Lá thư kia đi rồi thì không có tin tức gì nữa, con bồ câu đen nọ không còn quay lại suốt ba bốn tháng trời. Lục huyện lệnh khám phá ra trò vui mới trong chuyện giường chiếu, chàng chơi rất vui vẻ. Nhưng Dương Hoa nghĩ chắc hẳn chàng vẫn để ý, chàng vẫn muốn trở về.
Không thế chàng đã chẳng tới mức tra tấn nàng…
Tuy rằng sau những lần dùng lớp lông mịn trên đầu bút phất qua cơ thể nàng, chàng luôn hỏi: “Thích không?”
Nàng vẫn vô thức gật đầu.
Nhưng đấy không phải lý do để chàng trói nàng lại bằng dây thừng ở đây.
“Người khác sẽ… tới đây đấy, Lục Việt…”
“Không sao, họ không nhìn thấy nàng đâu.”
Cỏ ở đây mọc cao, cây cối xung quanh thân to lá sum suê, đủ che vóc dáng nàng, là một nơi rất phù hợp để che đậy.
“Người ta sẽ thấy ngài đó, a…
“Đừng…” Đôi mắt Dương Hoa rưng rưng lệ nhòa, dạo này chàng càng ngày càng thích cắn nàng hơn.
“Đau không?”
Nàng gật đầu, “Hơi hơi.”
Động tác của Lục Việt nhẹ hơn, chàng nói với nàng, “Đừng căng thẳng.”
Nếu Dương Hoa nhớ không lầm, thì đúng ra họ đến đây là để câu cá. Nơi này là nguồn nước gần thành Lệ nhất. Nó là một hồ nước nhỏ lặng lờ, tuy nước rất sâu nhưng lại trong vắt thấy đáy. Vì nước ở đây còn sạch hơn nước giếng nên thi thoảng những dân buôn nhàn rỗi ở thành Lệ cũng tới đây lấy nước về.
“Lục Việt, ngài thả em xuống đi.”
Hai tay Dương Hoa bị thừng trói rất chặt, nàng còn bị một sợi dây khác cột chắc trên thân cây. Nửa người trên của nàng vẫn đủ áo quần, nhưng nửa dưới đã lộ ra hết, qυầи ɭóŧ bị chàng lột mất từ lâu.
Chàng chỉ “Ừ” một câu, chứ không có hành động thực tế gì.
Dương Hoa không biết chàng ngồi xổm xuống làm gì, nàng chỉ đột nhiên cảm thấy bên trong lạnh lẽo, nhưng lại không cảm giác được dị vật tiến vào.
Cảm giác lạnh lẽo kia bỗng dưng kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng, nàng lặng người đi, tập trung tinh thần vào chỗ ấy.
So ra thì, điều khiến nàng không chịu nổi nhất chính là khi cái lưỡi nóng bỏng của chàng lượn qua hạch nhỏ len vào cánh hoa bên trong. Mãi tới khi dâʍ ɖị©ɧ chảy đầy miệng chàng, chàng mới chịu thôi.
Toàn thân Dương Hoa mềm nhũn, nàng không đứng được, dây thừng bắt đầu siết đau thân thể.
“Lục Việt…”
Chàng nâng người nàng lên, gần như trượt vào chỉ trong nháy mắt. Sau đấy thứ kia của chàng bị mυ'ŧ chặt vào, dù có lão luyện cỡ nào cũng không chống đỡ nổi cảm giác này.
“Nếu ai tới, trông ngài sẽ giống đang làʍ t̠ìиɦ với cây lắm đấy.”
Gương mặt nhuốm màu tìиɧ ɖu͙© của Lục huyện lệnh lập tức sầm đi, chàng nửa ôm nàng, nới lỏng dây thừng, nàng thuận thế ngã lên người chàng như một vũng bùn xốp.
“Ngài bảo đi câu cá, cá đâu?” Nàng cất giọng oán trách.
Hôm nay nàng cố ý đeo đôi giày đi mưa lâu rồi không mang, đế trúc hơi xước, cọ rất xốn chân. Nàng còn không trang điểm, để đề phòng nước hồ bắn lên làm mặt nàng nhoe nhoét như mặt mèo.
Chàng cười, cà lơ phất phơ nói “Cái miệng cá này tuyệt lắm”, rồi cọ vào thân dưới của nàng bằng vật kia.
Dương mặt mèo nổi giận giơ tay véo mặt chàng. Tên này càng ngày càng thiếu đứng đắn, y như phường du thủ du thực vậy.
Dương Hoa được chàng nâng lên, hai chân quấn lấy eo chàng. Vật nọ cắm vào, nàng hơi vặn người, nghiêng ngả khiến chàng đứng không vững.
Lục Việt kề lại gần hôn nàng, nước bọt vẩn đυ.c. Nàng nghe thấy tiếng cành cây bị giẫm gãy. Rõ ràng họ đang đứng trong thảm cỏ dại, sao lại có… Chết rồi, không chỉ mình họ đâu, có người!
Dương Hoa vội vàng đẩy chàng ra, Lục Việt có vẻ đã bắt đầu tỉnh táo lại.
Hai bóng người một đen một đỏ thoáng hiện ra ở lùm cây lùn cách đó không xa. Người nọ dụi mắt, ánh mặt trời chói chang, chắc hẳn anh ta bị loá nên hoa mắt rồi. Nhóm của họ đi tới đây là không nói chuyện nổi nữa, bóng râm của rừng cây cũng không làm dịu nổi cơn khát, họ đành tìm tới dòng suối lạnh thì mới có sức trò chuyện.
Dương Hoa nằm trên mặt đất rậm cỏ. À không, nàng đã bứt mất mấy bụi rồi. Nàng cắn môi, cố gắng không phát ra tiếng động.
Nhìn tên Sở Khanh vẫn còn ra sức cấy cày trên người mình, Dương Hoa thấy hơi bực bội, vì thế nàng chống người dậy đẩy chàng ra.
Lục Việt nhướng mày, ngoan ngoãn nằm xuống xem nàng biểu diễn.
Hay lắm, chỉ mới thấy gương mặt ửng hồng của nàng run rẩy phía trên chàng, chàng đã không chịu nổi, huống chi nàng còn chọc đầu nhũ của nàng lêи đỉиɦ ngực chàng.
Dương Hoa khẽ nhếch khóe môi lên, ngồi phía trên chiếu mắt xuống nhìn chàng. Miệng cá kéo mυ'ŧ theo vòng eo thon, xao động mãnh liệt.
Tiếc là Dương Hoa chỉ kiêu ngạo được một lát, khi đôi nhũ hoa bị túm lấy lần nữa, nàng lại ngã xuống. Thể lực của Dương chưởng quầy quả thực không được tốt lắm.
Ban đầu đám người uống nước trong hồ còn bàn tán câu được câu chăng, nhưng về sau trò chuyện không vui, họ không nói gì nữa.
Có kẻ bắt đầu cất lời.
Hai tay Dương Hoa chống lên cây đại thụ, vỏ cây khô khốc.
Người nọ bảo, “Tất cả là tại nước hồ này đấy, nếu có rượu thì chuyện đã xôm rồi.”
Dương Hoa nâng cánh mông lên, môi cá dính chất lỏng trắng đặc, một ít đang nhỏ giọt xuống vì không chứa hết nổi. Cửa mình căng ra hết cỡ, run rẩy không ngừng. Chàng đã bắn một lần.
“Đúng vậy, tôi thạo rượu nhất đấy”, một người khác cũng cất giọng. Không cà kê được nữa cũng phải để tí mặt mũi cho người ta chứ.
“Chậc chậc, nhưng rượu ngon thì phải đi cùng giai nhân, nếu không còn gọi gì là rượu ngon nữa?”
“Chà —— nhắc đến giai nhân…” Lời còn chưa dứt, đã có kẻ liếc nhau cười, cười là có chuyện để bàn rồi.
Dương Hoa quay đầu lại nhìn chàng, mặt nàng như thể đang hỏi vì sao chàng còn chưa đi vào. Lục Việt chỉ muốn khắc ghi cảnh này trong đầu, sau đấy chiều theo nàng, thỏa mãn nàng.
“Tôi biết, cô nàng ở lầu Liễu kia ấy à…” Họ cười vô cùng dâʍ đãиɠ, chỉ nói nửa câu dở chừng.
“Đúng là tuyệt sắc…” Tuy không rõ hình ảnh mà họ mường tượng trong đầu có phải cùng một cảnh tượng không, nhưng người nọ tiếp lời cảm thán của người kia, thậm chí ai đấy còn bắt đầu ngân nga câu hát.
Hình ảnh mà họ mơ ước đang diễn ra cách đó không xa, có điều nhân vật chính là Lục Việt mà thôi.
Giọng của những kẻ kia không to, ngoài tiếng ve sầu inh ỏi trên cây, và tiếng nức nở đâu đấy, thì từng câu từng lời họ nói vẫn lọt vào lỗ tai hai người. Trong bữa tiệc thịnh soạn, có kẻ tràn trề sinh lực, có người như tan thành nước.
Lúc hai người quay về, ánh nắng rất lạ, mây đen che kín tầng không. Phía Tây thành là Dương, phía Đông thành là Âm. Dương thì màu vàng, Âm thời xanh xám.
Chiếc xô họ xách trống rỗng, lưới đánh cá khô cong, chỉ có môi cá là đầy tràn, ướŧ áŧ.
Dương Hoa đứng không vững, bước chân tập tễnh. Lục huyện lệnh kéo cổ tay nàng, nụ cười nhẹ thoảng trên gương mặt, cất bước thong thả.
Có người thấy họ. Huyện lệnh quả là tốt bụng gớm ghê, còn đỡ một… người tàn tật đi đường.
Dương Hoa cắn môi, ngửa đầu lên, dợm bước nhanh hơn.
Hôm nay nàng mặc rất kín, che kỹ càng từ cổ đến mắt cá nhân. Mấy chỗ chưa khô mồ hôi lộ vết hồng, đấy là màu hồng tro như bị ấn vào, không giống rặng hồng tươi mãi mãi không tan biến trên mặt nàng.
Bình thường lúc Dương Hoa trang điểm, không ai thấy được gương mặt hồng hào nõn nà của nàng. Đặc biệt là khi nàng điểm phấn tô son đậm, thì càng khó nhìn xuyên thấu gương mặt giả hơn. Quả thực rất hiếm khi nàng để mặt mộc, có lẽ đến cả khách quen của lầu Liễu nhìn thấy cũng chưa chắc đã nhận ra.
Cho nên chẳng mấy ai đồn chuyện họ nắm tay nhau rồi bị bắt gặp trong thành Lệ. Có điều khi bàn tỉ mỉ, thi thoảng người ta sẽ nhắc tới hôm ấy đầu gối bên trái của nàng hướng vào trong, như đang kẹp thứ gì, nàng còn đẩy huyện lệnh nữa, rất là kỳ quái.
Nhưng chuyện cũ trôi theo gió, sấm chớp và mưa giông đã rửa trôi rất nhiều sự lạ vặt vãnh. Chẳng những thế, cơn mưa rào còn tiễn cả huyện lệnh đi.
Theo thời gian, những giai thoại về thành Lệ nhuốm tro tàn, vùi trong đất vôi.