Tạ Uyên nói: “Những gì tôi nói chính là sự thật.”
Anh giơ tay lên, hướng về phía nhóc tang thi ngoắc ngón tay, “Lại đây.”
Nhóc tang thi quay đầu liếc mắt nhìn Lộ Minh một cái, lại nhìn súng trong tay mấy người còn lại, theo bản năng co rúm lại một chút. Sau đó chậm rãi đi về phía Tạ Uyên, ngồi xổm phía sau anh, tựa như có chút sợ những cái vũ khí đó.
Tạ Uyên thử đặt tay lên đầu nhóc tang thi, xoa xoa tóc cậu, rất mềm, nhưng cũng rất dơ.
Tạ Uyên thu hồi tay, xoa bụi trên ngón tay, tận lực không lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, nói: “Nhìn đi, cậu ấy không công kích nhân loại.”
Đáy mắt Lộ Minh xẹt qua một tia kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tang thi không công kích nhân loại, nhưng mà tang thi nghe hiểu tiếng người thật ra không hiếm lạ, nghe nói phía Nam đã xuất hiện trường hợp có suy nghĩ và có thể giao tiếp, là tang thi rất mạnh.
Chỉ trong khoảng thời gian hai năm ngắn ngủi, tốc độ tiến hóa của tang thi cũng vượt qua sức tưởng tượng của nhân loại, nếu tiếp tục như vậy, sẽ có một ngày nhân loại thật sự sẽ đi đến bờ vực diệt vong.
Lộ Minh nhìn nhóc tang thi tay chân co rúm trốn ở phía sau Tạ Uyên, đáy mắt dao động, có lẽ hắn có thể mang đến cho nhân loại một sự kinh ngạc.
Lộ Minh hơi nâng tay, ý bảo người phía sau buông súng sau đó nói với Tạ Uyên: “Tiến sĩ, tôi đồng ý dẫn cậu ấy trở về, chúng ta đi thôi.”
Tạ Uyên gật đầu, “Chân tôi bị thương, đi không được.”
Thấy mấy người khác sửng sốt, lại bổ sung nói: “Là bị thương do mảnh thủy tinh đâm vào, không phải do bị cắn.”
Mọi người nhẹ nhàng thở ra, một người đàn ông tiến lên phía trước, “Tôi tới cõng ngài.”
Anh ta đưa lưng về phía Tạ Uyên, Tạ Uyên cũng chuẩn bị bò lên, nhóc tang thi lại trực tiếp đứng lên, đẩy anh ta ra, cõng Tạ Uyên lên.
Người nọ bị đẩy đến lảo đảo, cả đám người đều khϊếp sợ mà nhìn nhóc tang thi, không rõ sao cậu lại có hành động như thế này.
Tạ Uyên càng kinh ngạc hơn, anh cao 1 mét 83, cân nặng cũng 70 kg, nhóc tang thi ước chừng thấp hơn anh một cái đầu, lớn lên còn gầy, thế nhưng dễ như trở bàn tay cõng anh lên, đến cùng là mạnh như thế nào.
Trong lòng xoay chuyển long trời, anh vỗ vỗ nhóc tang thi, “Đi thôi.”
Lại nói với mấy người Lộ Minh: “Tang thi ở cửa là do tôi gϊếŧ, các người lấy tinh hạch đi đi.”
Trong não tang thi có tinh hạch, là then chốt trong sức mạnh của bọn nó, trong đó ẩn chứa rất nhiều năng lượng, tang thi càng mạnh, tinh hạch cũng càng lớn, năng lượng cũng càng nhiều.
Dị năng giả có thể hấp thu năng lượng trong tinh hạch để cường hóa bản thân, nhưng đối với người thường thì vô dụng.
Tạ Uyên là người thường, cho nên anh không cần tinh hạch.
Mấy người đào tinh hạch của tang thi xong lập tức đi xuống lầu, dưới lầu đậu hai chiếc xe jeep, trong đó một chiếc trống, một người đàn ông mặc áo ba lỗ màu đen đứng dựa vào, tay cầm một cây sung bắn tỉa, tiếng súng rất nhỏ, trang bị ống giảm thanh, chỉ phát ra âm thanh vù vù bị bóp nghẹt. Mỗi khi bóp cò, ở phía xa sẽ có một tang thi ngã xuống.
Nhìn thấy bọn họ từ trên lầu đi xuống, người đàn ông vẫy vẫy tay, linh hoạt nhảy xuống xe, chạy đến trước mặt mọi người, “Lão đại, lên xe nhanh đi, tang thi càng ngày càng nhiều.”
Lộ Minh gật đầu, “Kha Tẫn, cậu tới lái xe.”
“Được.”
Lộ Minh, nhóc tang thi cùng Tạ Uyên, còn có Kha Tẫn lên xe phía trước. Ba người còn lại ngồi một chiếc xe khác, cùng nhau xuất phát.