Kha Tẫn ước chừng mới đầu 20, là một chàng trai khỏe mạnh ấm áp như ánh mặt trời, lớn lên rất đẹp trai, nghe nói trước mạt thế là một minh tinh, sau mạt thế thức tỉnh dị năng hỏa, liền trở thành đội viên đi theo Lộ Minh.
Gã vừa lái xe vừa nhìn vào kính chiếu hậu, nhìn thấy Lộ Minh đang băng bó vết thương cho Tạ Uyên, lập tức nói: “ Tiến sĩ Tạ, chúng ta vừa thu được tín hiệu cầu cứu của căn cứ Băng thành, phải nhanh chóng đến đó, căn cứ Băng thành bây giờ còn người sống sót không?”
Nghe vậy, Tạ Uyên rũ mắt, dừng một chút mới nói: “Đã không còn, mọi người vì để tôi chạy thoát, toàn quân bị diệt.”
Trong giọng nói của anh có một ít đau thương, trong xe lặng lập tức rơi vào im lặng, Kha Tẫn nói: “Ngài đừng quá khổ sở, ngài là niềm trông cậy cuối cùng của nhân loại, nếu là tôi, tôi cũng nguyện ý dùng mạng mình đổi lấy mạng ngài.”
Tạ Uyên là một nhà khoa học, trước mạt thế là một học giả đứng đầu trong lĩnh vực khoa học sự sống, sau khi mạt thế xảy ra càng tận tâm tận sức nghiên cứu virus tang thi, hiện giờ đã có chút thành quả, dường như tất cả mọi người đều đem sự tồn vong của nhân loại đè ở trên người Tạ Uyên, chờ mong có một ngày Tạ Uyên có thể nghiên cứu chế tạo ra một loại thuốc chống lại cũng như có thể tiêu diệt được virrus.
Cho nên khi căn cứ Băng thành bị thi triều tập kích, vô pháp chạy thoát, mọi người đều không hẹn mà cùng đưa ra một quyết định, dùng thân thể và sinh mạng của mình ở giữa bầy tang thi vô cùng vô tận, tạo ra một lối thoát đưa Tạ Uyên ra ngoài.
Tạ Uyên vẫn còn nhớ rõ cảnh tưởng cuối cùng khi anh rời đi, vô số đôi mắt đẫm lệ chứa đầy hy vọng đan xen với tuyệt vọng, còn có câu kia “Tiến sĩ, xin ngài nhất định phải đem đến cho nhân loại một thế giới sạch sẽ.”
Một cái tay nhỏ cọ cọ mặt anh, Tạ Uyên đột nhiên hoàn hồn, phát hiện hốc mắt ẩm ướt, không biết nước mắt đã rơi từ khi nào, mà nhóc tang thi đang lau nước mắt cho anh, vẻ mặt vẫn ngây ngốc như cũ.
Tạ Uyên gỡ cái tay kia ra, lau mặt, tay dính một dấu bẩn, anh nhìn cái tay dơ bẩn của nhóc tang thi, thở dài.
Lộ Minh cảm thấy có chút buồn cười, hắn mím môi dưới, nhẹ nhàng kéo tay nhóc tang thi qua, nhóc tang thi quay đầu nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe không có tiêu cự, nhưng không cự tuyệt Lộ Minh đυ.ng vào.
Khuôn mặt lạnh lùng của Lộ Minh trong nháy mắt trở nên ôn hòa, không biết vì sao hắn cảm thấy nhóc tang thi vô cùng đáng yêu, hắn dùng khăn lau sạch vết bẩn trên tay nhóc tang thi.
Nhóc tang thi nhìn nhìn Lộ Minh, lại cúi đầu nhìn nhìn tay, mặt vô cảm, miệng vẫn luôn cong lên, nhìn qua trông rất ngu đần.
Kha Tẫn từ kính chiếu hậu nhìn đến đôi mắt của nhóc tang thi, đồng tử co rút lại, một chân dẫm phanh gấp, cao giọng hô: “Lão đại! Cậu ta là……”
“Là tang thi, không có việc gì.” Lộ Minh nhéo lòng bàn tay của nhóc tang thi, “Em ấy có chút đặc thù, sẽ không cắn người.”
Kha Tẫn hồ nghi mà nhìn chằm chằm, có chút không tin, nhưng gã vẫn luôn sùng bái Lộ Minh, thấy Lộ Minh nói như thế cũng không nói cái gì nữa, chỉ là đôi mắt đào hoa híp lại, trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì.
“Lão đại, phía trước có một khách sạn, chúng ta đi nơi đó nghỉ ngơi đi.” Kha Tẫn nói.
Xe chạy đến vùng ngoại thành, nơi này trước mạt thế dân cư thưa thớt, sau mạt thế tang thi cũng ít, nhìn qua tương đối an toàn.
Tạ Uyên cùng nhóc tang thi ở lại trong xe, những người khác xuống xe xem xét tình huống.