Câu Chuyện Nhỏ Ngọt Ngào Trước Khi Ngủ

Quyển 3 - Chương 3

[3] Chủ nhân, tại sao lại hôn ở đây?

Sau bữa tối, là giờ xem TV của Tiểu Ngoan. Tối nào Cố An cũng cùng cậu xem các chương trình trên tivi một lát, phim tài liệu hay hoạt hình gì đều được. Nhưng khi gặp cảnh hơi lộ liễu hoặc tình cảm thì Cố An sẽ có chút không được tự nhiên chuyển kênh. Anh luôn nhắc nhở bản thân rằng tâm trí của Tiểu Ngoan vẫn còn là một đứa trẻ không nên nhìn thấy những thứ này, nhưng trong lòng anh thực sự quan tâm đến điều gì thì chỉ có anh mới biết.

Cố Khanh cũng thường ở một bên hai người. Mặc dù Tiểu Ngoan luôn dựa vào trong lòng ngực em trai và chỉ trò chuyện với em trai của mình, nhưng anh vẫn sẽ im lặng xem TV với bọn họ và chờ sau khi cậu bé nói với anh một cách rụt rè rằng “Chủ nhân ngủ ngon”, anh mới quay vào phòng tiếp tục viết bản thảo.

Cố An nghĩ đến thời gian đi công tác tương đối sớm, lúc đó Tiểu Ngoan đang ngủ rất say nên cậu không có cơ hội để buồn bã và tức giận. Nhưng anh chưa kịp ra đi thì thằng nhỏ đã khóc rất to đêm hôm đó khi biết anh phải đi xa mấy hôm.

Lúc này cậu vốn nên xem TV một cách vui vẻ lại ăn vạ ở trong vòng tay của một người đàn ông. Nhưng hôm nay, khi biết được Cố An muốn đi nơi khác, sẽ không gặp trong mấy ngày tới, cậu bắt đầu rầu rĩ không vui. Cố An lo lắng hỏi Tiểu Ngoan bị làm sao, lập tức một chuỗi nước mắt lã chã tuôn rơi, cậu không thể kìm được nữa và bắt đầu thương tâm khóc lớn.

Cố An thở dài, nhẹ nhàng lau đi gương mặt đẫm nước mắt và nhè nhẹ đặt lên trán cậu một nụ hôn, nửa dỗ dành nửa lừa dối như thường lệ: "Bảo bảo ngoan, đừng khóc được không, anh sẽ trở lại sớm thôi." Anh vừa vuốt tóc cậu vừa hỏi: "Nói cho anh trai biết, Tiểu Ngoan có phải là một chú mèo con ngoan ngoãn không?"

Tuy nhiên, kịch bản trước đã không còn dùng được nữa, thiếu niên một bên khóc nức nở một bên nghẹn ngào đứt quãng: “Hu hu… Không… Không phải! Hu hu...... Em không cần làm... chú mèo con ngoan ngoãn … Em chỉ… Chỉ cần anh thôi! Hu hu…”

Ai mà không biết còn tưởng rằng đã trải qua chuyện gì sinh ly tử biệt. Nhưng suy cho cùng, từ khi Tiểu Ngoan đến ngôi nhà này, suốt ngày bám lấy Cố An, đến tối chỉ có anh dỗ dành thì cậu ấy mới ngủ được. Thường thì Cố An đi đến trường dạy học vắng nhà nhiều nhất chỉ vài tiếng đồng hồ, làm sao đứa trẻ này dám nghĩ đến việc không gặp anh trong vài ngày thì sẽ như thế nào. Tất cả các cách an ủi trước đây đều không có tác dụng, vì sợ thằng nhỏ khóc đến hỏng mất, Cố An lòng nóng như lửa đốt nhưng lại không có biện pháp nên đành bất lực nhìn Cố Khanh cầu cứu. Cố Khanh đứng dậy đi vào bếp pha một bình sữa đưa cho kẻ đang đầm đìa nước mắt kia.

Tiểu Ngoan đã quen với việc uống sữa từ bình khi còn là một chú mèo con. Sau khi hóa thành thiếu niên, Cố An đã dạy cậu sử dụng ly. Cho dù cậu nức nở làm nũng cũng không dùng được, anh quyết tâm đem bình sữa vốn đã giấu mất ra.

Thiếu niên sớm đã khổ sở mà khóc không ra tiếng, nhìn thấy chiếc bình sữa con đã mất từ

lâu ở trước mặt, cậu vẫn đưa tay ra nhận lấy.

“Hu hu… Cảm ơn… Cảm ơn chủ nhân.” Cậu thở gấp một chút, khóc mệt liền dựa vào trong lòng ngực Cố An, ôm bình sữa hút hai ngụm. Sau khi bú bình sữa xong, có sức lực thì cậu lại bắt đầu khóc tiếp. Nước mắt nước mũi to như hạt đậu rơi xuống, cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần.

Cậu vốn dĩ có vẻ mặt đáng thương khiến người ta xót xa, nhưng bây giờ Cố An chỉ nhìn cậu và bật cười. Anh âu yếm vuốt tóc cậu và giọng nói của anh không thể phân biệt được là bất lực hay đang cưng nựng: "Chậc chậc ... hóa ra là một con mèo đang khóc! Sao em lại khóc thế này ..."

Tiểu Ngoan hút hai ngụm sữa trong nước mắt, nhìn người đàn ông và nghẹn ngào nói: “Hu hu... Em nhớ anh trai..."

Cố An dở khóc dở cười lau nước mắt cho cậu: "Đồ ngốc, anh còn chưa rời đi!"

"Nhưng Tiểu Ngoan nghĩ... nghĩ đến điều tiếp theo ... Ngày mai tỉnh lại… Hu hu... muốn... muốn nhìn thấy anh trai! Hu hu..."

Cố An vẫn nở nụ cười trên môi, nhưng hai mắt lại có chút nóng lên. Hai tay ôm lấy cậu thật chặt, hôn lên khóe môi của cậu.

Thật là... con mèo ngốc của tôi.

Cố An đã đi từ sáng sớm, anh phải gặp giáo viên ở trường trước khi bắt xe buýt của trường ra sân bay. Quả nhiên, Tiểu Ngoan đã ngủ say, sau khi anh hôn lên đôi mắt sưng đỏ của cậu, Cố An liền tay chân nhẹ nhàng ôm cậu đến bên giường của Cố Khanh.

"Anh à ... Em đi trước. Chăm sóc Tiểu Ngoan thật tốt." Cố An hạ giọng thì thào. Cố Khanh mơ màng đáp lại, ôm thằng nhỏ vào lòng rồi ngủ tiếp.

Có lẽ là do Tiểu Ngoan đã khóc hết nước mắt mấy ngày qua nên khi tỉnh dậy thấy Cố An đã rời đi vậy mà không khóc nữa. Cậu chỉ hơi bơ phờ và kiềm chế rất nhiều ở trước mặt Cố Khanh.

Cố Khanh vào phòng bếp pha sữa bột cho cậu, vẫn đựng trong một cái bình sữa như cũ, Tiểu Ngoan mới vừa vươn tay ra bắt lại rụt trở về: “Anh trai nói em lớn rồi, không thể dùng cái này để uống sữa..." Nhìn dáng vẻ nghiêm túc đó dường như cậu đã quên mất tối hôm qua là ai đã ôm bình sữa uống đến ngon lành.

Cố Khanh không có vạch trần, nhẹ giọng nói: "Không sao, em ấy không biết."

"Ừm ... Vậy được rồi..." Thiếu niên giả bộ có chút bất đắc dĩ cầm lấy bình sữa, rồi mãn nguyện bú.

Cố Khanh không thường nấu ăn nên anh chỉ gọi hai tô mì vào buổi trưa. Tiểu Ngoan không giỏi dùng đũa cho lắm, cắn xong hai cái liền ngẩng đầu lên nhìn Cố Khanh một cách bất lực. Nhưng người đàn ông này không dạy cậu như Cố An mà thay vào đó, anh ôm cậu vào lòng và bắt đầu đút cho cậu ăn.

“Chủ nhân … anh còn chưa ăn.” Người đàn ông đút cho cậu ăn mấy miếng, nhưng trong bát của mình vẫn còn nguyên, Tiểu Ngoan không khỏi cảm thấy có chút áy náy. Nhưng thật ra Cố Khanh không quan tâm, chỉ thổi mì rồi đưa đến bên miệng cậu, nhưng Tiểu Ngoan lắc đầu.

“Làm sao vậy?” Cố Khanh nghi ngờ nhìn cậu.

Thiếu niên đỏ mặt cúi đầu, ấp úng nói: "Chủ nhân cũng đói ... cùng nhau ăn đi..."

Cố Khanh dừng lại một chút, rõ ràng anh không ngờ rằng cậu sẽ nói như vậy, anh nhanh chóng đồng ý và tự mình ăn mì trước khi tiếp tục đút cho Tiểu Ngoan. Hai tô mì cứ như vậy đút cho cậu ăn một miếng, còn một tô thì chính mình lại ăn một ngụm, thực nhanh chóng bị hết sạch.

Cố Khanh hiếm khi ra ngoài vì công việc, về cơ bản thì cả ngày đều ở nhà để gõ bàn phím. Chiều nay, anh đưa Tiểu Ngoan đến công viên giải trí chơi một vòng. Tiểu Ngoan đã nhìn thấy nhiều người trong phim hoạt hình ở công viên, Cố Khanh đã chụp một bức ảnh chung với Tiểu Ngoan bằng điện thoại di động của anh. Sau đó, anh xem cậu bé chơi vòng quay ngựa gỗ, bởi vì anh không quá yên tâm cho cậu nên thậm chí anh còn chơi trò tàu lượn và máy nhảy với cậu. Vào buổi tối, cả hai ăn pizza và kem trong nhà hàng, sau đó xem một màn trình diễn pháo hoa hoành tráng.

Lúc về đến nhà, sự phấn khích của Tiểu Ngoan vẫn chưa tan, nhưng Cố Khanh, người đã ngồi trước máy tính cả năm, gần như cảm thấy đôi chân của mình không còn cảm giác. Cũng may là từ trước đến nay anh luôn vô cảm, khiến cho cậu bé không nhìn ra mình mệt mỏi như thế nào.

Không có gì lạ khi Cố An luôn đối xử với Tiểu Ngoan như một đứa trẻ. Dù trước đây Tiểu Ngoan luôn sợ hãi Cố Khanh đến mức nào, hôm nay người đàn ông này đã cho phép cậu dùng bình sữa trẻ em, cho cậu ăn mì và đưa cậu đi chơi, trong lòng cậu đều nhớ kỹ. Vị trí của Cố Khanh ở trong lòng cậu dường như đã bị đột phá rất nhiều.

Chơi với Tiểu Ngoan suốt một ngày, tối anh phải làm cho kịp bản thảo, nhưng anh không quên rằng phải dỗ thằng nhỏ ngủ trước đã. Cố Khanh ngồi bên giường kể chuyện đời xưa với cuốn sách do Cố An đưa cho. Dù trong giọng nói của anh không có thăng trầm và cảm xúc nhưng Tiểu Ngoan đang ôm bình sữa bú vẫn nghe thấy thích thú. Khi hút hết bình sữa, câu chuyện cũng gần kết thúc. Cố Khanh chỉ nói chúc ngủ ngon, vừa định đứng dậy với bình sữa thì Tiểu Ngoan đã đưa tay kéo ống tay áo của anh, đôi mắt tròn và sáng của cậu dường như đang mong đợi điều gì đó.

"Hả?"

Thiếu niên không được tự nhiên cụp mắt xuống, có chút ấm ức thì thào: "Anh còn chưa ... hôn ..." Dáng vẻ nằm yên lặng trên giường trông rất mềm mại, ngoan ngoãn.

Cố Khanh cúi xuống hôn, hơi thở nóng hổi lướt qua trán và má chàng trai, nụ hôn chúc ngủ ngon cuối cùng cũng đáp xuống đôi môi hồng, mặc dù đó chỉ là nụ hôn như một tia sáng thoáng qua.

Từ lúc môi chạm môi, Tiểu Ngoan đã mở mắt ra, có chút ngơ ngác nhìn anh.

Trước giờ anh trai chỉ luôn hôn lên trán và má, nhưng chủ nhân hôn ở đó...

Không phải cậu chưa xem cảnh như vậy trên TV, nhưng lần nào Cố An cũng sẽ chuyển kênh ngay lập tức. Thông minh như Tiểu Ngoan, đương nhiên cậu có thể nhìn ra lúc ấy Cố An rất mất tự nhiên, mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng cậu không bao giờ hỏi ra miệng.

Nơi bị người đàn ông chạm vào có chút nóng lên, gò má như bị nhiễm trùng mà cảm thấy nóng. Tiểu Ngoan lúng túng hỏi anh: "Chủ nhân ... tại sao lại hôn ở đây ... Anh trai đều là hôn lên trán và mặt của em..."

Cố Khanh bình tĩnh đáp lại: “Anh thích.”

Đôi mắt của Tiểu Ngoan sáng lên, dường như cậu được chiều chuộng mà run sợ. “Chủ nhân… Anh thích Tiểu Ngoan hả?”

Cố Khanh hỏi lại cậu: “Em có hy vọng anh thích em không?”

Cậu thiếu niên thẹn thùng vo vo góc chăn, đôi tai nhỏ nhắn kia không biết đã đỏ lên từ lúc nào, cậu ấp úng nói: “Dạ… Hơi hơi ạ…”

“Ồ… Cứ coi là vậy đi.” Người đàn ông chuẩn bị đứng dậy rời đi, Tiểu Ngoan đột ngột ôm lấy Cố Khanh và sửa lại lời ban nãy: “Không phải! Là cực kỳ muốn! Rất muốn! Tiểu Ngoan muốn được chủ nhân thích cơ! Ưm…” Lời còn chưa nói xong, cậu đã bị Cố Khanh đè xuống giường và hung hăng hôn lấy.

Khác với nụ hôn lướt qua ban nãy, Cố Khanh vươn đầu lưỡi cạy cánh môi của Tiểu Ngoan ra, anh khiêu khích và câu lấy cái lưỡi non mềm của cậu rồi lại ngậm lấy say mê liếm mút một lúc cho đến khi anh nhận ra người phía dưới mình sắp không thở nổi nữa thì mới buông ra.

“Ưm… Chủ… Chủ nhân…” Tiểu Ngoan bị hôn đến thần hồn điên dảo, cặp mắt ướt át phiếm hồng hơi dại ra.

Cố Khanh nổi lên ý xấu, anh trầm giọng nói: “Tiểu Ngoan, gọi anh là chồng mau.” Hơi thở của anh cũng dồn dập không kém, nghe trong giọng nói còn có chút khàn khàn.

Lúc này Tiểu Ngoan giống như một con rối, đầu cậu cũng không thèm suy nghĩ xem lời nói kia có nghĩa là gì mà chỉ thuận miệng nói theo: “Chồng ơi.” Đuôi mắt cậu, gương mặt, tai và cả đôi môi không chỗ nào là không phải màu hồng, vừa mềm mại vừa đáng thương khiến Cố Khanh chỉ muốn hung hăng bắt nạt cậu một lần nhưng anh biết bây giờ chưa được…

Tiểu Ngoan của anh cần phải lớn thêm chút nữa…