Béo Phi Xoay Người, Tà Vương Đại Nhân Muốn Ôm Một Cái

Chương 21 : Muốn Học Tấu Cầm

Hơi thở của Ninh Vãn Ca lập tức nghẹn lại, và cô cảm thấy một luồng sát khí mạnh mẽ từ người đang bóp cổ mình.

Cô khó khăn mở mắt ra nhìn nam nhân đang bóp cổ mình.

Bộ quần áo trắng đơn giản tao nhã được quấn lộn xộn, đuôi tóc còn vương những giọt nước, vài sợi tóc còn vương trên khuôn mặt tuấn tú của nam nhân.

Dường như hắn vừa từ trong nước đi ra, vạt áo cũng hơi rộng mở, lộ ra vài phần làm quyến rũ người khác.

Vẻ đẹp quyến rũ và hoang sơ, mê hoặc lòng người.

Nhưng đối với Ninh Vãn Ca giờ phút này bị bóp chặt cổ, cô căn bản vô tâm tới việc thưởng thức mỹ nam trước mắt.

Đôi mắt hung ác nham hiểm của Phong Mạch Hàn dừng ở khuôn mặt béo ú của Ninh Vãn Ca, ánh mắt càng hiện lạnh thấu xương.

“Ngươi làm cái gì ở chỗ này?” Hắn lạnh giọng hỏi.

“Ách ách ách……” Cô vươn ngón tay ra chỉ cổ tay hắn, ý bảo hắn nhanh buông tay.

Cô sắp bị nam nhân này bóp cổ chết mất.

Nếu hắn thật sự bóp cổ cô chết, đối với hắn cũng không có lợi ích gì.

Phong Mạch Hàn lạnh lùng nhìn cô, buông lỏng tay ra.

Không có lực tay của hắn chống đỡ, Ninh Vãn Ca đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm hô hấp không khí.

Khoảnh khắc vừa rồi, cô thật sự nghĩ mình chết đến nơi rồi.

“Ta chỉ là muốn hỏi ngươi một chút ngày mai chuẩn bị lễ vật gì cho tiệc mừng thọ của Thái Hậu, mà không tìm được ngươi, phát hiện ra có một cái chốt mở mật thất, đυ.ng nhầm nên bị rơi vào đây.”

Cô thành thật kể rõ ràng, không biết nam nhân này có tin cô hay không.

Phong Mạch Hàn lạnh mắt nhẹ liếc cô một cái, bỗng nhiên duỗi tay nói: “Tới đúng lúc lắm, thay quần áo cho bổn vương.”

“……” Ninh Vãn Ca khóe miệng giật giật.

Nam nhân này có chuyện gì vậy, hắn thật sự cho rằng mình là ông lớn sao?

Thấy Ninh Vãn Ca còn ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, Phong Mạch Hàn nhíu mày lại, không kiên nhẫn nói: “Đây là trách nhiệm của Vương phi, huống chi ngươi còn chưa bồi thường chuyện thư phòng của bổn vương.”

Nhắc chuyện thư phòng bị cô thiêu rụi, Ninh Vãn Ca rốt cuộc vẫn là yên lặng đứng dậy thay quần áo cho hắn.

Kỳ thật chính là chỉnh quần áo chỉnh tề cho hắn.

Sau khi loay hoay một lúc, cô mới sửa sang lại quần áo cho nam nhân.

“Ngày mai tiệc mừng thọ của Thái Hậu, ngươi chuẩn bị cái gì?” Phong Mạch Hàn cúi mắt nhìn nữ nhân, thân thể hơi mập mạp đung đưa trước mắt hắn, lẽ ra là một nữ nhân khiến hắn chán ghét, nhưng lúc này đây, hắn không có cảm giác chán ghét gì.

Có lẽ là bởi vì……

Nữ nhân này tới gần, mùi hương của cô thoang thoảng, làm hắn không cảm thấy có ác cảm.

Ninh Vãn Ca cuối cùng cũng đeo đai lưng ở eo của hắn,thở phào nhẹ nhõm nói: “Chỗ này là nơi ngươi tắm rửa ?”

Nam nhân không có phản ứng, xoay người bước vào.

Ninh Vãn Ca đến bây giờ mới có cơ hội để quan sát bốn phía, cấu tạo của mật thất này.

Về cấu trúc, ở đây bốn phương đều thông suốt, trong này có một số cửa mật thất, thoạt nhìn có rất nhiều gian.

Mà giữa trung tâm gian mật thất này có một bồn tắm to, trong bồn sôi sục nhẹ nhiệt khí.

Ninh Vãn Ca tò mò tiến lên, duỗi tay đi nếm thử ít nước, nhiệt độ nước vừa tốt.

“Thả thuốc.” Cô ngửi thấy mùi thuốc trong bể.

Phong Mạch Hàn không để ý đến cô, ngồi xuống trước cây đàn, nói: “Bổn vương hỏi ngươi, ngươi còn chưa trả lời.”

Ninh Vãn Ca đi đến trước mặt hắn, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cây đàn trong tay hắn.

“Muốn Vương gia dạy ta chơi một khúc đàn, ngày mai dâng lên cho Thái Hậu, ý này có được không?”

Phong Mạch Hàn nghe cô nói như vậy, hơi mang vài phần kinh ngạc nhìn cô, không nghĩ tới cô sẽ yêu cầu dạy cô chơi đàn, rốt cuộc Ninh Vãn Ca trước kia cũng không bao giờ chạm vào những thứ như vậy.

Tuy rằng hắn chưa từng tiếp xúc với Ninh Vãn Ca trước khi bái đường thành thân, tuy nhiên bên ngoài đều lan truyền mọi hành vi và diện mạo của nữ nhân này, khó ai mà không biết được.

Hiện giờ cô chủ động yêu cầu học đàn, thực làm người ta kinh ngạc.

Ninh Vãn Ca chính ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm hắn.

“Có thể.” Lặng im một hồi lâu sau, nam nhân nhàn nhạt mở miệng, “Làm thế nào ngươi biết được Thái Hậu thích nhất chơi đàn ?”

Ninh Vãn Ca ồ một tiếng.

Không ngờ cô suy đoán lung tung, tự nhiên lại đoán đúng.

Lúc trước, có người ném phi tiêu vào phòng nói với cô về khúc phổ, cô liền suy đoán, có lẽ Thái Hậu thích chơi đàn, nếu không cũng sẽ không có khúc phổ “Liệt Diễm” xuất hiện.

Cô vì bản khúc phổ này mà có thể hao tổn tâm huyết.

Cô trước kia ở trong tổ đặc công cũng là nhạc công, cô hiểu rõ về đàn cổ, nhưng là……

Hiện tại Ninh Vãn Ca là một tiểu thư ngốc nghếch cầm kỳ thư họa cái gì cũng đều không hiểu, nếu đột nhiên diễn tấu khúc, chỉ sợ thật sự sẽ làm người ta hoài nghi.

Huống chi Phong Mạch Hàn người nam nhân này tâm tư kín đáo lợi hại, khẳng định sẽ đoán được.

Cô chỉ là ở tại đây trong thời gian ngắn ngủi, liền suy nghĩ quá nhiều.

“Cái này, ta đều là nghe Tiểu Lục nói!” Cô thuận miệng trả lời.

Phong Mạch Hàn cũng không hỏi, nét mặt hết sức bình thường.

“Hừm, nơi này có một số khúc phổ, ngươi tùy ý chọn một bản.” Hắn nâng nâng hàm dưới, hiếm khi có tâm trạng dạy cô.

Ninh Vãn Ca rất là kinh ngạc, vốn cho rằng nam nhân này sẽ cự tuyệt, cô đều đã chuẩn bị kĩ gần hai mươi lý do dùng để thuyết phục hắn, không nghĩ hắn sẽ đột nhiên dứt khoát đồng ý như vậy.

Cô nhìn Phong Mạch Hàn, nhìn thật lâu một lúc lâu, rồi yên lặng đi đến kệ sách để chọn.

Trong mật thất này, ngoài bồn tắm khổng lồ , còn có tủ đựng đàn cùng kệ sách.

Đi đến trước kệ sách mới phát hiện ra, trên đó toàn là khúc phổ.

Tùy tay cầm lấy một quyển, hoàn toàn đều như cô suy nghĩ.

Cô có chút nghi ngờ liếc mắt nam nhân cách đó không xa.

Chẳng lẽ, nam nhân này cũng thích việc đánh đàn?

“Thái Hậu thích kiểu khúc như thế nào?” Cô hỏi.

“Ưu nhã.” Nam nhân nói hai chữ lời ít mà ý nhiều.

Ninh Vãn Ca âm thầm trợn trắng mắt hướng lên trời, lại không phải âm nhạc hiện đại, khúc phổ ở cổ đại đều là tương đối ưu nhã phải không?

Lướt một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng ở một cuốn tên là khúc “Cầu Hoan”.

Cô nghi hoặc cầm lấy.

Vốn dĩ là do tò mò, cho nên tùy tay cầm lấy, nhìn cái tên thôi cũng khiến cho người ta miên man suy nghĩ.

Cô bỗng nhiên hứng thú, đem khúc phổ đưa tới trước mặt Phong Mạch Hàn.

“Vương gia, đàn tấu khúc này đi, để thần thϊếp nghe một chút!”

Dung nhan như ngọc của Phong Mạch Hàn, nhìn lướt qua tên khúc phổ trên tay cô, sắc mặt hơi tối lại.

“Ta cảm thấy cái tên khúc phổ này rất thú vị.” Cô lại cười nói.

“Ngươi không biết chữ?” Nam nhân lạnh mắt quét nhẹ, mang theo sự quyết đoán.

Sau khi ngâm mình trong bồn tắm, hắn dường như không ho nhiều.

Xem ra thuốc trong cái bồn tắm kia có tác dụng xoa dịu nỗi đau thân xác của hắn.

Ninh Vãn Ca quan sát hắn một lượt, buông tay nói: “Vương gia không phải không biết thân phận của thần thϊếp, bất tài bất phàm, hai chữ “Cầu Hoan” này, chỉ là không biết trong đó có ý gì, nói không chừng Vương gia đàn tấu về sau thần thϊếp sẽ biết?”

Cô nháy mắt, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt.

Chỉ là muốn đùa giỡn nam nhân này một phen.

Phong Mạch Hàn cười lạnh một tiếng, đem khúc phổ tịch thu ném một bên, nói: “Chọn lại đi, bản này không được.”

Nhìn hắn đột nhiên nghiêm nghị mặt, cô có chút không nói nên lời.

Thật là.., vốn là muốn trêu đùa hắn một chút, không ngờ hắn một chút cảm xúc cũng không có.

Rơi vào đường cùng, cô đành phải xoay người lại quay lại trước kệ sách bắt đầu chọn lựa.

Rốt cuộc chọn một cuốn tên “Trường Thọ Ca”.

Những bản khúc phổ này, ở thời hiện đại cô đều chưa từng gặp qua, nhưng nó cũng làm cho cô cảm giác mong đợi.

Thấy cô chọn khúc phổ này, Phong Mạch Hàn nhướng mày: “Ngươi thật sự muốn học đàn?”

Đối với người chưa từng chạm vào dây đàn, việc học đàn chỉ trong một buổi tối, có chút khó khăn.

Ninh Vãn Ca biết tâm tư của hắn, không sợ hãi vỗ ngực, nói: “Ta muốn học!”

Sự thật là, cô đều hiểu.

Chỉ là, muốn làm bộ dáng vẻ khiêm tốn học tập, việc này thật đúng là đủ làm khó cô.

Phong Mạch Hàn không nói nữa, đứng dậy nhường vị trí cho cô.

“Ngồi xuống.”

Ninh Vãn Ca yên lặng ngồi xuống, sau đó giả thái độ làm bộ vụng về, bắt đầu dùng những kỹ thuật không chuẩn đánh lộn xộn.

Phong Mạch Hàn cho rằng cô thật sự không hiểu, khẽ thở dài một tiếng, đứng phía sau cô, hơi cúi xuống.

Vài sợi tóc phất tới, gãi ngứa gương mặt Ninh Vãn Ca, mang theo cảm giác tê tê dại dại.

Sau khi nam nhân tới gần, mùi hương nhã dược bỗng dưng quanh quẩn cực gần, làm tim cô bắt đầu loạn nhịp.

Nam nhân này đột nhiên tới gần như vậy, tâm trí cô hoàn toàn không tập trung được những gì hắn nói.

Phong Mạch Hàn sửa ngón tay cho cô, thấy cô bộ dáng ngơ ngác, có chút không nói nên lời, hắn thực sự chủ động nắm lấy bàn tay mập mạp của cô và đặt trên các dây đàn.

Bị đôi tay lạnh lẽo của nam nhân nắm lấy, theo bản năng cô muốn rút tay lại, nhưng lại bị hắn giữ chặt lại.

Phong Mạch Hàn cũng không ý thức được hắn đang chủ động cầm tay một nữ nhân, hơn nữa không hề kiêng dè.

Hắn giải thích vấn đề về ngón tay, trầm thấp hỏi: “Học được chưa?”

Ninh Vãn Ca yên lặng gật đầu, nói: “Học…… Học được rồi.”

Cô cũng không biết vì cái gì mà mình tự nhiên bị nói lắp.

Phong Mạch Hàn khẽ ừ một tiếng, đang muốn buông tay, bỗng nhiên vẻ mặt cứng đờ ra.

Ninh Vãn Ca phát hiện hắn không có buông tay, cô quay đầu lại, vừa đúng lúc đối diện với đôi mắt đen thâm thúy của hắn.

Bốn mắt nhìn nhau.

Cô cảm giác kỳ lạ, tim đập lỡ một nhịp.

Phong Mạch Hàn sở dĩ sắc mặt cứng đờ, mới bất giác phát hiện ra hắn đang nắm tay nữ nhân, hơn nữa nữ nhân này……

Ánh mắt nghiêm nghị của hắn dừng ở bàn tay mũm mĩm của cô.