Tôi Ăn Hành Thì Anh Ăn Đủ!

Chương 10

Phỉ Hồng cúi xuống, nghịch con nhện đen mắt đỏ trong hộp của cô ta: "Em thích mấy món đồ chơi nhỏ này à? Hôm nào chị dâu tặng em, đồ giả thì chẳng có gì hay, đồ thật mới thú vị."

Như Ý: "!!!"

Đờ mờ, đây là một kẻ biếи ŧɦái!

Cô gái ngoan hiền như tôi không chơi nữa, xin phép cáo lui!

Như Ý hất đuôi ngựa, quay người bỏ chạy, bị Phỉ Hồng túm lấy gáy.

"Cô muốn làm gì!" Cô ta đầy mặt cảnh giác, toàn thân như muốn xù lông: "Tôi cảnh cáo cô đấy, nếu cô dám động vào tôi, tôi sẽ ——"

Người phụ nữ nhẹ nhàng ôm lấy eo cô gái.

Như Ý: "???"

Không lâu sau, mặt cô ta đỏ bừng như máu.

"Buông... buông... buông tôi ra!"

Đáng ghét, người phụ nữ xấu xa này lại dùng hung khí đe dọa cô ta!

Hơi thở của Phỉ Hồng phả vào tai cô ta: "Em gái, chị dâu cũng nói cho em biết, đừng chơi những trò đùa dễ thương này, em phải biết rằng, chị dâu thích đồ ngọt, không chịu nổi sự nũng nịu của em gái nhỏ nhất. Hoặc là, em ngoan ngoãn, an phận, hiến anh trai em làm người đàn ông của chị, hoặc là ——"

Cô cố tình dụ dỗ.

"Em làm bạn gái chị."

Cô gái nhỏ lập tức nổ tung.

"Cô... cô... cô ——"

"Tôi... tôi... tôi ——"

"Mẹ ơi, con sợ quá hu hu hu!!!"

Như Ý bị dọa không nhẹ.

Cô ta phát ra tiếng kêu xé lòng, vừa lăn vừa bò bỏ chạy.

Phỉ Hồng nhướng mày, cô em gái này còn ngã một cú đau điếng giữa chừng, dứt khoát cả giày cũng không cần nữa.

Cô đi tới nhặt lên, định để anh trai ruột đưa về.

Còn Như Ý đang trốn ở góc tường nhìn trộm, sống lưng lạnh toát, không kìm được nghĩ đến câu chuyện giày thủy tinh của Lọ Lem.

Hu hu hu, ả biếи ŧɦái này đúng là một kẻ cuồng loli!

Ngày hôm sau, bàn ăn nhà họ Khang dị thường yên tĩnh, chỉ còn tiếng bát đũa va chạm, ngay cả Khang Định Quyền cũng liếc nhìn em gái mình mấy lần, cái đứa vốn luôn làm loạn ầm ĩ, vậy mà lại không làm yêu nữa, mặt trời mọc đằng tây rồi sao?

Như Ý cố sức ăn cơm, chỉ thiếu nước chôn cả đuôi ngựa vào trong bát.

Phỉ Hồng cười khẽ: "Em gái, đừng chỉ ăn cơm, ăn miếng thịt đi."

Thịt ư?!

Yêu tinh lớn muốn ăn thịt cô sao?!

Hu hu hu.

Chiếc đuôi ngựa lắc đầu như trống bỏi, vô cùng hoảng sợ: "Không không không, đừng ăn tôi, cô ăn anh trai tôi đi, anh ấy thịt nhiều chắc nịch, ăn rất ngon!"

Khang Định Quyền: "?"

Phỉ Hồng đã giải quyết ổn thỏa mọi chuyện trên dưới nhà họ Khang, việc chuẩn bị đám cưới diễn ra vô cùng thuận lợi.

Ngày hôn lễ, Thích Yếm cầm theo thiệp cưới, được thư ký lái xe đưa đến địa điểm cuối cùng.

Nhà họ Khang rất chịu chi, đã mua hẳn một mô hình tháp rượu sang trọng, quyết tâm tạo nên một đám cưới thế kỷ chưa từng có.

"Chủ tịch Thích, tiểu thư Kim thật sự muốn kết hôn với anh Khang sao?"

Thư ký có chút bồn chồn, bởi vì chỗ ngồi của anh ta không phải ở ghế phụ, mà là ngồi cùng tiểu thư Hạ ở hàng ghế sau, cô gái rõ ràng không hài lòng, suốt đường đi đều tỏ ra khó chịu, anh ta nói chuyện nhưng cô ta cũng không thèm trả lời, rất là ngại ngùng.