Khi cô tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Lệ Thành đã rời đi.
A Văn gọi cho cô và nói rằng Lệ Thành sẽ đi công tác trong ba ngày.
Hạ Nhu không muốn biết Lệ Thành làm gì, vì vậy cô chỉ nói "ồ" một cách khô khan.
"Cô Hạ, Lệ tổng hy vọng cô có thể chuyển về căn hộ đó."
Hạ Nhu cụp mắt xuống nhìn về phía phòng ngủ, phòng ngủ vẫn toàn quần áo hàng hiệu, tất cả những thứ ở đây đều không thuộc về cô, chuyển về có ích gì?
"Nhưng tôi muốn sống ở trường."
A Văn dừng một chút, vô thức nhìn Lệ Thành đang ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da thoải mái và rộng rãi của máy bay tư nhân, anh ta mở loa ngoài nên Lệ Thành có thể nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện.
Hôm nay hiếm khi Lệ Thành không mặc quần áo chỉnh tề, thay vào đó, anh mặc một chiếc áo sơ mi polo trơn màu, quần đen, vai rộng eo hẹp, khi nghe thấy vậy, anh ngẩng đầu lên, nhìn A Văn và ra hiệu cho anh ta đưa điện thoại qua.
“Hạ Nhu.” Lệ Thành nói, “Em có thể không về, nhưng tất cả đồ bên trong đều là của em, vài ngày nữa sẽ có nhãn hàng gửi túi mới và các vật phẩm liên quan tới cho em, gọi cho em để em biết trước ký nhận."
Hạ Nhu nghĩ, đây là cái gì? Bao dưỡng? Tình nhân?
Cô nói, "Được, tôi hiểu rồi."
Sau khi nói xong, cả hai đều im lặng, Hạ Nhu lại nói:
"Đi công tác thuận lợi!"
Lệ Thành vô cảm đáp lại rồi cúp điện thoại.
-
Vào ngày đầu tiên chính thức học, giáo viên của lớp yêu cầu mọi người giới thiệu bản thân bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung, Hạ Nhu và Tô Thần ở bên trái hàng đầu tiên, Hạ Nhu là người đầu tiên đứng lên giới thiệu bản thân.
Tiếng Anh của cô rất chuẩn và lưu loát, phát âm chuẩn xác, nói với tốc độ vừa phải, giọng nói nhẹ nhàng và chắc chắn, không luống cuống khiến các chàng trai đều nhìn cô.
Ở đây đều là những chàng trai vừa mới vào đại học, hóc môn và xuân tâm rục rịch, rất dễ có những suy nghĩ khác về Hạ Nhu.
Đặc biệt là nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp và vóc dáng hoàn hảo của cô thì càng không thể kiềm chế được, trong giờ nghỉ giải lao, Hạ Nhu đã được ba nam sinh tới làm quen.
Phải biết rằng học ngoại ngữ, đặc biệt là ngoại ngữ phụ vốn đã ít người, cho nên nam sinh càng ít, bây giờ tất cả đều chú ý đến Hạ Nhu khiến những cô cái không quen với Hạ Nhu tập hợp lại thảo luận gì đó.
Hạ Nhu lười để ý đến những người đó, nhưng Tô Thần thì không, cô ấy có tính cách nóng nảy, từ lâu đã coi Hạ Nhu là bạn của mình, cô ấy quay đầu lại đối mặt với hai cô gái đang nói Hạ Nhu giả vờ câu dẫn người khác.
Tất cả học sinh trong lớp đều sững sờ.
Hạ Nhu khi nhìn thấy dáng vẻ của Tô Thần thì không nhịn được cười, cô cảm thấy tính cách của cô ấy rất đáng yêu, khi nghe cô ấy mắng được một lúc, cô mới đứng lên khuyên bảo: "Được rồi, không cần phải tranh luận với họ, ngày đầu khai giải thân thiện một chút!"
Tô Thần chống hai tay lên hông, lớn tiếng nói: "Hạ Nhu xinh đẹp xuất sắc, nếu hai người cho rằng mình không tốt bằng cô ấy thì cũng đừng đem những suy nghĩ đen tối lên người cô ấy, sau này tôi nghe thấy một lần thì mắng một lần!"
Hai cô gái bị mắng đến choáng váng.
Những cô gái trong lớp thấy vậy lại càng cách xa hai người họ!
Nhưng Hạ Nhu và Tô Thần cảm thấy trạng thái này khá ổn.
Trước khi kết thúc giờ học buổi chiều, ban cán sự mới được chọn ra đề nghị mọi người đi chơi cùng nhau để nhanh chóng hiểu nhau hơn.
Nơi vui chơi của sinh viên đại học không có gì khác ngoài là KTV và quán bar..
Hạ Nhu không muốn tham gia, nhưng Tô Thần lại thích tham gia nên cô ấy đã bắt cô phải đi cùng mình.
Bữa tối được ăn ở gần trường học, cả hai bàn chật ních hơn chục người vây quanh Hạ Nhu và Tô Thần, rất nhiều người nhanh chóng làm quen với hai người họ.
Hai cô gái bị mắng vào buổi sáng không có mặt mũi tham gia, ngoài những cô gái này ra, những cô gái khác bề ngoài cũng rất thân thiện.
Sau bữa tối, họ đến quán bar nổi tiếng nhất của Ma Đô.
Quán này mới khai trương chưa đầy hai tháng đã trở thành một trong những địa điểm hot nhất, nằm trên những con đường trung tâm thành phố sầm uất, giá thuê ở đây đắt kinh khủng.
Không biết ai là ông chủ đứng đằng sau, nhưng nó đã trở thành địa điểm yêu thích của nhiều thanh niên và phú nhị đại.
Chàng trai đề nghị đi bar là phú nhị đại, trong nhà có chút tiền, lại là con trai duy nhất nên được cha cưng chiều hết mực, ỷ có chút tiền mà đưa mọi người đi bar, kết quả ngay cả cửa còn không vào được.
"Xin lỗi, quán bar chúng tôi phải có tiêu phí tối thiểu mới có thể vào, nói cách khác, anh cần gọi rượu và đồ trước thì chũng tôi mới có thể sắp xếp chỗ cho anh."
Phú nhị đại cảm thấy đã mất mặt trước mặt Hạ Nhu nên nghe xong trực tiếp nói: "Tiêu phí tối thiểu là bao nhiêu?"
"Thưa anh, 18 vạn 8 ngàn 8 trăm linh 8."
Phú nhị đại sửng sốt, cha cưng chiều nhưng cũng sẽ không cho anh ta nhiều tiền tiêu vặt như vậy.
Bầu không khí trở nên khó xử trong một lúc, mọi người đều cảm thấy xấu hổ
“Hạ Nhu?” Một giọng nói nghi ngờ vang lên:
"Ồ, đúng là em."
Giọng nói êm dịu quen thuộc mang theo vẻ cà lơ phất phơ quen thuộc vang lên, Hạ Nhu vừa nghe đã biết người này là anh ba Lệ Phong, người đã nhìn thấy cảnh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nhục nhã nhất trong đời cô.
Lệ Phong mặc áo sơ mi ngắn tay và quần jean, luôn có một nụ cười trên khuôn mặt đẹp trai, nhưng nụ cười đó không chạm vào đáy mắt, các cô gái xung quanh Hạ Nhu đều choáng váng.
Hạ Nhu mấp máy môi, lại không muốn gọi anh là anh ba nên chỉ có thể thì thào nói: "Ừm."
"Tại sao lại tới đây? Đến chơi?"
Lệ Phong liếc mắt nhìn, bọn họ đều là sinh viên đại học còn chưa hết trẻ con, Lệ Phong đứng ở bên cạnh cô, hai tay đặt lên vai cô, nhìn như không có chút sức nào nhưng lại khiến cô đau đớn.
Đầu mũi cô ngửi thấy một mùi nước hoa nam nhẹ nhàng, không hề khó chịu.
"Cho họ vào đi, đêm nay miễn phí toàn bộ hóa đơn cho bọn họ."
Nói rồi, Lệ Phong đưa Hạ Nhu vào quán bar.
Hạ Nhu rất muốn giãy ra, nhưng đúng lúc này, Tô Thần tiến tới nắm lấy cánh tay của Hạ Nhu dùng sức kéo cô về phía mình, nhưng Lệ Phong không quan tâm, chỉ cười như mọi khi và nói: "Đợi lát nữa tôi bảo người đưa em tới chỗ tôi, nhớ nhé."
Nói xong anh quay lưng bỏ đi.
"Đây là ai? Sao còn có tư cách miễn trừ hóa đơn? Đây là quán bar do anh ta mở sao?"
Tô Thần hỏi ba lần liên tiếp, các bạn học xung quanh cũng tò mò nhìn sang.
Hạ Nhu bất đắc dĩ cười: "Là bạn tớ, tớ đi cảm ơn anh ta trước, mọi người cứ chơi đi."
Tô Thần thì thào nói: "Đây cũng là anh trai của cậu sao? Có vẻ như anh ta không thích cậu lắm."
Hạ Nhu gật đầu, cô không biết tại sao Lệ Phong này luôn có thái độ thù địch với cô ngay từ lần đầu tiên họ gặp nhau.
Người phục vụ đưa Hạ Nhu lên tầng cao nhất, thang máy mở ra, lối vào là một khoảng đất trống trải thảm len trên sàn, bước xuống hành lang nhìn đến cuối cùng, là một văn phòng.