Cuộc Đi Săn Của Nhóm Bệnh Kiều

Chương 26: "Nữu Nữu, người bị nhốt lại là em, người nên xin tha cũng chính em, không phải anh."

•••

Đây vẫn là lần đầu tiên Diệp Ly nhìn thấy Nữu Thư Thụy không phải bởi vì tìиɧ ɖu͙© mà khóc, lại giống nhau ở chỗ mỗi lần cô khóc đều khiến đầu quả tìm hắn rung động.

Nhưng hắn cũng không cảm thấy hối hận. Tương phản, hắn thập phần hưng phấn. Nếu cho hắn một cơ hội quay trở về thời điểm đó thì hắn vẫn là sẽ làm như vậy.

Hồi tưởng hình ảnh vừa rồi, tay không khỏi lại sờ nơi riêng tư của Nữu Thư Thụy, nhẹ nhàng xoa cửa niệu đạo, hy vọng có thể xem lại màn trình diễn tuyệt vời kia

Nữu Thư Thụy kẹp chặt hai chân, đẩy tay Diệp Ly ra chỗ khác, Diệp Ly theo bản năng nắm chặt tay cô, không cho cô cử động.

Lúc trước quá mức kịch liệt, Diệp Ly lại cố đè ép niệu đạo, Nữu Thư Thụy liền tránh thoát. Đôi chân vừa trắng vừa dài kề sát nhau, đem nơi tuyệt mật che lại làm người ta cơ khát.

Nghĩ nghĩ, Diệp Ly vẫn là không tách hai chân cô ra, chỉ cúi đầu một chút lại một chút hôn trên mặt cô.

Có thể tách ra nhưng hắn không nóng nảy. Chỉ có dỗ dành Nữu Thư Thụy thì lần sau lúc thao cô sẽ dễ dàng hơn một chút.

Sớm hay muộn sẽ có một ngày, hắn muốn cho cô tiếp thu hết thảy, cam tâm tình nguyện mà bị hắn thao.

Trên mặt Nữu Thư Thụy tràn đầy vệt nước, lại không phải nước mắt, mà là nước bọt của Diệp Ly.

Nước mắt vừa chảy ra liền sẽ bị hắn nuốt vào bụng.

Chỉ cần tưởng tượng đến việc xảy ra vừa rồi, cảm xúc Nữu Thư Thụy liền có chút khống chế không được.

Đây là lần đầu tiên cô như vậy, gấp không chờ nổi mà muốn thoát ra.

Nữu Thư Thụy giãy giụa từ Diệp Ly trong lòng ngực bò lên, không chút nào ngoài ý muốn bị một phen đè lại.

"Đi đâu?" Hắn thấp giọng hỏi.

Nữu Thư Thụy trừng mắt nhìn hắn hồi lâu mới nói: "Đi tắm."

Giọng nói cô còn nghẹn ngào. Vừa rồi khóc quá mức lợi hại cho nên khi dừng lại, đầu v* cũng nhảy dựng vài cái. Diệp Ly không nhịn được mà xoa nắn nó.

Nữu Thư Thụy kháng cự cực kỳ, chỉ là ánh mắt cô không có chút lực sát thương nào. Diệp Ly cúi đầu không ngừng hôn cô, đem người một lần nữa ôm vào trong ngực, nâng cô đi vào phòng tắm.

Nhưng Nữu Thư Thụy vẫn luôn nhích tới nhích lui, không ngừng xô đẩy hắn. Diệp Ly sợ cô bị đυ.ng vào vách tường, muốn dỗ dành cô một chút nên liền đem người thả xuống dưới.

Kết quả chân Nữu Thư Thụy vừa chạm xuống đất liền chạy vọt vào phòng tắm.

Sắc mặt Diệp Ly trầm xuống, gấp không chờ nổi mà đuổi theo cô. Cửa bị cô khoá nên hắn chỉ còn cách gõ cửa không ngừng.

"Mở cửa, Nữu Nữu!"

Từ lúc bị cầm tù, Diệp Ly liền không dùng loại ngữ khí âm trầm đầy giận dữ này nói với cô.

Thân thể không khỏi rùng mình một cái, lại trước sau không nói một lời, đem vòi hoa sen mở mức mạnh nhất.

Trên người nơi nơi đều là các loại chất lỏng, có mồ hôi của hai người, còn có nướ© ŧıểυ của chính cô. Nữu Thư Thuỵ cởϊ qυầи áo ra, đứng ở dưới vòi hoa sen.

Bên tai là tiếng nước chảy mạnh, giọng nói của Diệp Ly hoàn toàn biến mất.

Nước ấm nặng nề chảy xuống người cô, chỉ chốc lát cô liền ướt như chuột bạch.

Nữu Thư Thụy còn hơi run run, cô cũng không biết bản thân run lên là bởi vì tức giận mà hay là cơ thể vẫn còn đắm chìm trong du͙© vọиɠ.

Lại gõ cửa mười lần nữa, Diệp Ly lạnh mặt buông tay.

Hắn tùy tay đem áo tắm mặc lên người, nhanh chóng rời khỏi phòng. Chờ đến khi trở về, phía sau hắn là mười mấy người giúp việc, người nào người nấy đều cúi đầu không nói, nơm nớp lo sợ.

Vừa tiến vào, liền chu đáo thu thập toàn bộ đủ loại quần áo bị vứt bừa bãi xung quanh giường.

Diệp Ly cầm búa, đi đến trước cửa phòng tắm, hung hăng nện xuống, then cửa lập tức lỏng ra.

Cả người Nữu Thư Thụy run lên, nhìn qua đi, ý thức được Diệp Ly đang làm gì, tứ chi cô liền cứng đờ.

Búa thứ hai liền đem then cửa xức ra hơn phân nửa.

Búa thứ ba, cửa hoàn toàn mở ra.

Diệp Ly ném cây búa sáng một bên, lập tức có người giúp việc nhanh tay thu đi. Hắn giữ cửa, đẩy vào bên trong, sau lại phát hiện đẩy không được, liền nói: "Nữu Nữu."

Nữu Thư Thụy ra sức chống cửa, không lên tiếng.

"Mở cửa. Nữu Nữu, anh không nghĩ làm em bị thương." Diệp Ly hạ thấp giọng, lạnh lùng nói.

Nói xong, lực đạo chậm rãi tăng lên vài phần.

Tứ chi Nữu Thư Thụy nhũn ra, căn bản không thắng nổi, chỉ có bị đẩy lùi về phía sau.

Hơi nước tràn đầy mặt đất làm cô không có điểm tựa, bàn chân cô vừa trượt, thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất.

Cửa bị hoàn toàn đẩy ra.

Đầu óc Nữu Thư Thụy trống rỗng, nương theo bản năng cơ thể làm việc, cô liền không màng bản thân đang trần trụi, liền tưởng lướt qua Diệp Ly lao ra phòng tắm.

Diệp Ly một phen túm chặt cánh tay của cô, đem người hung hăng kéo đi vào.

Cửa bị hắn đóng lại thật mạnh, phát ra tiếng vang thật lớn, làm những người giúp việc ở bên ngoài run sợ. Then cửa trước đã bị hắn làm cho lung lay sắp đổ, lần này liền không chịu nổi mà rơi xuống. Cửa cũng vì vậy mà nửa đóng nửa mở.

Nữu Thư Thụy có chút hốt hoảng, cô biết hiện tại một khi bị Diệp Ly bắt lấy, hậu quả không dám tưởng tượng.

"Buông em ra!"

Diệp Ly đem người áp lên trên tường, một tay cố định tay cô, lại đè nặng hai chân cô không cho lộn xộn. Hốc mắt đỏ bừng nói: "Không buông! Nữu Nữu...... Em vì cái gì mà còn nghĩ chạy? Anh đối với em không đủ tốt sao?"

"Cái gì anh cũng có thể cho em, em muốn cái gì mà không có? Liền tính không có, anh cũng sẽ dùng hết toàn lực tìm cho em...... Nhưng mà em thì sao...... Điều anh muốn chỉ là giữ em ở bên cạnh mà thôi, em vì cái gì liền làm không được?"

Nữu Thư Thụy cắn môi, trước sau như cũ nhìn dưới mặt đất.

Diệp Ly bóp chặt hàm dưới khiến cho cô ngẩng đầu.

"Nữu Nữu, người bị giam cầm chính là em, người nên xin tha cũng chính là em, không phải anh. Chỉ cần em cầu xin anh, có cái gì mà anh không đồng ý đâu?"

Hai người đều đỏ bừng mắt, lại là hoàn toàn hai cái cực đoan.

Nữu Thư Thụy không bình tĩnh, lý trí giống ngày xưa, một đôi mắt đều là quật cường cùng ủy khuất. Khoảng khắc ánh mắt hai người chạm nhau, trong lòng Diệp Ly chung quy vẫn là nhịn không được mà lui về phía sau một bước.

Tàn nhẫn trong đôi mắt hắn đã không còn nữa, bả vai cũng gục xuống, tinh khí cả người giống như là bị người rút ra. Tựa như một chú chó con nghèo túng, không một ai quan tâm.

Hắn buông tay Nữu Thư Thụy xuống, khom lưng, cái trán để ở trên vai cô. "Ngoại trừ không đồng ý cho em rời đi, còn có lúc làʍ t̠ìиɦ không nghe theo em...... Những việc khác đều nghe em được không? Nữu Nữu, không cần lại đem anh nhốt ở bên ngoài như thế nữa."

"Anh không thích như vậy, anh rất sợ......"

"Em hẳn là nên ôm anh giống như ngày đó...... Sờ đầu anh, nói cho anh muốn khóc liền khóc. Em một phen đem anh ôm vào trong ngực, anh liền nghe lời...... Em cũng có thể hôn anh giống như thế, có lẽ anh liền sẽ cho phép em đi ra bên ngoài, không cần ở trong phòng nữa."

"Em còn không có đi dạo nhà anh lần nào, đúng không? Anh dẫn em đi xem chỗ anh học tập từ nhỏ đến lớn. Em không phải muốn biết anh trước kia đã xảy ra chuyện gì sao? Anh dẫn em đi xem được không?"

"Chỉ cần em đừng đi, anh cầu xin em, Nữu Nữu...... Đừng rời bỏ anh......"

Cơ thể Diệp Ly càng ngày càng căng lên, cuối cùng như là nghĩ đến những viễn cảnh sẽ xảy ra theo lời hắn nói, cả người ngăn không được mà run rẩy. Dường như nổi điên đem cô ôm vào trong lòng ngực.

Nam nhân vì cùng cô dán ở bên nhau, thân hình cao gầy không khỏi cong lại hơn phân nửa, lại như cũ vẫn là đem người ôm cách mặt đất, hai chân treo ở giữa không trung.

Nữu Thư Thụy cảm thụ được hắn yếu ớt, hai tròng mắt nửa rũ. Hồi lâu, vẫn là không trả lời hắn.

Không nghe được câu trả lời của cô, Diệp Ly chỉ có thể đem đầu vùi ở hõm vai cô cọ đi cọ lại. Dựa vào da thịt tương dán mà cảm giác an toàn chậm rãi hòa hoãn xuống dưới.

"Nữu Nữu, chúng ta tắm rửa đi...... Em không thích trên người dơ, đúng không? Anh giúp em tắm rửa sạch sẽ......" Hắn nâng lên mông cô, đem người đưa tới bồn tắm.

Nước trong bồn tắm đã vốn đầy nước, bởi vì động tác của hắn mà chảy khắp toàn bộ phòng tắm.

Trong tầm mắt một mảnh sương mù.

Diệp Ly đem phích cắm bồn tắm rút ra, nước trong bồn tắm liền nhanh chóng giảm xuống bớt. Hắn vừa hôn Nữu Thư Thụy vừa nói: "Phải tắm rửa sạch sẽ, trực tiếp phao sẽ khiến em sinh bệnh. Nữu Nữu, em có phải hay không ngượng ngùng? Không sao đâu, anh giúp em tắm."

Trái tim Nữu Thư Thụy đập nhanh kịch liệt, tức khắc giãy giụa. Diệp Ly lại sớm đoán trước cô sẽ như thế, động tác lưu loát mà đem người ấn ở bồn tắm, đè nặng cô, đem vòi hoa sen vặn nhỏ lại, chậm rãi phun vào ngực cô.

"Đừng sợ, Nữu Nữu, anh sẽ thực nhẹ."

Diệp Ly xác thật không làm trái lời hắn nói, chỉ là dùng nước phun khắp thân thể vô. Thấy thế, Nữu Thư Thụy chậm rãi thả lỏng lại.

Đã trải qua nhiều ngày như vậy, thủ pháp Diệp Ly đã phi thường thuần thục. Thấy Nữu Thư Thụy không hề có ý tứ giãy giụa, hắn mới buông tay cô ra, xịt sữa tắm lên trên bông tắm rồi tắm cho cô.

Sữa tắm làm cho Diệp Ly chạm vào càng thông thuận, ngay cả lúc xoa ngực thì lực đạo cũng lớn hơn vài phần, vì có bông tắm nên lúc này cũng không sợ làm Nữu Thư Thụy đau.

Cho nên mỗi lần tắm rửa, hắn đều đặc biệt thiên vị cặp gò bông này. Năm ngón tay mở ra, từ trong ra ngoài chậm rãi xoa bóp, lâu lâu lại chậm rãi dùng hai ngón tay kẹp lại, nhìn đầu v* bị hắn kẹp lại giữa hai ngón tay, nghĩ muốn cúi đầu cắn ở lên.

Diệp Ly giương mắt nhìn nhìn thần sắc Nữu Thư Thụy, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Mở miệng ra, ngậm chặt đầu v*, làm đầu v* vốn đã sưng cứng lên nay càng thẳng đứng.

Lại dùng móng tay gẩy gẩy nó, ảo tưởng Nữu Thư Thụy sinh em bé xong đầu v* sẽ lớn như thế nào, lúc cho con bú sẽ ra sao.

Đến lúc đó bé con không uống sữa thì ngực cô sẽ căng lên, hắn liền có thể giống như bây giờ giúp cô hút ra, uống hết toàn bộ.

Nữu Thư Thụy rốt cuộc không thể nhẫn nhịn được nữa, giơ tay chụp ở mu bàn tay Diệp Ly.

Cô tốn không ít sức lực nhưng tay Diệp Ly lại vẫn như cũ vững vàng mà nắm ở kia.

Nếu không phải nhìn đến mu bàn tay hắn bắt đầu chậm rãi phiếm hồng, Nữu Thư Thụy có lẽ còn muốn cho rằng sức của cô quá yếu.

Cô nhíu mày, há mồm vừa muốn nói gì đó, Diệp Ly liền hướng lên ngăn chặn những lời cô nói. Trong đầu toàn là hình ảnh Nữu Thư Thụy cho con bú, miệng không nhịn được càng hút càng hăng, hắn thập phần trầm mê, dùng sức đến hai bên má đều lõm xuống.

Động tác dưới tay cũng ngày càng nhanh, Nữu Thư Thụy phát ra âm thanh đau đớn, lại bị miệng hắn chặn lại, mơ hồ không rõ.

Diệp Ly để tay vòng qua mông cô, để cô ngồi giữa hai chân mình.

Nói là ngồi, kỳ thật là bị bắt sau này đảo. Chân chính cùng bồn tắm tiếp xúc chính là sau eo, mà cặp mông trắng nõn của cô lại treo trên đùi hắn.

Nữu Thư Thụy muốn vịnh bồn tắm đứng dậy, Diệp Ly liền đem nàng cẳng chân sau này ấn, dùng chính mình đè nặng.

Tư thế này quả thực là đang khiêu chiến cực hạn của hai người. Nữu Thư Thụy ăn đau la lên, Diệp Ly còn tốt, cẳng chân cô bị ép tới cực đau. Muốn giảm bớt phần đau đớn này, cô chỉ có hai sự lựa chọn.

Ngồi thẳng thân mình đi ôm Diệp Ly hoặc là nằm xuống, ở dưới thân hắn chủ động mở đùi ra.

Nữu Thư Thụy không muốn chọn cái nào hết, chỉ có thể giằng co.

dương v*t Diệp Ly quá mức thẳng tắp, dựng thẳng đứng ở trên âʍ ɦộ. Hắn khom lưng vừa định đỡ thân gậy cắm vào, rồi lại nghĩ đến cái gì, đem bọt sữa tắm rửa ra.

Hắn rửa vừa nhanh lại vừa mạnh bạo, dương v*t đều nhịn không được kể ra bất mãn mà nhảy lên vài cái. Diệp Ly bỏ mặc, thực mau liền cầm vòi hoa sen đem bọt rửa đi.

Đương lúc Nữu Thư Thụy

cho rằng hắn lại muốn cắm vào tới, Diệp Ly lại bỗng nhiên đem vòi hoa sen nhắm ngay âʍ ɦộ.

Dòng nước hung hăng đánh thật sâu vào âʍ ɦộ, nơi riêng tư vừa mới trải qua kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao lại chịu nổi nó, cảm giác đau đớn dâng trào, không ngờ lại cảm giác được kɧoáı ©ảʍ bắt đầu chồng chất ở bụng nhỏ.

Nữu Thư Thụy cầm lòng không đậu khóc một tiếng, duỗi tay đặt ở trên âʍ ɦộ thượng ngăn trở.

Cô đương nhiên không có thành công, chi bằng nói ở phương diện này chưa bao giờ thành công lần nào.

Diệp Ly cầm chặt tay cô, kéo cô ngã vào bồn tắm lại đem vòi hoa sen tới gần vài phần, tinh tế cọ rửa hạ thể cô.

Sau một lúc lâu, Diệp Ly khom lưng hôn cô một chút.

"Nữu Nữu không cần lộn xộn, anh chỉ là giúp em tắm rửa sạch sẽ. Vừa rồi trên người em toàn là nướ© ŧıểυ, không tắm rửa sạch sẽ thao vào sẽ không được tốt."

"Anh buông ra em, em đừng cử động được không?"

Dòng nước kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến Nữu Thư Thụy nói không ra lời, vừa mở miệng đó là tiếng khóc nức nở cực kỳ mị hoặc.

Diệp Ly thấy Nữu Thư Thụy khó chịu lợi hại, chỉ có thể lại lần nữa đem nước chỉnh nhỏ lại, ngồi dậy dùng tay ở trên chậm rãi rửa sạch.

Biết Nữu Thư Thụy hiện tại mẫn cảm, hắn cũng không dám dùng móng tay cọ lung tung, chỉ dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ một chút ở trên.

Cửa niệu đạo đã sớm một lần nữa khép kín thành một cái động nhỏ, hắn đem vòi hoa sen nghiêng một ít, sợ nước sẽ theo tiểu phùng lơ đãng mà chảy vào, lúc sau lại đi xuống rửa sạch tiểu huyệt cùng hậu môn.

Đầu ngón tay lưu luyến mỗi một cái cửa động, sợ có chỗ còn chưa rửa sạch sẽ, Diệp Ly còn nằm sấp xuống mà ngửi.

Nhận thấy được động tác của hắn, cả người Nữu Thư Thụy căng thẳng. Nhưng mà tình huống sợ hãi nhất vẫn tới, Diệp Ly hé miệng, vươn đầu lưỡi liếʍ từ trên xuống dưới.

Hắn thập phần dùng sức, cơ hồ là đè nặng thịt non, liếʍ từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Đầu lưỡi ở cửa niệu đạo và trên cửa âm đ*o khẩu lặp lại nghiên cứu.

Nữu Thư Thụy một bên sợ hãi hắn sẽ lại lần nữa chen vào cửa âm đ*o, một bên không thể khống chế mà cảm thấy tê dại.

Tiểu huyết dưới quy luật đó phun ra một ngụm mật hoa. Diệp Ly lập tức đem nó uống vào, môi lưỡi dùng sức cực kỳ, hắn tựa hồ còn muốn luyện tập trước tư thế uống sữa.

Mỗi lần mυ'ŧ vào đều dùng hết sức lựa toàn thân, phảng phất muốn đem mị thịt trong âm đ*o liếʍ ra ngoài. Nữu Thư Thụy bị bắt mở ra hai chân, bởi vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ không ngừng banh thẳng, thẳng tắp dựng ở giữa không trung.

Ngón chân dùng sức mà cuộn tròn, mu bàn chân duỗi thẳng.

Một bên liếʍ, Diệp Ly lại dùng tay ở âm đế cùng cửa niệu đạo trêu đùa vài cái. Miệng tiểu huyệt nhanh chóng khép mở, không ngừng phun ra dịch nhầy, hắn ngồi dậy, đỡ dương v*t thọc đi vào.

•••

Chuyện là Nhạt định đổi tên thành 93 Minerva ý (đây là tên của một tiểu hành tinh được đặt theo một vĩ nữ thần La Mã) nhưng mà thấy tên Nơi Lưu Giữ Những Giấc Mơ cũng hay mà tên Trạm Ký Ức Của Nhạt cũng không tồi.