Mỹ Nhân Ngọt Ngào Của Những Vị Thần Ánh Sáng

Quyển 7 - Chương 1: Thế giới thần quái

Gió Bắc gào thét thổi qua cuốn theo bông tuyết như lông ngỗng, cơ hồ là muốn lột xuống một lớp da người, khí lạnh xông thẳng vào trong xương cốt.

Tuyết trên đương đọng dày tới phủ kín giày, Hứa Đường gom áo bông lại, che mặt kín mít, một chân sâu một chân nông mà chạy về nhà. Trong sân nhỏ lượn lờ khói bếp, là lúc ăn cơm chiều. Cậu đẩy cửa gỗ cũ kỹ ra, âm thanh "kẽo kẹt" vang lên làm người ta ê răng.

Đẩy cửa ra đó là nhà bếp, bóng đèn dây tóc tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, phía dưới là một nồi sắt lớn đang sôi ùng ục bốc khói nghi ngút.

Một bà lão tóc hoa râm đang ngồi bên cạnh kệ bếp nhóm lửa, nghe thấy âm thanh thì nâng khuôn mặt khô như vỏ cây của mình lên, giọng khàn khàn, “Trở về rồi à.”

“Dạ.” Hứa Đường đặt đường đỏ mua từ quầy bán quà vặt lên bệ bếp, lấy một cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh bếp lửa sưởi ấm, hít hít cái mũi nói, “Bên ngoài thật lạnh.”

Bà lão cụp mí mắt, đứng lên lấy một quả trứng gà từ sọt tra bên cạnh, đập vỡ thả vào nồi nước sôi, cầm lấy một cái chén sứ màu xám bẻ một miếng đường đỏ bỏ vào, lại múc một muỗng nước sôi đả đánh tan, sau đó lại vớt quả trứng luộc ra bỏ vào trong chén, mùi thơm của đường đỏ và trứng gà lập tức bốc lên.

“Ăn đi.” Bà lão nói.

Hứa Đường chà xát đôi tay đã lạnh đến cứng đờ, nhận lấy chén trứng gà đường đỏ nóng hôi hổi, thơm đến chảy nước miếng. Cậu lấy muỗng múc một miếng trứng gà bỏ vào trong miệng, nóng đến ư a, đầu lưỡi đã nóng đến tê rần cũng không nỡ nhổ trứng gà ra.

Bà lão nhìn cậu một cái, “Ăn từ từ.”

“Dạ.” Hứa Đường đáp ứng, cái miệng nhỏ hớp một ngụm nước đường đỏ trong chén, “Bà nội, bà ăn cơm chưa?”

Bà nội Hứa nói: “Đã uống một chút cháo.”

Bà lấy một cái đĩa nhỏ trên bệ bếp đưa qua, “Còn một ít dưa chuột muối, ăn không?”

“ Dạ ăn!”

Dưa chuột muối bà nội Hứa làm vừa giòn vừa ngọt, chua cay ngon miệng, nếu không phải bà nội Hứa sợ cậu đau họng không cho cậu ăn nhiều, Hứa Đường đã có thể ăn như đồ ăn vặt. Cậu gắp một miếng dưa chuột đưa lên miéng cắn phát ra tiếng, lại ăn một miếng trứng gà, mặn, ngọt, chua, cay, hương vị vô cùng đậm đà.

Hứa Đường hạnh phúc mà híp mắt, uống sạch sẽ nước đường đỏ, ợ một cái. Chờ cậu ăn xong, bà nội Hứa đứng dậy thu dọn chén đũa.

“Bà nội, để cháu dọn cho.” Hứa Đường muốn hỗ trợ.

“Cháu ở yên trong nhà đi.” Bà nội Hứa không cho cậu động vào.

Hứa Đường nhàm chán mà dựa vào khung cửa nhìn bà nội Hứa rửa chén, bỗng nhiên nhớ tới âm thanh nghe được trên đường trở về, tò mò hỏi: “Nội ơi, gần nhà mình có ai kết hôn sao? Lúc cháu trở về đã nghe thấy tiếng kèn chiêng.”

Bà nội Hứa đang rửa chén dừng lại một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, “Là con gái của Kiều Dắc Phú kết hôn.”

“ Là chị Tiểu Ngọc sao?” Hứa Đường mở to hai mắt, “ Chị Tiểu Ngọc không phải mới thi đậu đại học sao, sao lại lấy chồng rồi?”

Kiều Tiểu Ngọc lớn hơn cậu một tuổi, năm nay hai mươi lại mới thi đậu đại học, bởi vì trong nhà không cho đọc sách, trải qua rất nhiều ngăn trở mới hoàn thành việc học.

Bà nội Hứa lau khô xoong nồi, treo giẻ lau lên, phủi phủi tạp dề, “Đừng hỏi nhiều như vậy, về phòng ngủ đi.”

Bà cởi tạp dề ra, lại cẩn thận rửa tay, rồi vào bên trong một căn phòng nhỏ. Hứa Đường vươn cổ nhìn, bà nội cài cửa kín mít, cái gì cũng nhìn không thấy, qua hơn mười phút, bà mới đi ra từ bên trong, trên người còn mang theo một mùi đàn hương nhàn nhạt.

Mỗi ngày sau khi ăn cơm chiều xong, bà nội Hứa liền phải đi vào bên trong chốc lát, Hứa Đường từ nhỏ đã biết, nơi đó thờ phụng một con hồ tiên. Bà nội nói còn chưa đến lúc, chờ đến trước lúc bà chết, sẽ giới thiệu cậu với hồ tiên, tiếp tục cung phụng thay cho vị trí của bà.

Bà nội Hứa thay một chiếc áo bông kiểu cũ màu nâu, phía trên quấn khăn, dặn dò Hứa Đường, “Cháu ở trong nhà, khóa cửa kỹ, người khác gõ cửa cũng đừng mở, bà mang theo chìa khóa sẽ tự mình mở cửa, cháu đi ngủ sớm một chút.”

“Bà nội, bà muốn đi xuất mã sao?”

“Không nên hỏi thì đừng hỏi.” Bà nội Hứa thẳng sống lưng, xách theo một cái túi nhỏ, bước từng bước nhỏ, nghiêm túc ra cửa.

“Thật lạnh lùng!” Hứa Đường cảm thán một tiếng.