Béo Phi Xoay Người, Tà Vương Đại Nhân Muốn Ôm Một Cái

Chương 14 : Vương Gia Thật Keo Kiệt

Vương phi mới được gả vào Vương phủ mới được bao lâu, liền nghĩ đến việc xem vận đào hoa rồi sao?

Việc này, cần phải quay lại bẩm báo với Vương gia mới được!

“Ha hả, đa tạ đại sư một phen chỉ giáo, trả tiền.” Ninh Vãn Ca đứng dậy, trừng mắt liếc tên thị vệ đứng phía sau một cái.

Cái liếc mắt kia mang theo vẻ cực oán trách.

Thiếu chút nữa cô có thể biết được sự tình rồi, chính là tên thị vệ đó đi đến không đúng lúc.

Đều là nam nhân Phong Mạch Hàn đáng chết kia, làm hỏng chuyện tốt của cô.

Thị vệ bị Ninh Vãn Ca trừng mắt một cái, âm thầm cho rằng là Vương phi chột dạ.

Cầm đầu thị vệ, có chút quẫn bách nhẹ nhàng gãi gãi đầu nói: “Vương phi, thuộc hạ ra cửa vội vàng, vẫn chưa mang theo ngân lượng……”

Ninh Vãn Ca trợn tròn đôi mắt, “Vương gia nhà các ngươi thật đúng là keo kiệt.”

Đạo sĩ vừa nghe, mặt cũng hơi biến sắc, cố ý làm bộ có vài phần tức giận nói: “Không thể tưởng được, các ngươi đường đường là người của Hoàng gia, thế nhưng lại muốn ăn quỵt?” Tuy rằng cũng không có ăn, chỉ là xem một quẻ thôi.

Ninh Vãn Ca vừa định muốn lên tiếng giải thích, đúng lúc này có tiếng nói của Tiểu Lục truyền đến.

“Vương phi, nô tỳ đã mua trở lại.”

Nghe thấy tiếng của Tiểu Lục, Ninh Vãn Ca nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Bọn thị vệ như được đại xá.

Tiểu Lục đi lên trước, cảm giác được ánh mắt mọi người đều hướng về phía cô, Tiểu Lục hơi có chút trố mắt hỏi: “Làm sao vậy?”

“Tiểu Lục, giúp bổn Vương phi chi một chút tiền.” Ninh Vãn Ca nắm tay ở bên môi, nhẹ giọng ho khan một tiếng.

Cô khi ra khỏi cửa, đem túi tiền ném cho Tiểu Lục.

Tuy cô làm Thất vương phi, cô cũng không có tiền, đều là dựa vào Thất vương gia, xem ra cái tên Vương gia mắc bệnh đó, cũng không có bổng lộc gì? Rốt cuộc không tận sức phục vụ đất nước, cả ngày đều đau ốm.

Tiểu Lục sửng sốt một chút, những chuyện xảy ra gần đây rất kỳ quái, cho nên cô hiện tại phản ứng vẫn là cực kỳ nhanh nhạy, lập tức móc ra ngân lượng đưa cho đạo sĩ.

Đạo sĩ bỗng nhiên từ phía sau lấy ra một quyển sách đưa cho Ninh Vãn Ca, nói: “Xem như hôm nay ta và Vương phi có duyên với nhau, sách này ta tặng cho Vương phi, Vương phi có thể xem nó.”

Ninh Vãn Ca có chút nghi hoặc, nhưng vẫn tiếp nhận, lật mở sách ra xem, bỗng nhiên ánh mắt hơi đờ ra.

Nhìn thấy vẻ mặt Ninh Vãn Ca rất kỳ quái, Tiểu Lục lập tức nghiêng sang nhìn xem xét.

Nhưng Ninh Vãn Ca cực nhanh đem cuốn sách trong tay thu vào trong lòng ngực. Thân hình cường tráng của cô không thể dễ dàng giấu cuốn sách hơn, cô đặt đôi bàn tay đầy thịt lên ngực, trên mặt biểu hiện cực bình tĩnh.

Nhìn vào biểu hiện của Ninh Vãn Ca, Tiểu Lục càng ngày càng cảm giác hoài nghi.

Nhóm thị vệ phía sau cũng là đầy mặt khó hiểu.

“Được rồi, hồi phủ đi!” Ninh Vãn Ca dẫn đầu xoay người đi.

Nam nhân xem mệnh kia, nhìn chằm chằm bóng dáng Ninh Vãn Ca, có một tia sáng xẹt qua trong con người đen nhánh của hắn, cuối cùng trở lại bình tĩnh, trên môi hắn nở một nụ cười, lạnh lẽo lại quỷ quyệt.

……

Đêm khuya mát mẻ.

Ninh Vãn Ca khoanh chân ngồi ở trên giường, dưới ánh nến mờ ảo cô mở sách ra xem.

Sách có tựa là “nữ nhân xấu xí biến thành mỹ nhân”.

Thực ra, khi nhận được cuốn sách lần đầu, vẻ mặt của cô ấy rất không vui, nhưng cô ấy vẫn kìm nén được sự tức giận và im lặng cất cuốn sách vào lòng.

Kỳ thật khi nhận được quyển sách lần đầu, vẻ mặt cô rất không vui, nhưng cô vẫn là nhịn được sự tức giận và yên lặng đem sách thu vào trong lòng ngực.

Nếu là chiến lược lớn đốc thúc cô giảm béo, cô phải xem xét nó kỹ lưỡng.

Vừa ngồi xuống cô đã có thể thấy tầng tầng lớp lớp thịt trên bụng, chính cô cũng tự cảm thấy ghê tởm, đừng nói những người khác nhìn sẽ cảm thấy như thế nào.

Khi cuốn sách được lật đến trang cuối cùng, trên đó viết một câu.

“Khúc phổ “Liệt Diễm”.” Bốn chữ, vô cùng đơn giản, lại như tỏ rõ đáp án.

Xem ra ý là, tìm được khúc phổ tên là “Liệt Diễm”, liền có được manh mối tìm được ba nhạc cụ cổ kia.

Chỉ là cô vừa tới thế giới này, hiểu biết không nhiều lắm, cần thiết muốn tìm được một người hiểu chuyện để dò hỏi.

Đang suy nghĩ, cánh cửa “kẽo kẹt” một tiếng.

Cô cực kỳ nhanh chóng đem trang cuối của cuốn sách xé đi, cuộn lại giấu nó trong tay áo.

Phong Mạch Hàn mặc bộ quần áo thanh nhã trắng thuần, trên nền ánh nến làm nổi lên, mang theo một sự mê ly mị hoặc.

Hắn tạm dừng một chút, lúc này mới lặng lẽ đóng cửa lại, hướng về Tần như quân đi tới.

“Ngươi đang làm cái gì?” Hắn nhẫn nhịn, lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

Kỳ thật sau khi cấp dưới đi theo cô ra khỏi phủ, đem mọi nhất cử nhất động của cô đều báo cho hắn.

Tuy rằng mỗi người chỉ cần có thứ mình cần, nhưng dù sao cô cũng là gả cho hắn, nhưng cô lại chạy ra ngoài xem bói đoán mệnh vận đào hoa, ít nhiều làm trong lòng nam nhân không vui.

Con ngươi sâu thẳm đen như mực của hắn dừng ở trên mặt nữ nhân, giọng điệu bình thản, nhưng ẩn chứa một chút bất mãn.

Ninh Vãn Ca nghe không hiểu, yên lặng đem cất cuốn sách trong tay, hướng về phía giường.

“Chuẩn bị đi ngủ, ngươi có phải cũng muốn nghỉ ngơi hay không? Hãy nghỉ ngơi càng sớm càng tốt.”

Đến bây giờ, nàng vẫn không thể thích ứng được việc phải sinh hoạt như phu thê cùng nam nhân này.

Ồ không, phải nói là ngủ cùng giường với nam nhân này.

Sau khi di chuyển vào trong, cô ngủ thϊếp đi với quần áo trên người..

Giường cũng đủ lớn, tuy rằng thân thể cô có chút khổng lồ, nhưng là vẫn đủ cho hai người ngủ, nam nhân bên cạnh nhìn qua có chút gầy yếu.

Cô mới vừa nằm xuống, hắn đi sau và quả thực cũng nằm xuống bên cạnh.

“Ninh Vãn Ca, ngày mai hồi môn, nghỉ ngơi sớm chút.”

Khi Ninh Vãn Ca quay lưng lại, cô nghe thấy được nam nhân mở miệng nói nhỏ.