[4] Anh trai, Tiểu Ngoan cũng muốn sờ cái đó giúp anh
Cố Khanh làm việc đến rạng sáng mới lên giường, ngày hôm sau anh ngủ đến giữa trưa mới tỉnh lại. Trong lúc mơ mơ màng màng, anh chợt cảm thấy trước ngực anh hơi mát lại hơi ngứa. Anh mở mắt ra thì ngay lập tức cả khuôn mặt đều đen thui…
Thằng nhóc kia đang vùi mặt ở trước ngực Cố Khanh và mút… nhũ hoa của anh.
“Em đang… Làm cái gì vậy?” Cố Khanh lạnh lùng hỏi.
Tiểu Ngoan nghe thấy giọng điệu này, nếu như lúc trước thì cậu đã sớm sợ đến mức trốn vào trong chăn khóc lóc. Nhưng bây giờ chẳng biết vì sao mà cậu cảm thấy chủ nhân của cậu rất tốt, chắc chắn anh ấy sẽ không hung dữ với mình. Đôi tay cậu vẫn ôm chặt lấy eo anh, đôi mắt ngước lên ngây thơ vô tội nhìn anh và nói: “Đói… Em muốn uống sữa…”
Tiểu Ngoan dậy từ rất sớm, bởi vì cậu biết Cố Khanh thức tới khuya mới đi ngủ, mặc dù cậu rất đói nhưng cậu cũng không muốn gọi anh dậy. Cậu nhớ lại cảnh em bé uống sữa ở trên TV nên cậu cũng vui vẻ tìm nhũ hoa của người đàn ông này mà liếm mút, nhưng dù cậu có mút như thế nào thì cũng chẳng mút ra được một giọt sữa…
Đối diện với gương mặt ngây thơ vô tội như thế, làm sao Cố Khanh có thể tức giận nổi chứ. Anh chỉ nghiêng người, hơi đè lên người cậu rồi cắn nhẹ một cái lên cái cổ trắng nõn của cậu.
“A…” Tiểu Ngoan rụt người lại, cậu lo sợ hỏi: “Chủ nhân cũng đói hả?”
“Ừ, anh đói.” Cả cơ thể cậu thiếu niên như tràn ngập hương sữa, Cố Khanh nhịn không nổi vùi đầu vào hõm cổ cậu để ngửi, đầu lưỡi anh như con rắn không xương liếm láp lên hõm cổ vừa trắng vừa mềm và nói: “Sữa vị mèo.”
Tiểu Ngoan cảm thấy nóng ẩm và ngứa ngáy, lúc này cậu mới nhận ra có gì đó không ổn, chủ nhân đang nếm vị thịt của mình nha! Ngay lập tức cậu thầm cảm thấy hoảng sợ liền giãy giụa: “Đừng ăn em… Hu hu hu… Anh không thể ăn Tiểu Ngoan được!”
Cố Khanh hơi buồn cười nhưng trên mặt anh vẫn rất nghiêm túc: “Em có thể liếm thì tại sao anh lại không thể ăn hả?”
Tiểu Ngoan trưng ra vẻ mặt buồn rười rượi, cậu đã trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, giống như cuối cùng cậu cũng nghĩ ra biện pháp để giải quyết vấn đề. Cậu vén áo ngủ của mình lên đến ngực, đôi mắt ướt át thận trọng nhìn Cố Khanh và dùng giọng thương lượng đề nghị: “Chủ nhân ơi.... Tiểu Ngoan cũng cho anh liếm được không… Anh đừng ăn em…”
Cố Khanh nhìn nhũ hoa hồng nhạt hơi lồi lên ở trước mặt anh, chỗ đó cũng ngây ngô mê người như cậu thiếu niên này. Trong lòng anh rõ ràng đã cảnh báo rằng không được nhưng ma xui quỷ khiến thể nào mà anh lại cúi người xuống và ngậm lấy nó.
“A ưm… Chủ nhân ơi…” Đầu lưỡi anh nhanh chóng khiêu khích trêu chọc khiến Tiểu Ngoan chịu không nổi mà rên rỉ ra tiếng, nhũ hoa càng lúc càng tê dại và ngứa ngáy rõ ràng hơn. Cậu cảm thấy hơi sợ hãi liền ôm lấy đầu của người đàn ông, cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại phát ra âm thanh càng lúc càng kỳ quái như vậy.
“A… Ngứa quá… Đừng mà… Hu hu hu…” Tiểu Ngoan muốn đẩy cái đầu của người đàn ông ra nhưng cả người cậu lại mềm nhũn, hoàn toàn không còn chút sức nào để dùng: “A a… Đừng mà… Chủ nhân…” Dưới sự kích thích của môi và lưỡi, nhũ hoa càng lúc càng cứng lên. Cậu thiếu niên động tình rên rỉ cũng khiến cho người đàn ông càng lúc càng kích động hơn. Cố Khanh liếm mút, ngậm lấy nhũ hoa đồng thời anh còn dùng hàm răng gặm cắn nhè nhẹ, bàn tay to vuốt ve tùy ý nơi vòng eo mảnh khảnh của cậu, dục vọng bên dưới ngày càng mãnh liệt hơn…
“Chỗ đó của chủ nhân… Ưm a… Cứng lắm…” Những lời này của cậu thiếu niên khiến Cố Khanh đột ngột dừng mọi động tác lại. Anh giống như mới tỉnh lại từ trong giấc mộng mà rời khỏi người cậu rồi bước nhanh vào phòng tắm, đồng thời cũng mang theo cảm giác tội lỗi và tự dùng tay để giải quyết dục vọng của bản thân.
Chỉ còn lại một mình Tiểu Ngoan nằm trên giường thở dốc từng đợt một, may mà cậu đủ thông minh nên mới không bị ăn thịt nha!
Tới buổi chiều, Cố An gọi điện tới nói là mình đang rảnh có thể gọi video call với họ một lúc, Tiểu Ngoan phấn khởi đến mức cậu đã ngồi chờ trước máy tính từ lâu. Cố Khanh không thể làm được gì với cậu nên anh đành ôm cậu và bế cậu ngồi giữa hai chân mình. Cậu cũng biết đại khái công việc của người đàn ông này là viết chữ lên máy tính cho nên cậu vẫn luôn yên tĩnh không hề quấy rầy anh.
Vốn hiểu biết của Tiểu Ngoan không nhiều lắm nên cậu nhìn cũng không hiểu trên máy tính đang viết cái gì. Chỉ trong chốc lát, hai mí mắt bắt đầu đánh nhau nhưng lại không dám ngủ. Cứ mỗi lần nó sụp xuống một chút thì đầu cậu lại tự cảnh báo và dọa cậu tỉnh, vài giây sau đó cậu lại bắt đầu ngủ gật.
“Em ngủ một lát trước đi, tí có điện thoại anh sẽ gọi em dậy.” Cố Khanh buồn cười nhưng anh lại có chút không nỡ nên anh để người nào đó dựa vào lòng mình mà ngủ. Lúc này Tiểu Ngoan mới yên tâm, cậu chậm rãi tìm một vị trí thoải mái, đầu cậu cọ cọ ở trong ngực anh rồi ngủ.
Tiểu Ngoan ngủ rất ngon và ít khi nằm mơ. Nhưng được một lúc cậu mơ thấy cảnh lúc cậu rời giường, chủ nhân đang hôn cậu và cậu gần như không thở nổi…
“Tiểu Ngoan, tỉnh dậy đi… Tiểu Ngoan à?”
Cơ thể mới sinh ra một cảm giác kỳ quái, may mà có Cố Khanh đánh thức kịp thời. Cố Khanh sờ lên gương mặt đỏ rực của Tiểu Ngoan, hình như còn có hơi nóng.
“Anh trai, Tiểu Ngoan bị làm sao thế?”
Tiểu Ngoan nghe thấy giọng của Cố An, cuối cùng cậu cũng không rảnh mà bận tâm đến cảm giác kỳ quái trong giấc mơ ban nãy, cậu vui vẻ hét lên một tiếng anh ơi. Cố Khanh thấy cậu vui vẻ mà trông không giống người có bệnh nên anh chỉ lắc đầu rồi nói câu không sao cả.
Tiểu Ngoan kể cho Cố An nghe về chuyện Cố Khanh đưa cậu đi công viên giải trí, cậu còn nói cậu nhớ anh ta rất nhiều, cũng hỏi bao giờ anh ta về. Cậu còn kể sau khi anh ta rời đi thì cậu cũng không khóc nháo, còn có sau khi anh ta về cậu muốn anh ta hôn cậu nhiều hơn.
Cố An nghe rất nghiêm túc, anh còn đồng ý với các yêu cầu của cậu. Nhưng điều khiến anh ta ngạc nhiên nhất chính là anh ta mới đi có hai ngày nhưng hình như mối quan hệ giữa Tiểu Ngoan và anh trai anh ngày càng thân hơn cả trong tưởng tượng của chính anh. Nhưng mà kệ đi, dù thế nào thì đây cũng là một tin vui, Cố An cũng chẳng nghĩ nhiều.
Sau khi cậu bị người đàn ông kia hôn môi thì nụ hôn chúc ngủ ngon trong mấy ngày liên tiếp đều kết thúc ở trên môi, dường như Tiểu Ngoan càng ngày càng thích khoảnh khắc được Cố Khanh hôn môi…
“Một… Hai… Ưm… Không có…” Tiểu Ngoan âm thầm đếm ở trong lòng, cậu chờ đợi anh có thể hôn lâu hơn một chút. Nhưng mới qua hai giây thì anh đã rời đi, mặc dù trong lòng cảm thấy tiếc nuối nhưng tận sâu trong tim cậu lại cảm thấy rất xấu hổ nên cậu không dám nói ra những suy nghĩ thật lòng mình mà ngoan ngoãn nhắm mắt đi ngủ.
Ban đêm, cậu lại mơ thấy cùng một giấc mơ… Chủ nhân đang hôn cậu, hơn nữa anh trai cũng đã về! Nhưng mà anh trai tốt biến thành người xấu, không ngờ là anh ấy lại mút chỗ đó của cậu giống như người chủ nhân hư hỏng kia. Cả cơ thể cậu nóng bừng, rõ ràng cậu muốn nói không cần nhưng khi mở miệng thì cậu chỉ có thể phát ra những âm thanh kỳ quái…
Mấy ngày gần đây, điều đầu tiên sau khi Cố Khanh tỉnh lại là ôm người nào đó vào trong vòng tay mình và hôn một cái. Hôm nay anh tỉnh lại thì chợt phát hiện thằng nhóc kia không còn ở trong vòng tay mình nữa, anh mơ mơ màng màng sờ ở mép giường nhưng rõ ràng là chỉ còn một mình anh thôi. Cố Khanh sợ đến mức cơn buồn ngủ biến mất, lập tức ngồi bật dậy.
Trong phòng cũng không thấy bóng dáng của Tiểu Ngoan, chỉ có cửa tủ quần áo đang khẽ mở là có vẻ đáng ngờ.
Rõ ràng cửa tủ đã từng bị mở. Cố Khanh bước nhanh về chỗ tủ quần áo ở phía trước và mở ra, anh thật sự đã nhìn thấy chú mèo con màu trắng đang trốn ở trong đống quần áo kia, chỉ có mỗi chiếc đuôi của nó là lấp ló thập thò ra ngoài, còn cơ thể của nó thì hơi run run vì hồi hộp.
Nếu như không nhìn thấy cảnh này, chắc Cố Khanh suýt quên mất Tiểu Ngoan vốn là một con mèo con.
"Meo meo!" Anh ôm lấy thằng nhóc từ trong đống quần áo ra, Tiểu Ngoan vì không chịu mà nó vẫy vẫy móng vuốt và kêu lên một tiếng.
Cố Khanh không hiểu tại sao nó lại biến thành mèo rồi trốn đi, anh ném nó lên giường và ra lệnh: "Mau biến lại đi."
Tiểu Ngoan làm bộ không nghe thấy, nó vùng vẫy rồi rúc vào trong chăn làm ổ nhưng nó đã bị Cố Khanh bắt lại, anh còn tát nhẹ lên cái mông tròn tròn của nó một cái.
"Meo meo!" Tiểu Ngoan bị đau mà kêu lên một tiếng, đôi mắt nhỏ đầy oán giận nhìn anh nhưng nó vẫn không chịu biến trở lại.
Cố Khanh đành phải tung ra đòn hiểm: "Được rồi, vậy anh sẽ không bao giờ cho em uống sữa nữa.”
Lúc này Tiểu Ngoan mới vọt lên trên giường, chớp mắt một cái liền biến thành một cậu thiếu niên xinh đẹp, cậu ôm đầu gối với vẻ mặt đáng thương nhìn anh. Còn cả cơ thể cậu lại tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.