thị trường cũng như có tiếng nói thì nhìn vẻ mặt nhạc nhiên như sắp rớt cằm của Hy Lạc thì cũng không nói nữa.

- Cái kia ... anh mở nhà hàng ?

- Ừm

- Vậy sao khẩu vị kém vậy ? Tôi nghe Di tỷ tỷ bên cạnh kể anh từng nhập viện vì bệnh dạ dày _ Di tỷ tỷ chính là người hay trêu cô sớm xác lập quan hệ với Kỉ Dạ , chung cư liền sớm có mùa xuân tràn về .

Vấn đề này Kỉ Dạ không trả lời Hy Lạc , càng không muốn nói mình chỉ thấy hợp món của cô nấu. Anh trực tiếp đổi chủ đề

- Cô nấu không tệ chi bằng tới nhà hàng làm .....bồi bàn đi .

Hy Lạc ngơ ngác, nấu ăn không tệ liên quan chỗ nào tới bồi bàn ?

Kỉ Dạ định bảo Hy Lạc tới làm đầu bếp cũng được nhưng không hiểu sao lại không muốn người khác được thử trù nghệ của cô gái này, lời đã nói ra không đổi được đành sửa vụng .

- Không phải thấy chán sao, làm bồi bàn cũng có thú vui, tôi chọn cho cô một chi nhánh khá phù hợp là được, có một chỗ làm ẩm thực Trung quốc.

Mặt Kỉ Dạ thì vẫn lạnh như thường duy chỉ tai đã có chút đỏ nhưng Hy Lạc cũng không nhìn ra điểm này , cô lại không quá câu lệ tiểu tiết liền vui vẻ gật đầu. Nếu là người khác sẽ liền hỏi làm bồi bàn có được cái thú vui gì ?

Kỉ Dạ dùng bữa xong không ở lại lâu , anh về phòng mình nhắn mắt dưỡng thần , trong không gian tĩnh lặng cả phòng không bật đèn chỉ có ánh trăng bên ngoài soi sáng . Yên ắng như vậy Kỉ Dạ bỗng nghĩ đến nếu Hy Lạc ở đây thì sẽ nói một câu anh lại đáp lại một câu , như vậy cũng tốt .

Reng!Reng!Reng!

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không gian im lặng, Kỉ Dạ lười biếng cầm điện thoại lên, chưa kịp nói gì bên kia đã có giọng nói rất lâu rồi hắn không nghe thấy

- Dạ , anh phải không ?

Trong mắt của Kỉ Dạ thoáng chấn động nhưng vẫn bình tĩnh lại hỏi

- Hạ Yên ?

- Vâng

Giọng nói nhẹ nhàng nhu thuận lại giống như mang theo nhiều xúc động, Hạ Yên cô ta không liên lạc được với Viên Hải Tuấn , Hứa Hoàng Âu Dương lại tránh mặt cô ta ,với khả năng của Hạ Yên muốn kiếm việc làm không khó nhưng cô ta muốn làm phu nhân ngồi sai bảo người khác, rất ghét mình phải cúi đầu nhìn sắc mặt người khác mà sống, cũng may vẫn còn Kỉ Dạ .

Kỉ Dạ không đổi số chắc chắn là hy vọng cô ta còn sống sẽ gọi cho anh, nghĩ đến đây Hạ Yên nhếch môi cười.

- Em trở về rồi, anh đang ở đâu ?

Thật ra Kỉ Dạ tuy ở bên Ý nhưng ngay từ khi Hạ Yên về nước anh đã biết rồi. Nếu là với tính cách trước kia anh sẽ vội vàng trở về, tiếp tục theo đuổi Hạ Yên. Dù sao sự thật anh cũng rất vui khi biết Hạ Yên còn sống, nhưng thời gian làm con người trầm ổn đi nhiều, anh cũng bình tĩnh hơn khi nghe về Hạ Yên. Tình cảm chính là như vậy, yêu thích Hạ Yên anh còn không rõ ràng, tại sao phải tốn nhiều tâm tư công sức như vậy.

Trước kia, là vì chấp niệm với lời nói của mẹ anh, anh liền muốn giành giật nhưng hiện giờ suy nghĩ lại, nếu Hạ Yên thật sự thích anh có lẽ anh sẽ chấp nhận đoạn dây dưa không rõ này bởi vì anh không nghĩ có thể tìm được chân ái của cuộc đời mình. Còn nếu không, buông bỏ cũng tốt.

Nếu thắc mắc sao Kỉ Dạ có suy nghĩ như vậy thì sao kiếp trước lại chấp nhất yêu Hạ Yên sâu đậm như vậy thì chính là lúc đó không có sự kiện Hy Lạc cùng Hứa Hoàng Âu Dương sang Pháp du lịch tuần trăng mật, Hạ Yên đương nhiên sẽ trở về muộn hơn, vừa vặn gặp được Kỉ Dạ ở sân bay, cô ta vẫn giả vờ mất trí nhớ mà thuận tiện ở lại với Kỉ Dạ, nấu cơm cho anh, quan tâm anh giống như gia đình thật sự. Kỉ Dạ cũng từ thích thú liền chuyển sang yêu, chỉ tiếc kiếp này người tiến vào trái tim nhỏ bé đó của Kỉ Dạ không còn là Hạ Yên nữa .

- Ừ, em còn sống ... tôi rất vui. Tôi đang ở Ý .

- Em ... có thể tới đó được không ?

- Chẳng phải em là bạn gái của Hứa Hoàng Âu Dương sao? Không ở Trung Quốc?

Kỉ Dạ vốn không biết rõ Hy Lạc đã kết hôn với Hứa Hoàng Âu Dương, trước khi sang Ý anh cũng chỉ là nhắc nhở trợ lí bên đó thi thoảng báo cáo một vài tin tức, trợ lí nhỏ kia nghĩ rằng trước kia Hạ Yên tiểu thư được Kỉ Dạ ái nên ngoài hoạt động của công ty cũng thì thoảng nghe ngóng tin tức của Hạ Yên. Những chuyện khác đều im lặng hết.

- Cái đó ....

Kỉ Dạ chỉ đơn thuần hỏi thôi, trong câu nói cũng chẳng nhiều ý nghĩa, Hạ Yên lại kết luận anh đang ghen, trong lòng mừng thầm .

Hạ Yên đáng thương nói sự thật khiến Kỉ Dạ ngạc nhiên

- Hứa Hoàng Âu Dương ... kết hôn rồi .... với Hoạ Hy Lạc. Anh cũng biết cô ấy đúng không?