Lúc ấy là cuối tháng Bảy gần tháng Tám, nếu cả vùng đất hoang hóa chim không thèm ị như thành Lệ cũng có mưa rào, thì nơi nơi đều đang trong nạn lũ.
Con bồ câu đen kia lại tới lần nữa. Con chim duy nhất đến ị ở thành Lệ mang theo mệnh lệnh của vua, sà xuống bậu cửa sổ nhà Dương Hoa.
Dương Hoa bật cười khi thấy nó, gần như ôm bụng mà cười. Bởi vì Lục Việt không ở đây, lâu lắm rồi chàng không tới tìm nàng nữa.
Chân của con bồ câu đen này rất mảnh khảnh, Dương Hoa tháo sợi tơ vàng kia ra thật cẩn thận. Thư đã về tay, nó bay đi ngay. Chẳng qua lúc đi, nó còn để lại một vệt cứt chim ở ngay trên biển hiệu nhà nàng. Dương Hoa cáu quá suýt xé nát bức thư kia.
Lại trời mưa. Dương Hoa cầm một cái giẻ lau ướt, cột thừng lên đầu gậy trúc, giơ nó ra từ cửa sổ, thò người xuống lau vết bẩn kia đi.
Hai bầu ngực của nàng ép lại với nhau thành một rãnh khít, lớp vải trắng che khuất nửa đồi tròn đầy, như quả lê lột vỏ một nửa, trắng lóa mắt. Một giọt nước mưa tình cờ rơi trên lớp thịt lê bóng loáng, rồi lập tức lọt vào khe rãnh sâu thẳm.
Vậy là cơn mưa tầm tã đã tới, điên cuồng và ầm ĩ.
Dương Hoa che chiếc ô giấy dầu màu vàng, cầm phong thư mỏng trong tay. Cây đào trong sân nhà tri phủ bị mưa đập tan tác lá, nàng buông ô, đi qua hành lang dài, gõ cửa thư phòng.
Người trong ấy không đáp, chỉ ho khan.
Dương Hoa đẩy cửa ra, cuồng phong ùa vào, làm đống giấy đen trắng trên bàn bay loạn xạ.
Dương Hoa đóng cửa lại, đưa thư cho chàng, rồi giúp chàng nhặt chỗ giấy rơi dưới đất lên.
Mặt bàn chất đầy sách vở, chàng vùi mình dưới đó. Dương Hoa chạm vào trán và gáy chàng, ngồi xổm cạnh chàng, duỗi tay ôm eo chàng, vùi đầu vào lòng chàng. Nàng mang theo mùi mưa.
Chàng nhìn lá thư kia, nâng cằm nàng lên, giọng khản đặc, “Đi với ta nhé?”
Nàng cười, “Sao giọng ngài lại khàn đi nhiều thế này?” Nàng đưa tay ra chạm vào cục hầu cứng trên cổ chàng.
Sinh nhật chàng năm ngoái, họ đã lên giường với nhau lần đầu.
Chàng tóm lấy bàn tay nghịch ngợm của nàng, “Bệnh xoàng thôi, khỏi ngay ấy mà.”
“Ngài đừng nói nữa.” Giọng như sắp chết đến nơi ấy.
Hiện giờ, một năm đã qua, nàng tựa vào bên eo chàng, nói với chàng, “Nguyện huyện lệnh yên vui trọn đời.”
Giọng nàng trong trẻo như băng tan chảy, nhưng lại có sức mạnh như búa tạ bằng băng đá, “Em sẽ không đi với huyện lệnh đâu.”
Chàng vẫn như trước giờ, không hề cáu gắt, chỉ thở than, “Có duyên hay không có duyên, đều là do nàng định đoạt.
“Dương chưởng quầy không phải kẻ nhìn trộm bí mật của trời cao, mà chính là trời đấy.”
Hay lắm, nói thì lạnh nhạt gớm ghê, sao còn chặn cửa không cho nàng về?
Nàng bảo, “Em đi pha trà cho ngài.”
Chàng không chịu.
“Cậu sai vặt đâu?”
Chàng không nói.
Dương Hoa bước lên ôm chàng, dịu dàng cất tiếng: “Sao ngài lại đổ bệnh?”
Nàng nhớ tới đống sách trên bàn, hỏi: “Mệt à?” Mệt đến mức không uống nổi thuốc sao.
Nạn lũ lụt ở khắp nơi, dân buôn bán không thể di chuyển, nên chàng phải đi ư? Phải đi để làm anh hùng cứu họ.
Tấm lưng cứng còng của người đàn ông đột nhiên thả lỏng. Chàng lặng lẽ dán lên người nàng, để lòng bàn tay ấm áp của nàng lướt qua lưng mình.
“Nàng theo ta nhé?” Giọng khàn như lời trăng trối trước lúc lâm chung.
“Đi đâu?”
Biết rõ còn cố hỏi.
Nhưng chàng lại đột ngột im lặng. Thôi vậy, ngài đừng nói nữa thì hơn.
Dương Hoa hỏi nàng đi sắc thuốc nhé, được không?
“Được.”
Chàng ngốc này,
Hóa ra nói vậy là ngài bằng lòng buông em ra ngay à… Dễ lừa quá.
Dương Hoa đi tới cuối hành lang, cầm ô lên. Cây đào khốn khổ ướt sũng lặng lẽ nhìn nàng. Dương Hoa đứng đó đối mặt với nó, mưa gió mờ ảo. Nàng chỉ đứng đấy vài giây rồi thả ô xuống, đành chấp nhận đi sắc thuốc.
Dương Hoa rất ít khi tới nhà bếp này, nhưng vẫn khá quen cửa quen nẻo. Nhưng lúc nàng sắc thuốc gần xong, cậu sai vặt lại quay về.
Cậu ta đứng ở cửa, mặc bộ áo vải xanh xám. Họ thờ ơ nhìn nhau, mặt nàng dính bụi than, nàng đang ngồi xổm trước bếp lò nhỏ, cầm cây quạt cỏ.
Nàng đứng dậy đưa quạt cho cậu ta. Cậu ta hỏi, “Dương chưởng quầy muốn đi cùng chúng tôi à?” Giọng điệu cũng hờ hững.
“Không”, Dương Hoa vừa bước một chân ra khỏi ngưỡng cửa thì nghe thấy cậu ta nói, “Thế thì tốt.” Nàng nở nụ cười, ưỡn lưng bỏ đi.
Chắc hẳn ai cũng nghĩ vậy thôi —— đúng là may mắn thật.
Cậu sai vặt bưng bát thuốc vào, Lục huyện lệnh chẳng hề nâng mi lên.
Đến tận khi chén thuốc đặc quánh nóng hổi được đặt trước mặt chàng, chàng mới hỏi, “Nàng ấy đâu?”
“Con không gặp ai cả ạ.”
Lục huyện lệnh ngẩng đầu nhìn cậu ta, “Mấy ngày nữa hẵng đi.”
Lũ lụt khắp nơi, cửa nhà tan hoang vợ chồng ly biệt, huyện lệnh từ bi như Bồ Tát còn đang đợi gì nữa?
Cậu sai vặt thưa vâng.
Những cơn mưa rào mùa Hạ ở thành Lệ luôn xảy ra bất thình lình, rồi lại vội vàng chạy tới nơi tiếp theo, không dừng lại dù chỉ chốc lát.
Mưa trấn an bụi đất, để gió thổi sạch trơn. Rất thơm rất đắng, tựa như gỗ bị nước bùn nhai nát.
Gió lạnh quấy quả, Dương Hoa nằm ngửa, kéo nửa chiếc chăn, tay đắp lên mắt, không tài nào ngủ nổi.
Đêm không trăng gió lộng, có người nhẹ nhàng nhảy xuống, bám ngoài mái hiên. Tiếng gõ sắc lẻm vang lên, phải chăng cửa sổ phòng nàng đã bị gõ hỏng rồi?
Người nọ đi tới trước giường nàng, Dương Hoa nín thở.
Tay chàng ấp lên người nàng, xúc cảm ấm áp khiến Dương Hoa yên lòng. Thật ra ngay ban đầu nghe động tác của ai kia, nàng đã biết đấy là người nào rồi. Còn ai lại trèo tường giữa đêm hôm khuya khoắt thế này nữa?
Tay nàng bị chặn lại, đôi mắt không thể mở ra. Sau đó chàng áp lên môi nàng.
Dịu dàng như dòng suối xa, nhẹ nhàng như rìa núi cạn, dễ dàng tan biến.
Chàng đưa tay cởi vạt áo nàng mặc, môi tỉ mỉ cọ qua cổ nàng, chậm rãi đi xuống, nấn ná hôn dài lên xương quai xanh của nàng.
Nàng rốt cuộc có thể mở mắt ra, bóng đêm trước mặt chẳng khác gì khi nhắm mắt.
“Lục Việt…”
Nàng mặc không nhiều lắm, tay chàng luôn đặt ở môi âʍ ɦộ của nàng.
Nàng không bảo chàng dừng lại, như thể ái ân với người say ngủ. Cơn gió mạnh không gọi nàng dậy nổi, cũng không thổi khô được những giọt mồ hôi mềm dính trên cơ thể họ.
Tất cả đều quen thuộc, tiếng động, nước nôi, và ngón tay. Họ hợp nhau biết bao, ăn ý như cái cười mỉm trước lúc chia xa.
“Dương Hoa.”
Thật ra gọi Ngọc Minh cũng hay mà, Dương Hoa ngồi nghĩ.
Xong việc, chàng nằm dang cả tay lẫn chân, chiếm trọn giường nàng, nàng cũng chẳng nhớ rõ mình ngồi dậy từ lúc nào.
“Ta muốn cưới nàng.”
Uống thuốc là đỡ ốm ngay à? Giọng chàng không còn quá khàn nữa.
Chàng kéo tay nàng, Dương Hoa đang ngẩn người, chỉ tập trung suy nghĩ về giọng của chàng.
“Hả?” Dương Hoa định thần lại nhìn chàng, tầm mắt xuyên qua bóng đêm.
“Tại sao… lại muốn cưới em?”
Nàng không nghĩ nhiều được như thế, có lẽ là không dám nghĩ. Nàng vẫn luôn cho rằng họ quấn quýt bên nhau, cũng giống như thời Lục huyện lệnh vừa tới thành Lệ, chàng liên tục tìm kiếm thú vui mới, nàng chỉ là một trong những trò vui của chàng.
Lục huyện lệnh ngồi dậy, Dương Hoa ném bừa chiếc áo đen kế chân mình cho chàng.
Chàng tới gần, mùi hương của chàng cũng ùa tới theo, “Không biết.”
Lục huyện lệnh tựa đầu lên vai Dương chưởng quầy, chốc thì chạm cằm vào nàng, khi lại ấn trán lên nàng.
“Không biết nữa”, chàng than khẽ.
“Nàng muốn đi theo ta không? Nhé? Lên kinh đô.”
Chàng ngồi dậy, ôm nàng trong bóng tối, nhưng giọng chàng lại chìm trong đêm đen.
Dương Hoa đáp được, nhưng chữ “được” ấy lại kẹt trong cổ họng nàng, không thốt ra thành tiếng. Nàng tưởng mình đã nói, nhưng chẳng ai nghe thấy cả.
Câu duy nhất mà ai kia nghe được là “Lầu Liễu là tất cả của em”. Đó là gia nghiệp của nàng, cũng là lớp vỏ của nàng.
“Như vậy là đủ rồi”, lại là câu này.
Lục huyện lệnh đi rồi, Dương Hoa nằm xuống đắp chăn lên. Chăn nóng hừng hực, tắm đẫm mùi gỗ đàn hương và cành thông tùng.