Mỹ Nhân Ngọt Ngào Của Những Vị Thần Ánh Sáng

Quyển 1 - Chương 10: Video tình cảm mãnh liệt

Vào ngày thứ ba của kỳ nghỉ hè, Nghiêm Minh phải đi thành phố lân cận để tham gia lớp tập huấn chuẩn bị cho cuộc thi vật lý.

Hứa Đường có chút luyến tiếc, Giang Uyên không tỏ vẻ gì, còn người vui mừng nhất vẫn là Trần Tẫn. Nghiêm Minh luôn ăn mảnh, gã đã sớm không hài lòng, bây giờ đang nghỉ hè mà ăn mảnh lại đi rồi, gã trực tiếp biến thành con chó lớn từ sáng đến tối đều dính ở bên người Hứa Đường.

"Có chút nóng." Hứa Đường đẩy đẩy cánh tay Trần Tẫn.

Trần Tẫn đang ôm Hứa Đường chơi game, nghe vậy cầm lấy khiển điều hoà từ xa. Giang Uyên đọc sách ở bên cạnh lập tức vươn tay ngăn lại: "Nhiệt độ đã thấp rồi, lại muốn Đường Đường bị cảm mạo sao."

Trần Tẫn rũ mí mắt, đáng thương vô cùng nhìn Hứa Đường. Hứa Đường mềm lòng, nhỏ giọng nói: "Để em đi lấy kem ăn, sẽ quay lại nhanh thôi."

Cậu nhẹ nhàng nhảy xuống, đặng đặng đặng chạy ra phòng khách, vừa mới mở tủ lạnh lại nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, là chuyển phát nhanh.

Trong miệng Hứa Đường vẫn còn ngậm kem tươi, ôm thùng hàng chuyển phát nhanh thật lớn đi vào trong thư phòng: "Anh Tẫn, đồ anh mua tới rồi, là cái gì vậy?"

Nghe vậy, Trần Tẫn ngừng chơi game nhanh chóng chạy đến khui hộp. Cái hộp vừa mở ra, Hứa Đường tò mò nhìn vào, ngay cả kem tươi thiếu chút nữa đều rớt trên mặt đất.

Đủ cái loại váy ngắn nhỏ khác nhau, mấy cái áo hai dây, còn có đồ chơi tình thú, gậy mát xa, trứng rung, phích cắm....

Đoán được đây đều là đồ dành cho mình dùng, Hứa Đường bẹp bẹp miệng, kem tươi trong miệng cũng không muốn ăn nữa, mà muốn khóc.

Giang Uyên vội vàng bế Hứa Đường lên: "Yên tâm đi, anh hai sẽ không để hắn bắt nạt em."

Anh ôm Hứa Đường đi vào phòng ngủ, khi đi đến chỗ ngoặt, anh đưa mắt nhìn Trần Tẫn. Nhiều năm làm ăn với nhau Trần Tẫn ngay lập tức hiểu được hàm ý trong đó - phải rửa sạch đồ sau đó mang vào đây.

Trần Tẫn cười hắc hắc, cầm cái hộp vào phòng vệ sinh.

——

"Người xấu! Người xấu!"

Hứa Đường dùng hai khuỷu tay chống đỡ thân thể của mình, dẩu mông nhỏ quỳ ghé vào trên giường, trong miệng ủy ủy khuất khuất mà lẩm bẩm. Trên người cậu mặc một bộ đồ thuỷ thủ màu trắng - xanh, phía dưới mặc một chiếc váy xếp ly cực ngắn, mông thịt trắng nõn cùng với hai miệng huyệt hồng phấn đều lộ ra bên ngoài.

Giang Uyên cần một quả trứng rung hình bầu dục màu hồng nhét vào bên trong hoa huyệt ướt dầm dề, ra vẻ thương tâm nói: "Đường Đường không còn thích anh hai nữa à, vậy mà lại mắng anh xấu."

Hứa Đường mới không bị anh lừa, thẳng thừng phản bác: "Anh là người xấu, anh đã nói không bắt nạt em."

"Làm sao anh có thể bắt nạt em được." Giang Uyên ấn công tắc điều khiển từ xa: "Anh hai làm em thoải mái nhé."

Tiếng ong ong chấn động vang lên, Hứa Đường không nhịn được phát ra tiếng rêи ɾỉ. Trứng rung nảy lên ở bên trong huyệt đạo bót khít, không ngừng kích thịt thịt non, chất lỏng trong suốt từ bên trong hoa huyệt chảy xuống đọng lại ở trên giường, khiến cho ga trải giường thấm ướt một mảng.

"Ưm a... anh hai... em chịu không nổi, muốn ngã..." Toàn thân Hứa Đường nhũn ra, hai cái đùi cũng phát run.

"Ngoan, kiên trì thêm chút nữa." Giang Uyên cầm dịch bôi trơn quệt một lượng lớn lên thân cây gậy mát xa, dùng tay xoa đều, sau đó đút ngón tay dính dịch bôi trơn vào bên trong cúc huyệt liên tục thọc rút khuếch trương, sau khi thấy đủ rồi lại cắm cây gậy mát xa từng chút từng chút một đi vào.

Gậy mát xa không quá dài nhưng cán cột lại gồ lên những điểm nhỏ, qυყ đầυ hếch lên trên, vừa đút vào cúc huyệt đã chọc tới tuyến tiền liệt mẫn cảm bắt đầu xoay tròn chọc ngoáy, Hứa Đường bị loại kɧoáı ©ảʍ này kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến muốn thét chói tai. Hai tay chống đỡ không được nữa, ngã sụp xuống giường.

Hành động này làm cho trứng rung trong hoa huyệt tiến vào sâu hơn, du͙© vọиɠ không có chỗ phát tiết, Hứa Đường nhịn không được giữ nguyên tư thế cạ phía dưới của mình vào gối hai lần, ngay sau đó cả người run lên, bị gối đầu cọ tới cao trào.

Những thứ bên trong cúc hoa và hoa huyệt vẫn còn đang chăm chỉ làm việc, nhưng lúc này Hứa Đường đã không còn chút sức lực nào.

Giang Uyên cười nói với Trần Tẫn đang nghịch điện thoại di động: "Chụp xong chưa?"

Trần Tẫn nhanh chóng ấn xuống màn hình hai lần: "Chụp được rồi, đã gửi cho Nghiêm Minh."

Sau đó ném điện thoại đi, gã nhanh chóng lao về phía Hứa Đường ôm lấy thân thể mềm mại của cậu, hung hăng hôn lên khuôn miệng hồng hào hơi hé mở kia.

Khi Nghiêm Minh trở về khách sạn sau giờ học, hắn lấy điện thoại di động trong túi ra và thấy một dãy tin nhắn, tất cả đều do Trần Tẫn gửi cho hắn. Click mở tất cả đều là những bức ảnh chụp hoạt sắc sinh hương có độ phân giải lớn, cặp mông trắng nõn mềm mại dưới lớp váy xếp ly, lỗ cúc đỏ tươi cắm gậy mát xa cùng với âʍ đa͙σ nhỏ hồng mềm đang tí tách chảy nước, còn hai mắt Hứa Đường mê ly khép hờ.

Nghiêm Minh nhìn chằm chằm vài giây, mặt không biểu cảm mở cuộc trò chuyện video.

Video vang lên hồi lâu mới được kết nối, còn chưa kịp thấy rõ hình ảnh thì một tràng tiếng khóc thút thít cùng với tiếng rêи ɾỉ đã từ bên trong tràn ra, khi tín hiệu ổn định, cảnh hương diễm mê loạn mới bại lộ trước mắt hắn.

Hứa Đường bị Trần Tẫn ôm vào trong ngực, dươиɠ ѵậŧ thô to chôn sâu bên trong cúc huyệt của nam sinh, bị chọc đến cả người run rẩy, trên dưới phập phồng. Mà trước ngực Hứa Đường lại có một cái đầu đen khác đang vùi ở đó, vạt áo của cậu bị đẩy lên tới ngực, Giang Uyên vừa liếʍ mυ'ŧ đầṳ ѵú của Hứa Đường, vừa dùng ngón tay thọc vào bên trong hoa huyệt của cậu, đầu ngón tay quấy đảo da^ʍ thuỷ phát ra tiếng òm ọp òm ọp.

"Không được.... hức... Căng quá...." Hứa Đường bị Trần Tẫn giã đến khóc, côn ŧᏂịŧ của Trần Tẫn là cái thô nhất trong ba người, phần đầu phía trước còn hơi cong lên, cúc huyệt khít hẹp bị gã kéo căng tạo thành một cái lỗ nhỏ hình tròn, nếp uốn ở bốn phía trở nên trơn nhẵn căng chặt.

Trần Tẫn gặp cắn cái cổ non mịn của Hứa Đường, ở trên làn da trắng ngần để lại những vệt đỏ. Sau đó ở bên tai cậu nhẹ giọng nói: "Đường Đường, nhìn xem ai đang ở phía trước?"

Hứa Đường mở đôi mắt mê mang ầng ậc nước nhìn vào di động được đặt trước mặt, nam sinh đẹp trai ở trên màn hình đang dùng đôi mắt đen thâm thuý nhìn chằm chằm vào cậu, môi mỏng hé mở: "Đường Đường."

"Minh.... Á... Anh ơi...."

Nam sinh ở màn hình bên kia mặc sơmi trắng chỉnh tề, vẻ mặt lạnh lùng hoàn toàn trái ngược với hình ảnh da^ʍ mỹ bên này. Hứa Đường cảm thấy vô cùng xấu hổ, lại không nhịn được nhớ tới người mà mấy hôm nay cậu vẫn luôn nhớ nhung, một bên bị cᏂị©Ꮒ đến khóc kêu một bên như mèo nhỏ liên tục gọi anh ơi.