Thẩm Đông Dương biết một món Montblanc [1] là không đủ để biểu đạt lời xin lỗi, vậy nên anh ta nhanh chóng tiết lộ một tin tức cho Anh Hiền: Sang năm sẽ có hơn 8000 trạm xăng được nâng cấp và mở cửa đấu thầu.
[1] Montblanc là một thương hiệu nổi tiếng với logo ngôi sao trắng của Đức, được nhiều người biết đến qua các dụng cụ viết (bút), đồng hồ và các phụ kiện.
Chuyện này không liên quan gì đến Tưởng thị mà có liên quan đến Trần Phong – bà đang làm trong ngành dầu mỏ ở Singapore. Đây là một ngành kinh doanh có thể kiếm về lợi nhuận mà không bị thua lỗ, nhưng Anh Hiền
không tỏ thái độ ngay. Trần Phong đã xa quê hương nhiều năm, cũng đã nhập tịch Singapore rồi, tài nguyên trong nước không còn nhiều nữa.
Thẩm Đông Dương hiểu được suy nghĩ của cô. Vài ngày sau, anh ta lại đưa cho cô một thông tin liên lạc khác.
Anh Hiền ngầm hiểu, chủ động hẹn đối phương bàn chuyện hợp tác.
Người kia là nhị thế tổ [2] kế thừa sản nghiệp của bố, không xuất bài theo lẽ thường mà hẹn gặp mặt tại một KTV. Nghe ra được sự lưỡng lự chần chừ của Anh Hiền, người đó còn khuyên cô đừng chỉ mải mê công tác mà phải kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi.
[2] Nhị thế tổ (二世祖) là từ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp. Editor xin phép được dùng nguyên từ này vì phía dưới có một vài đoạn Anh Hiền gọi “nhị thế tổ” như một biệt danh dành cho đối tác mà cô đi gặp.
Anh Hiền dở khóc dở cười.
Chín giờ tối, Anh Hiền đúng giờ đến nơi hẹn, không ngờ rằng lại tình cờ gặp được một gương mặt quen thuộc ở cửa KTV.
Từ Á Vi chủ động tiến lên chào hỏi: “Chị Anh Hiền? Thật sự không ngờ sẽ gặp chị ở đây.”
Chị Anh Hiền?
Hai người thân quen như vậy từ lúc nào chứ. Anh Hiền bày ra một nụ cười lịch sự: “Chào cô.”
Trước đây hai người cũng không quen biết nhau, nhưng Từ Á Vi nghe được chuyện mượn tài xế từ em trai nên mới đến chào hỏi. Tưởng thị tuy lớn nhưng cuối cùng rơi vào tay ai còn chưa biết được. Tưởng Anh Hiền không đáng để cô ta niềm nở nhiệt tình như thế, nhưng Thẩm Đông Dương sau lưng cô thì có.
Từ Á Vi không để bụng, tiếp tục hỏi: “Chị đến một mình sao, có muốn đi chơi chung không?”
“Cảm ơn cô, tôi có hẹn với bạn rồi.” Anh Hiền lơ đãng quét mắt nhìn một vòng.
Nếu Từ Á Vi ở đây, thế chắc là anh cũng vậy.
“Vậy à, thế thì tiếc quá, lần sau nếu chị rảnh thì chúng ta đi chơi chung nha.” Từ Á Vi vừa dứt lời thì Phó Thành cầm chìa khóa xe xuất hiện. Nhìn thấy bóng hình quen thuộc kia, anh lập tức dừng bước.
Ánh mắt của cô gái lướt qua khuôn mặt Phó Thành, như thể cô chẳng hề quen biết anh vậy.
Từ Á Vi vẫn còn đang tìm chủ đề để bắt chuyện: “Chị Anh Hiền, váy của chị đẹp ghê ý.”
Anh Hiền cười cười, liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, nói: “Cảm ơn cô. Tôi đi vào trước đây, có thời gian chúng ta nói chuyện.” Thái độ trông như lịch sự nhưng thật ra không mặn không nhạt.
Từ Á Vi có chút không biết phải giấu mặt đi đâu, cô ta lại không dám phát cáu ra thật, chỉ có thể nói được với một nụ cười lúng túng.
Đợi đến khi bóng lưng tinh tế của người phụ nữ hoàn toàn biến mất, nụ cười của Từ Á Vi sụp xuống, cô ta khinh thường chế nhạo: “Cái rắm ấy, chẳng phải là dựa vào đàn ông sao.” Nói xong bước nhanh về phía phòng của mình, không để ý đến người đàn ông phía sau chậm nửa nhịp mới đuổi theo.
Bước vào phòng rồi Anh Hiền mới phát hiện, nhị thể tổ không chỉ hẹn gặp cô mà còn hẹn một đống bạn bè đến chơi, rất chi là “kết hợp giữa nghỉ ngơi và làm việc”.
Một đám người vừa ca hát vừa uống rượu, ầm ĩ đến tận nửa đêm mà vẫn không có ý muốn tan cuộc. Anh Hiền không thể tránh khỏi việc uống chút rượu, dạ dày khá khó chịu, đầu cũng ong ong. Cô chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt, tiện thể làm mình tỉnh táo lại một chút. Anh Hiền vừa mới bước vào đã nghe thấy giọng nói của Từ Á Vi truyền ra cách một cánh cửa: “Phó Thành! Buông ra!”
Anh Hiền tắt vòi nước, lẳng lặng lắng nghe. “Anh không nói, tôi không nói, ai biết?”
“Về phần anh, chẳng phải đó chỉ là một công việc thôi sao. Anh đừng có chõ mũi vào việc của tôi, mỗi tháng tôi sẽ đưa anh thêm năm mươi nghìn tệ, được chưa?”
“Con mẹ nó anh đừng có làm giá!”
“Anh buông ra cho tôi!”
Từ đầu đến cuối đều là Từ Á Vi một mình độc thoại, đối phương trước sau không nói lấy một lời.
Đừng nói đến Từ Á Vi đã sắp nổi điên vì lên cơn ghiền thuốc, người bình thường xổ ra một đống “lời hay ý đẹp” như vậy mà không đổi lại được một chữ trả lời cũng phải phát điên mà thôi.
Nhìn như vậy, cô quả thật là rất thiên phú, có thể khiến anh phải nổi cáu lên.
Anh Hiền đẩy cửa đi ra ngoài, ánh mắt chạm phải hai người ở cửa, cô dừng lại bước chân, giả vờ ngạc nhiên nhìn hai người bọn họ. Ánh mắt cô vội vã lướt qua Phó Thành, dừng trên khuôn mặt Từ Á Vi.
Bàn tay đang giơ lên của Từ Á Vi khựng lại giữa chừng, trên mặt tràn ngập vẻ xấu hổ, mà trên cổ Phó Thành thì có một vết máu tươi đang rỉ máu.
“Chị Anh Hiền, chị, sao chị lại ở đây?”
Câu hỏi này cực kỳ vô nghĩa, Anh Hiền chỉ “ừm” một tiếng, giọng điệu như thường: “Cho tôi đi qua chút.”
“À, được, em xin lỗi.” Từ Á Vi cuống quít tránh ra. Anh Hiền lịch sự gật đầu với cô ta rồi nhấc chân rời đi.
Đôi giày cao gót phát ra âm thanh cộp cộp, từng tiếng từng tiếng đập vào màng nhĩ Phó Thành.
Đi được vài bước, hệt như thể chợt nhớ ra điều gì, Anh Hiền quay người lại nói: “Á đúng rồi, Á Vi, tôi vừa mới nói chuyện điện thoại với giám đốc Từ, tình cờ nhắc đến chuyện gặp cô ở đây, không có vấn đề gì chứ?”
Sắc mặt Từ Á Vi tái nhợt, nhưng cô ta vẫn ráng gượng cười nói: “Không sao không sao, đúng lúc em cũng phải về nhà rồi.”
Anh Hiền cười: “Vậy là tốt rồi.” Nói xong thì xoay người rời đi.
Từ Á Vi thầm nhủ đúng là xui xẻo, bực bội vò tóc, tức giận nói: “Về nhà.”
Trở lại xe, Từ Á Vi càng nghĩ càng thấp thỏm không yên, cả người bực bội không chịu nổi. Tuy nói bố chưa hề cấm cô vào KTV, thế nhưng ai mà biết người phụ nữ kia đã nói với bố cái gì. Khó khăn lắm cô ta mới ra khỏi viện điều dưỡng, chẳng lẽ lại phải quay trở lại một lần nữa sao?
Từ Á Vi quay đầu nhìn sườn mặt Phó Thành, đột nhiên nảy ra một ý tưởng.
Thật ra anh rất đẹp trai, mặc dù có hơi lạnh lùng thô bạo một chút, nhưng thô bạo có cái tốt của thô bạo, có hương vị đàn ông hơn so với bạn trai của cô ta rất nhiều. Nhìn vậy, cô ta cũng chẳng thiệt thòi gì.
Thật ra lúc Phó Thành vừa mới tới, thái độ của Từ Á Vi đối với anh cũng không tệ lắm, nhưng từ nhỏ cô ta đã quen đươc chiều chuộng, rất nhanh đã không chịu nổi một Phó Thành hờ hững kiệm lời. Thà rằng Phó Thành xấu trai một chút cô ta cũng lười nghe anh nói, ngặt nỗi vẻ ngoài của anh lại xuất sắc hơn người, tâm tình Từ Á Vi cũng có chút vi diệu.
Từ Á Vi điều chỉnh tư thế, để cho mình đối mặt trực diện với người đàn ông ngồi ở ghế lái xe, dùng những ngón tay sơn màu đỏ chót của mình xoa nhẹ cánh tay Phó Thành.
Mới vừa kề sát, còn chưa xơ múi được gì, Phó Thành đã mượn việc đánh tay lái để tránh cô ta, ngay cả nhìn cũng chưa từng liếc mắt nhìn cô ta lấy một cái.
Anh có thể dùng một cách khéo léo và nể mặt người khác hơn để từ chối, tránh né.
Nhưng mà hôm nay, Phó Thành chỉ cảm thấy mình không có nhiều sự kiên nhẫn đến vậy.
Từ Á Vi ngạc nhiên, ngoài việc lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng, còn có không dám tin.
Cô ta còn trẻ, lại xinh đẹp, gợi cảm nhiều tiền, hễ đã chủ động tấn công thì kiểu đàn ông nào mà không bắt được? Anh lại còn dám khinh thường cô ta?
Đang định nổi điên lên thì xe dừng lại. Đã đến nhà.
Cô ta hung dữ trừng mắt liếc Phó Thành một cái, không đợi anh mở cửa, Từ Á Vi đã tự mình chạy vào nhà trước. Trông thấy Từ Chính Hải ngồi trên ghế sô pha đọc báo, cô ta thở phào nhẹ nhõm, ngoài ra lại có chút nghi hoặc.
“Bố, trễ thế này rồi sao bố còn chưa ngủ?” Cô ta ngọt ngài gọi một tiếng rồi đi đến gần, giả bộ làm nũng, nhưng thật ra là đang quan sát vẻ mặt Từ Chính Hải.
Con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện, Từ Chính Hải cũng nở nụ cười: “Về rồi đấy à.”
Khác với Tưởng Chấn, Từ Chính Hải là một người bố cưng chiều con, tin chắc rằng con gái trở nên như vậy đều là do bị bạn bè xấu ảnh hưởng, vậy nên mỗi lần Từ Á Vi khóc lóc thảm thiết bày tỏ rằng mình sẽ hối cải và thay đổi, ông ta lại không đành lòng, nhẹ dạ đưa con về.
Đợi một hồi, Từ Á Vi thật sự không yên lòng, thế nên cô ta thử hỏi dò: “Bố, chị Anh Hiền đã nói gì với bố thế?”
“Ai cơ?”
“Chị Anh Hiền ấy, Tưởng Anh Hiền.”
“Nó nói gì với bố cơ?” Từ Chính Hải còn cảm thấy khó hiểu hơn cả Từ Á Vi nữa.
Từ Á Vi sửng sốt, bật thốt lên: “Chị ấy không gọi điện cho bố sao?”
“Tại sao nó lại phải gọi điện thoại cho bố?” Từ Chính Hải nhíu mày: “Vi Vi, có phải con lại ra ngoài gây chuyện nữa đúng không?”
“Không có mà, bố, con thật sự không có. Con chỉ ra ngoài ăn bữa cơm, thấy đã muộn nên nhanh chóng trở về. Không tin bố hỏi Phó Thành xem.”
Từ Á Vi hiểu ra mình đã bị người ta đùa bỡn, cô ta tức giận vô cùng, nhưng lại sợ Từ Chính Hải nhìn ra được gì đó, sợ mình nói dài nói dai thành nói dại, vậy nên lập tức đổi chủ đề: “Bố, vừa rồi bố đang xem cái gì thế?”
Từ Á Vi vừa xuống xe đã chạy vào nhà, túi xách còn ở trên xe. Phó Thành cầm vào giúp cô ta, nghe được cuộc nói chuyện của hai bố con.
Anh để túi xách vào chiếc tủ góc tường ở cạnh cửa, sau đó đóng cửa lại, đứng lặng trong bóng tối, dừng lại một chút rồi mới rời đi.
Trước khi lên xe, ma xui quỷ khiến, anh thoáng nhìn về phía chân trời.
Tiết trời đêm nay hiếm khi quang đãng được như thế, bầu trời đêm sâu thẳm không một gợn mây, lác đác vài vì sao lặng lẽ lấp lánh.
Ánh sao dịu dàng hệt như ánh mắt người tình.