Nhặt Được 201 Vạn

Chương 2

Chương 2
Giống như một người thay đổi cuộc sống mới sau khi đã đổi chỗ ở, chuyện đầu tiên Diệp Gia Dĩnh làm chính là làm quen với hoàn cảnh.

Căn nhà xa hoa mà cô đang ở hiện tại có diện tích rất lớn, nằm gần một khu chung cư dành cho giáo viên đại học, cũng gần với trung tâm thành phố, rất đầy đủ và tiện nghi, là một nơi không tệ, Diệp Gia Dĩnh mua lúc cô học đại học để cho thuận tiện. Sau khi tốt nghiệp đại học thì không trở lại đây nữa.

Hai tháng trước tình trạng tài chính của Diệp Gia Dĩnh rơi vào tình cảnh túng quẫn, những tiệm thẩm mỹ, câu lạc bộ thể hình, các trung tâm giả trí, sòng bạc cũng bắt đầu truy lùng yêu cầu cô phải thanh toán chi phí trong một năm, ý là sợ cô phá sản bỏ trốn, Diệp Gia Dĩnh rơi vào đường cùng phải bán đi khu nhà cao cấp và ba chiếc xe hơi thể thao rồi dọn đến nơi này.

Thì ra là do hoàn cảnh sống chênh lệch quá mức nên Diệp Gia Dĩnh cảm thấy không thể chấp nhận được, nhưng tất nhiên là cô sẽ không nghĩ thế… đây chính là chỗ tốt nhất mà cô từng ở!

Trong đầu cô vẫn còn sót lại vài mảnh ký ức của chủ nhân trước, ngôi nhà này mang đến cho cô rất nhiều tiện lợi.Ví dụ như vật gì đặt ở chỗ nào, mật mã khóa cửa là bao nhiêu… những chuyện này chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể nhớ ra.

Nhưng có một số chuyện dù có nghĩ thế nào cũng không ra được.

Ví dụ như chợ bán đồ ăn gần đây nhất là ở đâu? Cô đã cố gắng nhào nặn nhưng trong đầu vẫn không có chút khái niệm nào, đành phải tự mình đi khảo sát xung quanh.

Sau khi quan sát cẩn thận phòng ngủ chính, phòng ngủ cho khách, phòng ăn, phòng khách, nhà vệ sinh, nhà kho, phòng chứa quần áo cực lớn cùng những trang phục khiến người ta yêu thích đến mức không nỡ buông tay xong, bụng của Diệp Gia Dĩnh bắt đầu réo ầm lên, nhìn lên đồng hồ, đã năm giờ rưỡi chiều, quả thật cũng đến giờ đói bụng rồi.

Sau khi lật tung cái nhà bếp sạch đến mức có thể phản chiếu ánh sáng lên, cuối cùng cũng chỉ có thể tìm được một ít bột lúa mạch và bơ trong tủ lạnh, ngoài ra không còn gì cả, ngay cả những gia vị cơ bản nhất như dầu, tương, dấm… cũng không có, chỉ có muối và một hủ đường viên dùng để uống cà phê.

Ngược lại phía trên kệ treo lại có mấy chai rượu vang đỏ vừa nhìn đã biết là loại đắt tiền, đáng tiếc rượu không thể thay cơm, bụng rỗng mà uống vào dễ say hơn.

Diệp Gia Dĩnh nhìn căn phòng không có chút dáng vẻ của phòng bếp thì buồn bực, người có tiền đều không dính khói bụi trần gian như thế sao? Dựa theo trí nhớ của cô, chủ cũ của thân thể này đã ở căn hộ nhỏ này hơn một tháng rồi, chẳng lẽ bình thường cô ta đều ăn bánh mì trét bơ? Ngán đến không thể ngán hơn mà!

Không nén nổi tò mò, cô lại cố gắng tìm tòi lục lọi trong đầu xem gần đây cơ thể này ăn gì để sống.

Mất thật nhiều sức lực mới nhớ ra được, gần đây bởi vì cảm xúc tụt dốc, thường thì cả ngày cô ấy cũng không nhớ đến việc ăn cơm, đến lúc đói đến mức khó chịu mới gọi điện kêu cơm, gần căn hộ này có rất nhiều nhà hàng đắt tiền có dịch vụ đặt hàng tại nhà.

Sờ sờ khuôn mặt vẫn trơn mịn mềm mại như cũ, Diệp Gia Dĩnh cảm thán, cơ thể này quả thật quá tốt, sống một cách chán chường suốt mấy tháng trời, cơm thì ba bữa lẫn lộn, lúc có lúc không, vậy mà làn da vẫn đẹp thế này, quá hiếm!

Nhớ đến chính mình do bị gió thổi nắng chiếu, lại không có thời gian để chăm sóc, cuối cùng làn da biến thành vừa đen vừa thô, nên Diệp Gia Dĩnh vô cùng trân quý làn da đẹp hiếm có này, quyết tâm sẽ chăm sóc bảo dưỡng thật tốt, để có thể duy trì làn da xinh đẹp này thật lâu.

Rửa mặt, bôi thêm một lớp kem dưỡng cao cấp, lại tìm thêm một bộ quần áo T-shirt bình thường nhất, Diệp Gia Dĩnh xoa bụng đi đến một trung tâm thương mại gần đó.

Đầu tiên cô đến một quán ăn nhanh kiểu Trung Quốc ở tầng một ăn một l*иg bánh bao và một chén cháo trắng, lúc này mới thấy dạ dày đã chắc, không còn đói đến hoảng hốt nữa.

Sau đó cô lại lên siêu thị lớn trên lầu hai để mua sắm một chút.

Mua chút rau cải tươi, vài hộp thịt bò, lại chọn thêm một đống gia vị nấu ăn, nào là nước tương, dấm ăn, tiêu cay,… vô số hàng hóa, lúc ra cửa tính tiền phải chất đầy cả bốn túi lớn.

Lúc Diệp Gia Dĩnh xách bốn cái túi lớn đi ra thang máy thì nhìn thấy một người đàn ông khoảng hai tám, hai chín tuổi, vóc người tầm tầm, diện mạo xuất chúng đang đi qua đi lại trước cửa căn hộ, thỉnh thoảng còn nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt, bộ dáng có vẻ như đang do dự xem có nên tiếp tục chờ nữa hay không.

Người nọ ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Gia Dĩnh bị bao quanh giữa mấy cái túi cực lớn, nặng nhọc bước ra khỏi thang máy thì sững sờ, “Gia Dĩnh?” Bước nhanh tới đón lấy mấy cái túi lớn trong tay cô, vẻ mặt không tưởng tượng nổi: “Em lại có thể tự đi mua thức ăn! Còn mua nhiều như vậy?”

Diệp Gia Dĩnh đứng lại thở dốc, thuận tiện mượn cơ hội này để vận động đầu óc, nhớ xem đây là người nào, sau một phút đồng hồ, cuối cùng cô cũng biết được người này: “Minh Duệ, sao anh lại tới đây? Tìm tôi có việc?”Dừng một chút, lại nhíu mày hỏi, “Hay là Diệp Thừa Trạch có việc tìm tôi?”

Người đàn ông trước mắt có phong độ không tệ, biết xách đồ dùm phụ nữ mang họ Trịnh, tên Trịnh Minh Duệ, là con trai tài xế riêng của ba Diệp Gia Dĩnh, làm chức quản lý nhỏ trong công ty giải trí Diệp Thị, mặc dù chức vụ không cao, nhưng vì ba anh ta có thân phận đặc biệt, nên từ nhỏ Trịnh Minh Duệ đã quen biết với anh em nhà họ Diệp, làm bạn thì chắc chắn là không đủ tư cách, nhưng cũng coi là có chút giao tình, hai năm nay bởi vì Diệp Thừa Trạch quản lý công ty nên mới thân thiết với anh ta hơn.

Kể từ sau khi cha chết thì hai anh em nhà họ Diệp không cần duy trì chút tình nghĩa giả tạo ngoài mặt nữa, lâu lắm rồi không nói chuyện với nhau, những lúc Diệp Thừa Trạch cần bàn với em gái về chuyện trong công ty đều nhờ Trịnh Minh Duệ đi truyền lời.

Trịnh Minh Duệ nhướng cặp lông mày không đậm không nhạt, không có gì đặc biệt lên, cười khổ một cái, “Không liên quan tới anh ấy, là do anh lo lắng nên mới tới thăm em một chút. Gia Dĩnh, anh không hiểu những mâu thuẫn giữa hai người, anh chỉ biết từ nhỏ anh đã quen biết hai người, em xảy ra chuyện lớn như vậy thì nên đến thăm em.”

“Cảm ơn.”Diệp Gia Dĩnh mở cửa để anh ta xách đồ vào, đặt trên nền đất trong phòng bếp, “Trừ việc tất cả bạn bè, người quen đều trốn tôi như bệnh dịch, thì tất cả đều tốt.”

Ánh mắt Trịnh Minh Duệ nhìn cô rõ ràng mang theo sự thương hại, “Gia Dĩnh, có việc gì anh có thể giúp thì cứ nói, chuyện lớn anh không làm được, nhưng chuyện nhỏ thì vẫn có thể.”

Diệp Gia Dĩnh tự nhiên khoát tay, “Cảm ơn ý tốt của anh, chẳng qua là cuộc sống bây giờ của tôi rất đơn giản, tạm thời chưa cần người khác đến giúp.”

Trịnh Minh Duệ nhìn những thức ăn cô mua trên đất thì khuôn mặt hiện lên vẻ hoài nghi, thật sự không tưởng tượng được vị đại tiểu thư này sẽ nấu cơm thành cái thứ gì, ăn vào có bị ngộ độc thức ăn hay không.

Nhưng mà anh ta vẫn rất quan tâm, không hỏi nhiều lời, “Vậy thì tốt, thấy em như vậy anh cũng an tâm.” Lại đưa ra một tấm thẻ, “Đây là số di động mới của anh, có chuyện gì cần giúp thì cứ tới tìm anh.”

Trước kia Diệp Gia Dĩnh cũng không mấy chú ý tới Trịnh Minh Duệ, cảm thấy anh ta xuất thân bình thường, năng lực cũng bình thường, không có gì đáng để cô phải kết giao, hiện giờ cô gái này dĩ nhiên là không còn những ý tưởng cao ngạo hay bợ đỡ nữa, rất cảm kích ý tốt của người đàn ông đôn hậu trước mặt, khách khí tiễn anh ta ra cửa.

Nếu như không phải sợ hình tượng của mình bất chợt thay đổi quá mức sẽ khiến người khác hoài nghi, nhất định Diệp Gia Dĩnh sẽ mời anh ta ở lại uống ly trà.

Dù vậy, thái độ của cô cũng tốt đến mức khiến Trịnh Minh Duệ phải kinh ngạc, trước khi bước vào thang máy còn nói với cô: “Gia Dĩnh, tính cách bây giờ của em tốt hơn rất nhiều.”

Bởi vì hoàn cảnh hiện giờ có chút đặc biệt, nên Diệp Gia Dĩnh không muốn liên quan quá nhiều đến những người đó. Dựa vào chút tiền nhỏ bây giờ vốn không đủ tư cách để bước vào cái vòng luẩn quẩn lúc trước, cho nên cô vui vẻ lùi một bước, làm một người bình thường, cô có thể dựa vào hai trăm vạn đó để sống thoải mái, nhàn hạ.

Sau khi tiễn Trịnh Minh Duệ đi, tâm tình của Diệp Gia Dĩnh cũng tốt lên không ít, trong lúc nhất thời ngay cả chính cô cũng không rõ là vui mừng vì có được một người bạn tốt, hay thấy may mắn thay cho Diệp Gia Dĩnh trước kia… dù sao vẫn còn có người quan tâm đến cô.

Vừa ngâm nga bài hát vừa sắp xếp lại những vật phẩm mới mua, thầm nghĩ tình cảnh hiện tại cũng khiến cô bớt lo, nếu có một đám bạn bè, thân thích tới làm phiền, cô còn phải đau đầu mà đi đối phó với bọn họ.

Sáng mai phải lấy ra ba vạn, lặng lẽ dùng danh nghĩa của Ngải Hiểu Hiểu để trả cho chủ nợ, những người đó phần lớn đều là hàng xóm cũ của cô lúc trước, cũng không giàu có gì, không thể bởi vì cô đột nhên xảy ra tai nạn ngoài ý muốn mà khiến cho khoản tiền người ta tốt bụng cho mượn trở thành món nợ khó đòi.

Sau đó mới chính thức bắt đầu cuộc sống mới!

Chỉ là….. nói đến thân thích…

Diệp Gia Dĩnh cảm thấy mình bỏ sót chút gì đó, là cái gì chứ? Cô gõ gõ đầu mình, cảm thấy nó vô cùng quan trọng, nhưng lại không nhớ ra được!

Vì vậy mới quay lại chuyện vừa rồi, nghĩ đến lúc nãy khi tiễn Trịnh Minh Duệ… cảm thấy anh ta cũng không tệ lắm… cũng may là không có bạn bè, thân thích… không có người thân sao? Anh trai là kẻ thù thì không thể coi là người thân được.

“Trời ạ! Mình còn một đứa con trai!” Trong lúc Diệp Gia Dĩnh cầm mớ rau trong tay bước tới bồn rửa, cuối cùng cũng nhớ tới mình đã quên mất cái gì.

Diệp Ba Ni

Nam

Bốn tuổi

Con riêng

Còn ba nó…. Gặp chuyện xui… Không đúng, hình như nhớ được anh ta là một nhân vật rất lợi hại.

Diệp Gia Dĩnh lắc lắc đầu, quan tâm ba nó làm gì chứ, để cho con trai mình trở thành con riêng thì chắc chắn không phải là người tốt, cho dù có nhiều tiền thì cũng không đáng để quan tâm.

Lau nước trên cái tạp dề viền hoa tinh xảo như hàng mỹ nghệ, lấy điện thoại di động ra lục sổ danh bạ.

Con trai được gửi đến nhà một bảo mẫu họ Trầm, cô phải lập tức liên lạc với bảo mẫu.

Mẹ còn sống, có tay có chân, thân thể khỏe mạnh, lại để con ruột sống ở nhà người khác, sao được chứ! Diệp Gia Dĩnh cảm thấy loại hành động này giống như phạm tội vậy!

Không được, sáng mai cô phải đi đón con về, nếu đã tiếp nhận tài sản của chủ trước thì đương nhiên cũng phải gánh vác trách nhiệm của người ta, cô có thể cảm nhận được chút gợn sóng trong lòng khi nghĩ đến Diệp Ba Ni, thì ra đây là tình cảm chôn sâu dưới đáy lòng của Diệp Gia Dĩnh.