Hạ Nhu bước vào, nhìn thấy Lệ Phong đang ngồi trên ghế sô pha cách đó không xa, trông anh vẫn như một thiếu gia bảnh bao bình thường, một chân để lên mép bàn cà phê, chân còn lại mở ra, trên tay cầm một ly rượu whisky lắc lư, ngữ khí ngả ngỡn nói: "Ồ, em gái tới rồi à?"
Hạ Nhu nhìn vào mắt anh, nhỏ giọng nói:
"Anh ba, cám ơn anh đã giúp đỡ."
“Haha.” Lệ Phong giễu cợt: “Nếu anh cả không có ở đây, cô không cần gọi tôi là anh ba, ai muốn làm anh của cô?"
"Cô là cái thá gì chứ?"
Hạ Nhu không nói gì, đây mới là Lệ Phong chân thật.
Kiêu căng, ngạo mạn, bất tài, nếu không phải vì thân phận của anh, ai sẽ quen một kẻ như vậy?
"Hôm nay tôi chỉ tùy tiện giúp đỡ, dù sao các người cũng đều nghèo kiết xác, đứng trước cửa quán bar của tôi còn ảnh hưởng tới việc làm ăn của tôi."
Hạ Nhu lại thay đổi cách nhìn về Lệ Phong, anh tệ hơn gấp trăm lần, nghìn lần so với tưởng tượng của cô!
"Nếu thật sự muốn cám ơn, thì uống hết ly rượu này đi!"
Lệ Phong nâng ly whisky trong tay lên nhìn Hạ Nhu bằng ánh mắt nhướng lên giống như Lệ Thành.
Chiếc váy màu trắng tôn lên vóc dáng tuyệt vời của cô, cao ráo mảnh mai và bộ ngực phát triển rất tốt, khuôn mặt nhỏ và đôi mắt to, mũi cao, trang điểm nhẹ nhàng, làn da trắng sáng, đúng với câu nói: khuôn mặt thiên thần, thân hình ác quỷ.
Người phụ nữ như vậy cũng là kiểu phụ nữ mà Lệ Phong thích trêu chọc nhất.
Nhìn thấy Hạ Nhu uống ly rượu whisky không chút do dự, Lệ Phong nhếch môi tự đắc, anh đột nhiên đứng lên đi tới gần Hạ Nhu, hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Bề ngoài thì thuần khiết, lúc riêng tư thế lại leo lên giường của anh trai, cũng không biết trong người cô có gì mà khiến anh cả vứt bỏ cô gái đã đi theo tận hai năm?"
Dưới tác dụng của cồn, Hạ Nhu cảm thấy khẩu vị như bị đảo lộn, vô cùng khó chịu, cô đột nhiên nghe thấy giọng nói của Lệ Phong, Hạ Nhu hơi lùi lại một bước, không muốn nói chuyện với Lệ Phong nữa, quay người định bỏ đi.
"Mẹ kiếp, giả vờ cái gì?" Bị vẻ chán ghét trong mắt cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Lệ Phong giơ tay nắm lấy cánh tay của cô: "Anh cả có thể thao cô, tôi không thao được sao? Không phải cô cũng giống như bị cô, đều là gái điếm bán thân sao?"
Hạ Nhu nghe được lời Lệ Phong sỉ nhục mẹ cô thì nghiến răng nghiến lợi, giơ tay tát vào mặt anh một cái!
Lệ Phong bị tát một cái, sau đó trong phòng đột nhiên yên tĩnh lại.
Lệ Phong tức giận cười, áp đầu lưỡi vào gò má bị tát, anh chậm rãi quay đầu lại, trong mắt tràn đầy lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cô còn dám đánh tôi?"
"Anh có thể khinh thường tôi, sỉ nhục tôi, nhưng vì sao phải mắng mẹ tôi?"
Hai má Hạ Nhu đỏ bừng: "Chẳng lẽ kẻ có tiền như mấy người thì có thể không kiêng nể gì mà mắng người sao? anh nghĩ anh là anh? Anh chỉ là một tên cặn bã mà thôi!"
Lệ Thành nhìn Hạ Nhu, tính cách từ trước tới nay của anh luôn là vậy, ăn nói bừa bãi nhưng không ai dám nói anh, ngay cả Lệ Thành cũng lười quan tâm đến đứa em út này.
Lệ Phong cảm thấy quyền uy của mình bị khiêu chiến!
Động tác của anh rất nhanh, nhanh chóng trói hai tay Hạ Nhu vào cái bàn gỗ lim, để Hạ Nhu nằm xuống, khi cô giãy dụa, dây vai của váy tuột xuống, váy dần dần di chuyển lên trên, đôi chân thon thả kia cũng dần dần lộ ra.
Tác dụng của chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ được thêm vào trong ly rượu whisky đó dần dần phát huy tác dụng, hai mắt Hạ Nhu đỏ hoe dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của thuốc.
Lệ Phong ngồi xổm trước mặt Hạ Nhu, trong tay cầm một khối tròn tròn có dây điện nhỏ theo sau, trên có một công tắc nhỏ: "Biết đây là gì không?"
Anh cong cong khóe miệng, lạnh giọng nói: "Đưa thứ này vào tiểu huyệt, tiểu huyệt của cô sẽ liên tục bị điện giật, run rẩy, sau đó đạt tới cao trào, có muốn thử không?"
Tóc Hạ Nhu bay tán loạn, hai tay bị trói không thể cử động, chân cô đá lung tung, không để Lệ Phong động vào mình.
Lệ Phong dễ dàng ấn chặt hai chân cô xuống, anh đưa tay vén váy rồi cởi chiếc qυầи ɭóŧ màu trắng của cô ra, tiểu huyệt hồng hào của cô lộ hẳn ra ngoài.
Lệ Phong cầm lấy vật nhỏ kia, trên khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười bệnh hoạn và phấn khích: "Em gái ngoan của tôi, trò chơi sắp bắt đầu rồi!"
X Cảnh báo X: Chương sau H nặng nặng!!! Đủ trò hành hạ mn cân nhắc trước khi xem nha!!!