Nữ Nhi Độc Chiếm

Chương 05

Sau khi dùng cơm tối, tùy tùng thấp giọng hỏi dò hắn, buổi tối có muốn qua đêm trên xe Liên phu nhân không.

Nàng ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt đầy hoảng sợ và đau lòng.

Hắn không chút suy nghĩ mà lắc đầu.

Tùy tùng ngẩn ra, đã nhiều ngày chủ tử đều để đại cô nương ngủ trên giường của mình, còn chủ tử lại dựa vào vách tường chợp mắt.

Vốn tưởng rằng chủ tử sẽ đến chỗ những phu nhân khác qua đêm, nhưng không thấy chỉ thị nên hắn mới phải mở miệng hỏi, không ngờ chủ tử lại từ chối. Tùy tùng theo bản năng mà nhìn về phía đại cô nương, nhìn thấy mặt mày nàng không nhịn được ý cười, trong lòng gã hoảng sợ, không dám suy nghĩ sâu xa.

Buổi tối, hắn xử lý xong công sự trở lại trong xe, bên trong chỉ có ánh đèn yếu ớt đung đưa, hắn tưởng nàng đã ngủ, nhưng không ngờ nàng nghe thấy tiếng động liền mở mắt, đứng dậy đi về phía hắn, thay hắn cởi bỏ quần áo.

“Ngươi ngủ đi! Ta tự mình làm.” Hắn ngăn nàng lại. Nàng ngủ không sâu, chỉ một động tĩnh nhỏ cũng có thể tỉnh, vì vậy khi hắn đi vào, tay chân nhẹ nhàng nhưng không ngờ vẫn đánh thức nàng.

Nàng không để ý lời hắn nói, vẫn cởϊ áσ ngoài và phát quan cho hắn.

Khi hắn chuẩn bị bước đến chiếc ghế dài bên cạnh. nàng kéo lấy tay hắn.

Hắn ngẩn ra, khi thấy nàng lôi kéo mình đến bên giường, hắn nhẹ giọng mắng nàng: “Cần Nhi!”

Nàng cúi đầu, run rẩy xuống tay, đem quần áo cởi ra.

Hắn nắm lấy tay nàng. “Cần Nhi, không được.”

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, mang theo tia thỉnh cầu, nhu nhược đáng thương, chọc người thương tiếc.

Hắn nín thở, mặc lại quần áo, cài lại cúc cho nàng: “Không được.”

Nàng nắm lấy tay hắn đặt lên đôi má mềm mại dịu dàng của mình, nhìn hắn bằng đôi mắt mềm và đẹp như tranh vẽ.

Ở tư thế này đem hắn kéo đến bên giường, ấn hắn ngồi xuống, sau đó ngồi trong lòng ngực hắn, ôm lấy cổ hắn, cánh môi xinh đẹp hé mở, dán lên môi hắn.

Đã từng có một đoạn thời gian dài, hắn thường đến thăm Nam thành Tây Giang nguyên trạch, chính là vì thân thể mềm mại kiều nộn của nàng, cùng với nhu tình của nàng, làm hắn mê muội đến quên mất thân phận cả hai, cùng nàng đắm chìm nɧu͙© ɖu͙©, hàng đêm sênh ca.

Lần đầu tiên gặp mặt, nàng là một người bình thường, thấp kém không khiến người khác nhớ được, chỉ là một cái bóng rõ ràng thường thấy trong hàng vạn chúng sinh.

Về sau thường xuyên tiếp xúc, mới dần chú ý đến nàng, sau đó ôm nàng, khiến một người thiết huyết vô tình như hắn cũng có lúc nhiệt huyết sôi trào và xúc động, chỉ muốn hòa nàng vào xương máu không thể tách rời.

Ai chưa hưởng qua tư vị của nàng sẽ không biết nàng nhu mị như nước, muốn cùng nàng toàn tâm toàn ý yêu say đắm.

Nếu khi đó nàng không chết, có lẽ hắn sẽ không nhịn được đem nàng đến bên người, ngày đêm làm bạn, hồng tụ thêm hương, thân phận cấp bậc hay môn đăng hộ đối đều không thể ngăn cản hai người.

Đáng tiếc, nàng chết dưới dã tâm của Giang Thừa Phụ nhưng lại bám vào trên người Cần Nhi, một lần nữa trở lại bên người hắn. Mà lúc này hắn đã tính toán đem Cần Nhi gả đến phủ Thư Lệnh, trở thành con dâu của ông ta, dù việc có thành hay không đều không màng sống chết.

Hắn cụp mắt xuống, liếʍ mυ'ŧ chất lỏng thơm ngọt trong miệng nàng, quấn lấy đầu lưỡi mềm mại của nàng.

Ngón tay nàng mềm mại như không có xương, vòng qua cổ áo hắn, cởi đế sam ra, ngón tay mát lạnh vuốt ve bả vai rắn chắc của hắn, nhẹ nhàng xoa.

Nàng luôn có thể dễ như trở bàn tay khơi mào dục hỏa của hắn, trước nay chưa bao giờ thất bại.

Hắn nhấc vòng eo thon thả của nàng lên, đè nàng xuống giường, từ trên cao nhìn xuống.

Mái tóc đen dài xinh đẹp xõa tung trên giường, hình thành một tấm võng đen, vây quanh nàng ở giữa trắng nõn non nớt, càng thêm yêu diễm mị hoặc.

“Ngươi còn nhỏ.” Giọng hắn trầm thấp hơi khàn, như đang ẩn nhẫn khắc chế.

Tay nàng lướt từ trán hắn đến chóp mũi, đến cánh môi hắn, nàng đột nhiên ôm cổ hắn kéo xuống.

Hắn ngửi thấy mùi hương nàng tỏa ra quanh năm, lúc đầu hắn còn tưởng đó là mùi hương nàng tự điều chế, sau hắn mới biết được đó là mùi thơm cơ thể nàng, là mùi hương độc đáo của nàng, nếu không đến gần sẽ không ngửi thấy, nàng không đổ mồ hôi thì mùi thơm chỉ nhẹ nhàng, nhưng khi nàng đổ mồ hôi, mùi thơm lại nồng nặc, khiến người ta có cảm giác như uống mị dược, động tình đến hưng phấn.

Không ngờ mùi hương này lại đi theo nàng, cùng nhau bám vào trên người Cần Nhi, trừ khi Cần Nhi cũng có mùi hương giống nàng, nếu không thì hiện tượng kỳ lạ này không thể giải thích được.

Thân thể của nàng non nớt, chưa phát triển thành nữ nhân thành thục vũ mị, nhưng ở trên người nàng, hắn hoàn toàn không hề tiếc nuối gì cả. Bởi vì non nớt, sức hấp dẫn nàng toát ra càng rõ ràng, giơ tay nhấc chân đều là phong tình.

Từ bỏ khuôn mặt và thân hình trước đây, nàng có một diện mạo hoàn toàn mới, vẻ đẹp lộng lẫy có một không hai. Hắn có thể tưởng tượng được trong tương lai, nàng sẽ kích động nam nhân điên cuồng theo đuổi, moi tim đào phổi chỉ để lấy lòng nàng.

Mà nàng, lại đem trái tim đều đặt trên người hắn, thân thể chỉ vì hắn mà nở rộ.

Nàng câu lấy tay hắn, ấn trên người mình, chậm rãi dời xuống, hắn nhìn rõ ràng nàng dùng khẩu hình nói với hắn: Ôm lấy ta.

Hắn không phải người tuân theo phép tắc, quy củ, trước giờ chỉ là cố kỵ nàng còn nhỏ, kiềm chế du͙© vọиɠ, không dám hành động hấp tấp, nhưng mà nàng lại mê người như thế, cấp bách phải có được thân thể hắn, hắn làm sao có thể kiềm chế thêm?

Động tác hắn trở nên điên cuồng tàn bạo, xé toạc quần áo của nàng dã man, giống như con thú khát máu, há miệng, lộ ra đầy răng nhọn, tàn sát bừa bãi trên người nàng.

“Ta sẽ không dừng lại, cho dù nàng có khóc lóc, ta cũng sẽ không dừng.” Đây là lời cuối cùng đêm nay hắn nói bên tai nàng.

====

Nếu bạn cảm thấy hứng thú với truyện và muốn đọc tiếp, hãy để lại một dấu chấm ở phần comment để mình có động lực tiếp tục.