Mỹ Nhân Ngọt Ngào Của Những Vị Thần Ánh Sáng

Quyển 1 - Chương 4.1: Trời xui đất khiến cứu nam chính trong sách, phá hủy lần đầu tiên gặp nhau của nam nữ chính (1)

Hứa Đường ngủ không ngon giấc, cậu mơ thấy cảnh bị thương lần đó của Nghiêm Minh.

Trong con hẻm tối đen, những bước chân hỗn độn cùng tiếng mắng chửi, còn có đèn đường cũ nát chợt sáng chợt tắt, cùng với máu trên mặt đất tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.

Vốn là ngày đó cậu cùng về nhà với Giang Uyên, nhưng sau giờ học Giang Uyên bị giáo viên gọi đi nói chuyện. Giang Uyên sợ cậu chờ anh đến sốt ruột, liền muốn gọi xe đưa cậu về nhà trước. Thật ra thì trường học cách nhà rất gần, cậu đã đi rất nhiều lần, sớm đã nhớ rõ con đường này nên đề nghị mình sẽ tự đi bộ về.

Lúc ấy là tháng 3, bảy tám giờ trời cũng đã tối.

Hứa Đường một mình đeo cặp sách đi về nhà, đột nhiên nghe tiếng đánh nặng nề cùng với tiếng kêu rên từ con hẻm bên cạnh. Cậu sợ tới mức run lên, trải qua thời thơ ấu bị bắt nạt khiến cậu lập tức ý thức được bên trong có người đang bị đánh, hơn nữa còn là rất nhiều người đánh một người.

Cậu nắm chặt quai đeo cặp sách, nhanh chóng chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng không chạy được mấy bước đã ngừng lại, cậu lo lắng cắn chặt môi dưới, vẻ mặt đầy rối rắm và do dự.

Đứng tại chỗ do dự vài phút, cậu dậm chân như thể đã hạ quyết tâm, lập tức xoay người chạy trở lại con hẽm vừa rồi, lặng lẽ điều chỉnh tiếng chuông điện thoại đặt trên tảng đá ở trong góc, sau đó trốn vào trong bóng tối.

Vài giây sau, chuông cảnh sát vang lên, ánh đèn đỏ xanh thay nhau lóe lên, quanh quẩn trong ngỏ nhỏ tối tăm.

“Mẹ nó, bọn cớm tới rồi! Rút!”

Tiếng bước chân hỗn loạn vô cùng, đám côn đồ hùng hùng hổ hổ trong kia chạy tán loạn.

Hứa Đường đợi cho đến khi không còn âm thanh nào nữa, từ phía sau tường thò đầu ra, nhìn vào trong, nhất thời hoảng sợ.

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, một người giống như đống vải rách nằm trong nước, nhưng nếu nhìn kỹ lại thì, vệt nước kia lóe lên ánh sáng đỏ sậm, là một mảng lớn máu tươi!

Hứa Đường nhanh chóng chạy tới, chỉ thấy người nọ cả người dơ bẩn không chịu nổi, tóc dính trên khuôn mặt xanh tím đan xem, môi mỏng mím chặt, một đôi mắt hẹp dài híp lại, bên trong hiện ra ánh sáng tàn nhẫn.

Vậy mà lại là Nghiêm Minh!

Hứa Đường biết người tên Nghiêm Minh này, Nghiêm Minh là người đứng đầu lớp, thành tích rất tốt. Chỉ là bình thường nhìn qua có chút giống như tự bế(1), không có bạn bè, cũng không bao giờ nói chuyện với người khác, so với cậu còn hướng nội hơn. Cho nên ngay cả khi bọn họ là bạn cùng lớp, cũng chưa bao giờ nói chuyện với nhau.

(1)Tự bế: con người tự thu rút vào thế giới riêng của mình, tự cách ly mình với thế giới bên ngoài.

“Cậu, cậu đừng trừng mắt, tớ tới đây là để giúp cậu.” Hứa Đường bị ánh mắt hung ác của hắn làm cho sợ tới mức nói lắp, vội vàng giải thích.

Cậu dùng hết sức mới nâng được cánh tay của Nghiêm Minh khoác lên vai mình, thất tha thất thểu đi ra ngoài, sau đó gọi xe taxi đi thẳng đến bệnh viện.

Hứa Đường ở trên xe gọi điện thoại cho Giang Uyên, nói cho hắn biết việc đã xảy ra. Giang Uyên bảo cậu đừng sợ, cứ ở bệnh viện chờ, hắn lập tức đến.

Sau khi cúp điện thoại, hắn cảm thấy trên tay hơi dinh nhớp, mở ra mới nhìn thấy trong lòng bàn tay đều là máu tươi.

Cậu vội vàng cúi đầu nhìn Nghiêm Minh, hai mắt Nghiêm Minh nhắm nghiền, môi vì mất máu mà khô nứt tái nhợt, mồ hôi lạnh đầy mặt. Áo trên chỗ bả vai bị rạch một lỗ thật lớn, máu tươi thấm ra, nhuộm đỏ khắp vạt áo.

Hứa Đường chưa từng thấy nhiều máu như vậy, cậu sợ đến mức đầu óc trống rỗng, cho rằng người sắp chết, nước mắt lập tức rơi như mưa, hai tay gắt gao che lại miệng vết thương, khóc lóc cầu xin tài xế chạy nhanh lên.

Tài xế cũng sợ người chết trong xe mình sẽ là người chịu trách nhiệm, vừa lớn tiếng hỏi thăm, vừa nhấn ga.

Bên trong xe một trận binh hoang mã loạn (2), không ai chú ý tới, ánh mắt Nghiêm Minh mở ra trong chớp mắt, nhìn chằm chằm nước mắt trên gương mặt trắng nõn của Hứa Đường, u quang chợt lóe qua.

(2) Binh hoang mã loạn - 兵荒马乱 (Bīnghuāngmǎluàn) : rối loạn; loạn lạc; hoảng loạn; nhốn nháo hoảng loạn; chiến tranh loạn lạc

Lúc Giang Uyên đến nơi thì Hứa Đường đang ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, sững sờ nhìn chằm chằm mặt đất.

Trên tay thiếu niên và đồng phục học sinh đều là vết máu, hai tay cậu ôm đầu gối cuộn trên băng ghế chờ, nhìn qua thập phần nhỏ yếu đáng thương.

Trong lòng Giang Uyên run lên, bước nhanh qua, nhẹ nhàng gọi cậu, “Đường Đường?”

Hứa Đường ngẩng đầu lên, nước mắt trên gương mặt còn chưa khô, lông mi ướt đẫm run rẩy, trong chớp mắt lại rơi xuống một giọt nước mắt.

Giang Uyên đau lòng không chịu nổi, vội vàng ôm chặt người vào trong lòng ngực nhẹ giọng an ủi, “Không có việc gì, đừng sợ, anh ở đây rồi.”

“Cậu ta chảy rất nhiều máu, rất đáng sợ.”

Giang Uyên nhẹ nhàng vỗ lưng cậu từng chút một, “Đường Đường đã làm rất tốt, em dũng cảm lắm đấy.”

Thiếu niên vùi mặt vào hõm cổ Giang Uyên , giống như mèo con mà cọ tới cọ lui tìm cảm giác an toàn. Giang Uyên bị cậu cọ, cọ đến trái tim anh mềm thành một bãi nước, vô thức hôn lên khuôn mặt mèo con.

Sau khi hôn xong, Giang Uyên nhất thời sững sờ ngốc ở nơi đó.

Anh cúi đầu nhìn mặt Hứa Đường, lại phát hiện thiếu niên đã ngủ thϊếp đi từ lúc nào.

——

“Đường Đường, Đường Đường.”

Hứa Đường nghe thấy có người đang gọi mình, mơ mơ màng màng mở mắt ra muốn ngồi dậy, mới vừa một động một chút lại động đến bụng dẫn tới một trận co rút đau đớn.

“Shhh——” cậu hít sâu một hơi, liền nghe Giang Uyên nói, “Đừng nhúc nhích, kỳ kinh nguyệt của em tới rồi.”

Hứa Đường vừa nghe thấy lời này khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức suy sụp, bĩu môi nói: “Thứ khiến người ta chán ghét này sao lại đến nữa chứ!”

Giang Uyên xoa xoa đầu cậu, cười nói: “Đường Đường mỗi tháng đều phải có một lần, còn chưa quen sao?”

“Nhưng nó rất đau mà.” Hứa Đường mất hứng, mỗi lần cậu vừa đến kỳ kinh nguyệt liền đau đến hư thoát, toàn thân đều đổ mồ hôi, cả người giống như sắp chết.

“Ngoan, thành thật ngồi đó cho anh, anh đi lấy băng vệ sinh cho em.”

“Không muốn băng vệ sinh, nó nóng lắm.” Hứa Đường nói.

Giang Uyên đáp ứng, ở trong ngăn tủ lấy ra một cái băng vệ sinh dạng ống, lại đi vào phòng vệ sinh lấy một chậu nước ấm bưng đến bên giường.

“Tự mình tách chân ra.” Hắn nói với Hứa Đường.

Hứa Đường nằm ở cuối giường, bên dưới eo lót một cái gối đầu rồi nâng mông lên. Vươn cánh tay tách chân mình ra, ngượng ngùng nhìn anh họ lau bên dưới cho cậu.

Giang Uyên dùng khăn lông ướt nhẹ nhàng lau sạch vết máu trên môi âʍ ɦộ của cậu, lại giặt khăn một lần nữa rồi lau bên trong đùi. Sau đó mở vỏ băng vệ sinh dạng ống ra, nhắm ngay cái miệng nhỏ đang giấu trong khe thịt từng chút từng chút đẩy vào.

“Ưm” hoa huyệt bị dị vật cắm vào khiến Hứa Đường nhịn không được mà rên thành tiếng, không được tự nhiên mà quơ quơ chân.

Sau khi đã chuẩn bị tốt, Giang Uyên mặc qυầи ɭóŧ vào cho Hứa Đường, sau đó mặc thêm bộ đồ ngủ gấu trúc, rồi ôm cậu đi đến thư phòng.

Trong thư phòng, không biết Nghiêm Minh đang đùa nghịch gì với máy tính, Trần Tẫn ngồi ở bên kia sứt đầu mẻ trán đọc thơ cổ.

Thấy Giang Uyên ôm Hứa Đường đi vào, Trần Tẫn giống như nhìn thấy cứu tinh mà lập tức giang hai cánh tay, “Mau đến đây anh ôm một cái.”