Mỹ Nhân Ngọt Ngào Của Những Vị Thần Ánh Sáng

Quyển 2 - Chương 1: Thập niên 70: Xuyên thành tên ngốc

Nước từ bốn phương tám hướng chảy tới, mắt mũi toàn bộ bị ngâm trong nước.

Lạnh băng, hít thở không thông....

Hứa Đường không biết bơi, theo bản năng huy động tay chân, ra sức vùng vẫy.

Bỗng nhiên một tiếng nước truyền đến, một cánh tay như kìm sắt gắt gao siết chặt eo cậu, mang theo cậu bới tới hướng trên bờ. Hứa Đường ý thức được là có người cứu mình, liền an tĩnh lại, tận lực không gây phiền toái cho đối phương.

Trở lại mặt đất, Hứa Đường mới cảm giác bản thân cuối cùng được sống lại, sau khi kịch liệt ho khan vài tiếng, từng chút mà hít lấy không khí.

"Em không sao chứ?" Một giọng nam trầm thấp quen thuộc vang lên ở bên tai.

Trong lòng bỗng nhiên nổi lên từng trận gợn sóng, thân thể Hứa Đường cứng đờ, không thể tin nổi mà ngẩng đầu lên xem mặt người đàn ông, mày kiếm mắt sáng, môi mỏng hơi nhấp, rất đẹp trai, nhưng không phải Nghiêm Minh.

Hứa Đường có chút thất vọng, nhưng trực giác trong lòng sẽ không gạt người, cậu do dự hỏi hệ thống, "Anh ta là Nghiêm Minh phải không?"

Nhưng hỏi xong cậu liền hối hận, hệ thống đã nói qua, ba người Nghiêm Minh là người của thế giới kia, không có cơ hội trọng sinh.

Ai ngờ giờ phút này hệ thống lại cho cậu một cái đáp án hoàn toàn tương phản, "Là anh ta, chẳng qua đời này anh ta là Hạ Minh, đồng thời cũng là nam chính của thế giới này."

Hứa Đường khϊếp sợ vạn phần, "Cậu không phải nói...."

Hệ thống dường như thay đổi một tính cách khác, giọng nói vui sướиɠ mà lảm nhảm, "Thế giới trước tính toán có sai lầm, Nghiêm Minh không phải là nhân vật gốc, Giang Uyên và Trần Tẫn cũng không phải, bọn họ đều giống như cậu, linh hồn sẽ xuyên qua đến các thế giới khác. Chẳng qua từ lúc bắt đầu bọn họ đã sinh ra ở thế giới này, không có ký ức của đời trước, cũng không biết bản thân là người xuyên việt. Dùng từ đầu thai chuyển thế để hình dung sẽ càng thêm chính xác nha ~"

Một người lại một người đem niềm vui bất ngờ tới cho Hứa Đường, cậu gần như muốn cười ra tiếng, còn muốn hỏi thêm điều gì, người đàn ông ở bên cạnh lại nói chuyện.

"Cậu là con cái nhà ai, có việc gì hay không?"

Hứa Đường bắt lấy ống quần của anh, mới phát hiện người đàn ông mặc một bộ quân phục màu xanh lá thông, hiện tại đã ướt sũng, dính sát vào đùi.

Cậu nhìn người đàn ông lộ ra một nụ cười rạng rỡ, muốn gọi anh là anh Minh như thường lệ, lại phát hiện lời nói đến bên miệng lại nói không nên lời, giống như có đồ vật gì bao bọc lấy cậu, lập tức động tác trở nên vụng về rất nhiều.

Âm thanh hệ thống vang lên có chút thương tiếc, "Ký chủ, đời này cậu là một tên ngốc, đầu óc bị tổn thương, ngôn ngữ và hành động không thể giống bình thường được."

Hứa Đường ngây dại, tên ngốc, cho nên cậu không thể nói chuyện? Cậu không tin ma quỷ, cậu rõ ràng sẽ nói, làm sao lại nói không ra?

"Anh... Anh trai...." Phí thật lớn sức lực cuối cùng lại phun ra hai cái ngữ điệu kỳ quái, mơ hồ không rõ chữ, Hứa Đường mệt mỏi đến cả người vô lực, chỉ có thể mở đôi mắt to chớp cũng không thể chớp mà nhìn người đàn ông.

Thính giác Hạ Minh rất tốt, nghe được cậu gọi mình là anh trai, trong lòng run lên, lại nhìn đôi mắt ướŧ áŧ của cậu, trong lòng anh lại nảy lên một cảm giác rung đông không giải thích được. Kìm nén loại cảm xúc bất chợt này, anh vắt nước trên vạt áo, nhẹ giọng hỏi: "Em tên là gì, là con nhà ai, anh sẽ đưa em trở về."

Hứa Đường nói không nên lời, lập tức lắc đầu, khẩn trương nắm lấy quần của Hạ Minh không buông tay, cái miệng nhỏ dùng sức mà kêu lên một tiếng " Anh", sợ anh sẽ bỏ lại mình.

Hiện giờ là đầu mùa xuân, thời tiết còn lạnh, gió to thổi ở trên người ướt đẫm, hơi lạnh như thấm vào xương cốt.

Trong chốc lát, khuôn mặt của cậu đã tái nhợt run lẩy bẩy, Hạ Minh không còn cách nào khác đành phải bế cậu đi vào thôn.

Thân thể người đàn ông nóng hổi, Hứa Đường co tròn lại như một quả bóng nép vào trong ngực anh, lòng ngực rộng lớn và cánh tay cường tráng đem gió lạnh che chắn ở bên ngoài, cả người cậu đều ấm áp dễ chịu. Mỏi mệt cùng buồn ngủ, Hứa Đường ngủ thϊếp đi trong vô thức.

——

Hứa Đường là bị tiếng ồn ào đánh thức, cậu giãy giụa mở mắt ra, đập vào mắt là một căn phòng chỉ có bốn bức tường. Nóc nhà màu đen sì, trên nhừng bức tường phủ đầy những tờ giấy báo đã ố vàng, chiếc tủ thiếu chân lung lay như sắp đổ, sàn nhà gồ ghề lồi lõm đầy bùn đất.

"Ở đây là đâu? Hạ Minh đâu?" Cậu hỏi hệ thống ở trong đầu.

Hệ thống: "Hạ Minh ở bên ngoài phòng, đây là phòng của cậu. Ký chủ tạm thời đừng nóng nảy, tôi sẽ truyền cốt truyện của thế giới này cho cậu."

Thế giới này vẫn như cũ là một thế giới bắt nguồn từ một quyển tiểu thuyết, nữ chính là người xuyên việt, từ thế kỷ 21 xuyên qua đến những năm 70, trở thành một người thanh niên tri thức trong thôn Thanh Thủy.

Mang theo bàn tay vàng là một không gian, có một cái siêu thị hiện đại, tài nguyên dồi dào, dù ở đây đất đai cằn cỗi thiếu thốn đủ thứ nhưng vẫn có thể sinh hoạt tốt. Trong lúc này, cô ta gặp Hạ Minh là một quân nhân xuất ngũ về quê, trải qua một loạt biến cố, hai người tìm hiểu và yêu nhau, nắm tay nhau cùng làm giàu, hạnh phúc tốt đẹp.

Mà Hứa Đường chỉ là một người qua đường xuất hiện trong cốt truyện khi hai người họ gặp nhau.

Hoàn cảnh của "Hứa Đường" rất thảm, thân thể sinh ra dị dạng, có hai bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©, lại là một kẻ ngốc nghếch, cha mẹ xem cậu ta như một nỗi ô nhục, từ nhỏ không đánh thì mắng.

Năm 13 tuổi, cha mẹ đột ngột qua đời, cậu ta đến sống nhờ nhà chú là Hứa Chí Dân, chú thím của cậu cũng không phải là người hảo tâm, chịu thu nhận cũng vì cha mẹ cậu đã để lại hai căn nhà, còn có trong thôn mỗi năm sẽ trợ cấp 100 cân lương thực.

"Hứa Đường" sống ở gia đình Hứa Chí Dân hai năm, thân thể dần dần nẩy nở, khuôn mặt nhỏ trổ mã trắng nõn thanh tú, tuy là con trai nhưng so với con gái trong thôn còn đẹp hơn. Một lần khi tắm bị Hứa Chí Dân thấy được sự khác thường của thân thể, người chú không bằng cầm thú này đối với cậu ta nổi lên tâm tư khác, thời điểm không có ai ở nhà thế nhưng nổi lên ý đồ dâʍ ɭσạи "Hứa Đường".

"Hứa Đường" tuy là một tên ngốc, cũng biết như vậy không đúng, lập tức nhanh chân chạy.

Hứa Chí Dân sợ cậu ta đi ra ngoài làm ầm ĩ, lập tức đuổi theo phía sau. "Hứa Đường" vốn dĩ tay chân không nhanh nhẹn, chạy trên đất bằng phẳng cũng té ngã, nghiêng ngả lảo đảo chạy đến bờ sông lập tức lao đầu xuống.

Hứa Chí Dân làm chuyện trái với lương tâm, chột dạ sợ hãi, thế là trực tiếp chạy mất. Chờ đến khi "Hứa Đường" đáng thương được Hạ Minh đi ngang qua cứu lên bờ, đã không còn hô hấp.