Nữ Nhi Độc Chiếm

Chương 06

Thân mình nàng run rẩy, nghênh đón hắn mưa rền gió dữ, nàng tự hỏi không biết hắn đối với nữ nhân khác có giống như đối với nàng không?

Nàng chỉ biết, lần đầu tiên hoan ái, ban đầu hắn muốn ôn nhu dịu dàng, nhưng về sau lại thay đổi thái độ, hung ác tàn bạo, suýt nữa hành hạ nàng đến chết.

Nhưng nàng lại yêu tư vị bị hắn đối xử tàn nhẫn, như thể hắn muốn xé nát nàng, nuốt sống nàng, hút khô máu nàng, nhai thịt nàng, nghiền nát xương cốt, cuối cùng hợp nhất với thân thể hắn, vĩnh viễn không chia lìa.

Hắn tiến vào cũng không một chút ôn nhu, thậm chí còn làm bừa, nhưng nàng không hề cảm thấy đau đớn khi bị xé làm đôi, hắn vẫn lo lắng cho thân thể non nớt của nàng, không dám tùy ý chà đạp.

Nữ nhân ở đêm đầu tiên thường không thể đạt được kɧoáı ©ảʍ, nhưng nàng không quan tâm.

Nàng khổ luyến hắn, vẫn luôn âm thầm ngưỡng mộ, coi hắn như ánh trăng sáng không thể chạm tới, biết rõ trong mắt hắn, chính mình chỉ là sự tồn tại thấp hèn, nàng không dám hy vọng xa vời được hắn sủng ái.

Đó là lý do khiến nàng phấn khích đến mức suýt khóc khi được hắn ôm lấy cầu hoan, tư vị được như ước nguyện khiến nàng cả đời không thể nào quên.

Mãi đến khi bám trên người nữ nhi hắn, nàng mới kinh ngạc phát hiện thân phận cao quý hiển hách của hắn, so với nàng tưởng tượng xa xôi không thể với tới.

Vân công tử chỉ là tên giả của hắn, là cái tên chuyên được dùng để tìm hoan mua vui, ở trong mắt hắn, Nam thành Tây Giang nguyên trạch có phải chỉ là một trong số rất nhiều nơi hắn tìm hoan mua vui.

Nàng cố nén nước mắt đau đớn và tủi thân, nghĩ rằng dù thế nào đi nữa nàng đã từ cõi chết sống lại trên người nữ nhi của hắn, đã có được thân phận tôn quý vinh hoa, tuổi trẻ non nớt, dung nhan mỹ mạo thanh lệ.

Quan trọng nhất là nàng ở rất gần hắn, gần đến mức có thể nằm ở dưới thân hắn, nhận lấy sự sủng ái của hắn, nàng là nữ nhi của hắn, cũng có thể là nữ nhân của hắn.

Đôi chân trắng nõn thon dài của nàng quấn lấy eo hắn, hai người quấn lấy nhau.

Hắn di chuyển như một con dã thú, mỗi nhịp đều dồn dập, mang theo công kích mãnh liệt, chân nàng khó có thể kìm được thân hình cuồng dã đong đưa của hắn.

Hắn chế trụ tay nàng, nắm lấy eo mông nàng ghìm chặt lại, giữ nàng nằm dưới thân hắn, bị hắn bao phủ.

===

Sau khi tùy tùng thu dọn bên ngoài, gã đang định quay về xe ngựa nghỉ ngơi, vừa bước lên cầu thang liền nghe thấy bên trong có tiếng động bất thường, bước chân liền ngừng lại.

Gã nghĩ không có khả năng đâu, đại cô nương ở trong đó mà! Ngay cả khi chủ tử tùy tiện bắt một tỳ nữ để tiết hỏa cũng sẽ không ở trong đó.

Vả lại, chủ tử không phải là người bị sắc dục làm mờ mắt, sẽ không tóm một tỳ nữ thân phận không rõ ràng lên giường trong khi tiểu thϊếp ở xe phía sau, chủ tử không thích phiền toái, sẽ không chạm vào nữ nhân quan hệ bất thường.

Nhưng tiếng va chạm bên trong lại không cho phép gã không nghĩ về điều đó.

Gã do dự, nhịn không được vén bức rèm nặng nề lên đi vào thăm dò.

Khoảng cách hơi xa, hơn nữa hai người quấn quít lấy nhau, bóng dáng l*иg thành một khối, tùy tùng nhìn không rõ bên trong là ai, nhưng gã chắc chắn không có đại cô nương ở đây, bởi vì bên trong không có người thứ ba.

Lập tức, gã sững người, không có người thứ ba, đại cô nương không ở đây, cộng thêm hành vi bất thường gần đây của đại cô nương.

Hỏng rồi, bên trong cùng chủ tử hoan ái sẽ không phải là đại cô nương chứ?!

Gã nhìn kỹ lại, thấy chủ tử đem người dưới thân bế lên, làn da trắng như tuyết quay lưng về phía cửa, mái tóc đen dài bị vén sang một bên, chủ tử cúi đầu, hé môi, hôn lên bờ vai mảnh mai mịn màng.

Không, gã nhìn lầm, không phải hôn mà là cắn, sức lực rất sâu, thân thể mảnh mai kia run lên.

Nàng ngẩng đầu lên, hạ thân bị cự vật của hắn đỉnh trụ, trên đầu vai lại bị hắn cắn, nàng giống như con thú nhỏ đang chết dần chết mòn, bị dã thú bắt sống xé xác.

Tùy tùng nhìn thấy trên đầu vai nàng có một dòng máu ngoằn ngoèo chảy ra, trượt trên làn da tuyết trắng mềm mại được bảo dưỡng cẩn thận, nhìn qua đặc biệt ghê người, cùng quyến rũ da^ʍ mĩ.

Nhìn chằm chằm chủ tử ân ái hồi lâu, tùy tùng vẫn không thể xác định nữ nhân kia có phải đại cô nương không, nói rằng gã nhận ra dáng người nàng, gã lại chưa từng vô lễ nhìn chăm chú đại cô nương, sao có thể nhận ra được?

Gã nhìn đến không chớp mắt phần lớn là do sợ hãi trước những động tác hung ác và mãnh liệt bất thường của chủ tử.

Gã quanh năm ở bên người chủ tử, trừ khi chủ tử ra ngoài làm việc không muốn ai biết, thì gã phải ở lại trong phủ giả vờ như chủ tử đang làm việc trong thư phòng, còn không thì gã đi theo bên người chủ tử như hình với bóng.

Gã đã nghe qua chuyện phòng the của chủ tử và các tiểu thϊếp, hoàn toàn không phải dáng vẻ này.

Chủ tử bình thường đều giữ lễ kiềm chế, không nói tới đối với nữ nhân đặc biệt ôn nhu che chở, ít nhất cũng bình tĩnh làm theo quy củ. Đâu giống hiện giờ, giống như... một ác quỷ, còn cắn đến chảy máu.

Sau đó, tùy tùng phát hiện nữ nhân bên trong dù bị chủ tử đối đãi như thế nào đều không có phát ra tiếng động.

Tay chân gã lạnh băng mà nhớ tới, đại cô nương đến nay vẫn chưa thể mở miệng ra tiếng.

Gã nhìn thấy chủ tử dường như đã xuất tinh, rút cự vật dưới thân ra, đặt thân thể mềm nhũn nằm trên giường, lộ ra khuôn mặt hai mắt nhắm nghiền, quả nhiên là đại cô nương.

Chủ tử kéo đôi chân dài đang run rẩy của nàng ra, cúi người kiểm tra giữa hai chân, cầm đế sam bị xé ở bên chà lau dịch thể dưới thân nàng.

Tùy tùng rơi vào thế khó xử, có nên đi lấy nước cho chủ tử không?

Nhưng gã cũng không khó xử quá lâu, bởi vì gã nhìn thấy chủ tử đang vùi đầu giữa hai chân nàng, mυ'ŧ lấy bộ phận riêng tư của nàng.

Mặt tùy tùng đỏ bừng không dám nhìn thêm nữa, vội vàng rời đi, ra bên ngoài hít thở sâu.

====

Nếu bạn cảm thấy hứng thú với truyện và muốn đọc tiếp, hãy để lại một dấu chấm ở phần comment để mình có động lực tiếp tục edit truyện.