Giường đất trong phòng bị bà nội Hứa đốt đến nóng hầm hập, thậm chí còn có chút nóng mông, Hứa Đường nằm ở trên thoải mái mà duỗi cái eo lười, mở di động ra chơi Anipop, tín hiệu trong thôn không tốt, không lên mạng được, cũng không chơi được trò khác.
Cậu vừa chơi vừa nói với hệ thống ở trong đầu: “Kiều Tiểu Ngọc hôm nay gả không được đúng không?”
Hệ thống: “Dựa theo cốt truyện, chồng sắp cưới của cô ta sẽ bệnh chết trước khi cô ta được gả qua, cô ta đành phải bị đưa về nhà họ Kiều.”
Kiều Tiểu Ngọc là nữ chính của quyển sách này, là con gái của Kiều Đắc Phú ở phía đông thôn, nhà họ Kiều rất nghèo, nhưng lại sinh rất nhiều con, sinh tận sáu người, năm người trước là con gái, người thứ sau rốt cuộc cũng là con trai như mong muốn, mới không có phát rồ mà tiếp tục sinh.
Kiều Tiểu Ngọc vốn dĩ không gọi Kiều Tiểu Ngọc, gọi là Kiều Tiểu Nhị, bởi vì đứng hàng thứ hai, chị cả của cô ta là Kiều Đại Nha đã gả chồng, em gái thứ ba và em gái thứ tư là một đôi song sinh, nhưng bởi vì nuôi không nổi nên vừa sinh ra đã tặng cho người khác, Tiểu Ngũ lại là một đứa con gái, vợ chồng nhà họ Kiều khó thở, muốn nhấn nó vào thùng nước cho chết chìm, nhưng Kiều Tiểu Nhị đã cứu nó, cho nó một ngụm sữ dê và cháo ngũ cốc.
Trẻ con trong thôn sáu tuổi đã bắt đầu đi học, khi đó thôn trấn còn lạc hậu không có phổ cập giáo dục bắt buộc, vợ chồng nhà họ Kiều nói không có tiền không cho đi học, Kiều Tiểu Nhị liền chạy đến trường tiểu học của thôn để học ké, giáo viên tốt bụng phát hiện cô ta có đầu óc thông minh và thiên phú học tập, tự mình đi đến nhà họ Kiều vận động, tỏ vẻ bản thân sẽ cho cô ta tiền đọc sách, Kiều Tiểu Nhị lúc này mới có tiền học.
Đi học thì phải nhập hộ tịch, giáo viên sửa lại tên cho Kiều Tiểu Nhị —— Kiều Tiểu Ngọc, đến tận lúc này, Kiều Tiểu Nhị mới biến thành Kiều Tiểu Ngọc.
Nhưng mà vận mệnh nhiều chông gai, năm đầu tiên học trung học, giáo viên vẫn luôn giúp đỡ cô ta qua đời. Vợ chồng nhà họ Kiều muốn cô ta bỏ học về nhà làm việc, Kiều Tiểu Ngọc chết sống không chịu, cô ta biết nếu cô ta trở về, cả đời này của cô ta sẽ ở phải trong vũng bùn không ngóc đầu lên được.
Cho nên cô ta quỳ xuống cầu xin cha mẹ, cầu bọn họ cho mình tiền đi học, nói bản thân nhất định sẽ thi đậu đại học, tương lai là có thể kiếm rất nhiều tiền.
Cô ta vẽ ra cho vợ chồng nhà họ Kiều một cái bánh nướng lớn, nửa thật nửa giả mà bảo đảm sau này sẽ mua ô tô cho em trai Kiều Kim Bảo, mua nhà lầu, chỉ cần để cô ta đọc sách, cô ta nhất định sẽ báo đáp trong nhà.
Kiều Kim Bảo là mạng sống của vợ chồng nhà họ Kiều, vợ chồng nhà họ rất hy vọng sau này Kiều Kim Bảo có thể sống tốt, vì thế liền đào tiền để Kiều Tiểu Ngọc đọc sách.
Nhưng vận mệnh lại một lần nữa trêu cợt cô ta, thi đại học xong sẽ nghỉ hè, Kiều Kim Bảo nghịch ngợm bị gãy chân, trong nhà cần một số tiền lớn để chữa trị cho cậu ta. Vừa lúc trấn trên có một gia đình giàu có muốn cưới vợ xung hỉ cho đứa con trai nhỏ bị bệnh nặng của họ, tiền cưới là mười ngàn tệ.
Ở nông thôn vào những năm 90, mười ngàn tệ có thể để cho một gia đình bốn người chi tiêu đủ đầy trong mười năm, Kiều Đắc Phú nghe xong mừng rỡ như điên, dùng lý do Kiều Tiểu Ngũ sinh bệnh để lừa Kiều Tiểu Ngọc trở về, sau đó trói lại đưa lên xe đón dâu.
Nhưng khi xe vừa đến thi trấn, nhà họ Đường truyền đến tin dữ, con trai nhỏ của nhà họ Đường qua đời.
Vì thế Kiều Tiểu Ngọc theo đường cũ được đưa về Kiều gia, cô ta may mắn không cần tái giá, ai ngờ ngày hôm sau, liền truyền đến tin tức muốn kết minh hôn.
Minh hôn, người sống kết đôi với người chết.
Dựa theo phong tục địa phương, cô dâu phải làm lễ với quan tài, không cần chôn cùng, thế nhưng phải thủ tiết cả đời vì người chồng đã mất, thủ tiết, thay người chồng đã mất hiếu thuận cha mẹ chồng, cả đời không thể rời khỏi nhà, không thể tái giá.