Tối thứ sáu, nhà họ Tưởng lại mở tiệc như thường lệ.
Nhìn qua thì thấy tâm trạng Tưởng Chấn không tệ lắm, trên mặt vẫn còn mang theo ý cười, cơm mới ăn được một nửa nhưng vẫn buông đũa xuống để dỗ đứa con út Anh Độc của mình.
Đỗ Duyệt rất vui vẻ, vui đến mức không thể giấu được.
Mẹ nhờ con trai, nghe như hơi lỗi thời, nhưng thật ra không thể xem thường câu này được.
Biết Tưởng Chấn không thích vợ của mình, nên mấy năm gần đây Tưởng Anh Kiến cũng không đưa cô ấy đến nữa. Nói không hối hận là giả, vì một người phụ nữ mà để mất sự nghiệp, anh ta thấy mình mất nhiều hơn được. Anh ta cũng không có nhiều vợ để yêu thương. Anh ta là con trai cả, từ nhỏ đến lớn cũng coi như xuất sắc. Mọi người xung quanh, kể cả Tưởng Chấn cùng ngầm thừa nhận rằng, anh ta chính là người nối nghiệp của Tưởng thị.
Mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, nên anh ta vô cùng đắc ý, đã quên mất bố đâu chỉ có anh ta là con, anh ta cũng không phải là người không thể thay thế được.
Chỉ là, Tưởng Anh Kiến quả thật không ngờ được, cuối cùng người đè lên đầu anh ta lại chính là Tưởng Anh Hiền, một người em gái nhỏ hơn anh ta tận mười tuổi.
Tưởng Chấn hỏi mấy người về chuyện học hành và công việc. Anh Tề cũng nhân cơ hội này nói muốn cùng mấy người bạn học hợp tác với nhau mở công ty đầu tư về điện ảnh và truyền hình, ánh mắt đầy chờ mong, vừa nói vừa nhìn Anh Hiền. Nhưng Anh Hiền vẫn đang nghiêm túc gắp rau, giống như chưa nghe thấy gì.
Tưởng Chấn cũng chỉ “ừm” một tiếng, không đáng để ông ta đánh giá.
Việc gì ông ta cũng đều ghi nhớ trong lòng, người ngoài nhìn vào cũng thấy gia đình hòa thuận, vui vẻ, vẫn y hệt trước kia.
Tới gần kết thúc bữa tiệc, đột nhiên Tưởng Chấn thở dài một hơi, “Các con có nhớ đến chủ tịch Lý của tập đoàn Trường Phong hay không? Mùa thu năm trước bị xuất huyết não, công ty lại rơi vào tay hai người con trai. Lúc công ty ở trong tay ông Lý, hai đứa con cũng rất tốt, ai ngờ được ông ấy vừa mới rời đi, hai đứa nhỏ này đã ở ngay trên linh đường (*) ồn ào với nhau.
(*) Linh đường (灵堂): Nơi để người ta đến viếng.
“Mọi người hay nói việc xấu trong nhà không thể đưa ra ngoài sáng, hai đứa nhỏ này lại ở trước linh đường đánh nhau, sau đó còn đánh đến tận tòa án. Tháng trước cũng rất vất vả mới yên tĩnh được, nhưng đứa nhỏ nhất không phục, thế là mang tất cả cổ phần nắm trong tay bán hết, đưa theo vợ con mình ra nước ngoài, nói cái gì mà mắt không thấy tim không đau. Mà mấy cổ đông nhỏ khác cũng thi nhau bán đi, công ty đang tốt đẹp bây giờ lại trở thành một đống hỗn độn như thế.”
Tưởng Chấn than thở, “Ông Lý vất vả cả một đời, bán mạng để tích cóp được cả một gia sản như vậy, kết quả đứa con ruột của mình lại chắp tay dâng lên cho người ta.”
Không khí trên bàn ăn lập tức đông cứng lại, mọi người cũng buông đũa xuống, tâm trạng cũng liên tục xoay vòng.
Ai lại chẳng biết Tưởng Chấn đang nói về gia đình nhà người khác, nhưng thực ra lại đang âm thầm ám chỉ nhà của mình.
Con của ông ta có thể nói là nhiều hơn con của chủ tịch Lý kia, lại còn chẳng phải từ một mẹ sinh ra, nếu ầm ĩ sợ rằng càng khó xem hơn.
Quả nhiên, Tưởng Chấn lại thở dài một hơi, giống như vô tình nói: “Bây giờ bố cũng nghĩ, chờ sau này khi bố mất đi, Tưởng thị của chúng ta có phải cũng sẽ trở thành một miếng thịt ngon dâng đến miệng người khác.”
Đỗ Duyệt nhíu mày lại, vẻ mặt đau lòng giành nói trước, “Ông Tưởng à, ông nói cái gì thế, ông mới bao nhiêu tuổi đâu, ông còn phải chờ Anh Độc của chúng ta lớn lên nữa đấy.”
Lời này mang rất nhiều ý nghĩa.
Cũng không phải là muốn nhìn thấy Anh Độc lớn lên, nếu như Tưởng Chấn qua đời trước khi cậu nhóc trưởng thành, thì Đỗ Duyệt và con của mình chẳng có bao nhiêu ích lợi.
Ngồi ở đây thì đều là cáo già, chỉ phân biệt lớn nhỏ thôi. Khi bà ta nói những lời này thì người ngồi ở đây liếc mắt cái cũng có thể hiểu rõ rồi.
Ý tứ chế giễu trong mắt Anh Thận cũng nhiều đến mức sắp tràn cả ra ngoài. Anh Hiền liếc mắt nhìn cậu ấy một cái.
Ngay sau khi người thanh niên nhìn thấy cô thì lập tức thu hồi ánh mắt, chớp mắt nhìn cô, giống như người có vẻ mặt lạnh lùng, chế giễu khi nãy căn bản không phải cậu ấy.
Anh Hiền giả vờ nghiêm túc liếc cậu ấy thêm một cái nữa.
Trong đôi mắt của Anh Thận càng nhiều sự ấm áp hơn.
Hai người họ cứ trao đổi ánh mắt như thế, nên Anh Tề cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Lại nhớ đến lời đề nghị của mình mà chị làm như không thấy thì càng thêm giận dữ.
Không ai biết, có một người chị gái ruột vô cùng tài giỏi là cảm giác gì. Từ nhỏ đến lớn, cậu vẫn luôn sống trong bóng ma tâm lý của Tưởng Anh Hiền. Cậu tình nguyện để mình là người con riêng kia, cả ngày chịu sự xem thường của người khác, cũng dễ chịu hơn khi bị so sánh với Tưởng Anh Hiền.
Tưởng Chấn không vì lời trấn an của vợ mình mà thả lòng, vỗ vỗ nhẹ tay bà ta, tiếp tục nhìn về phía con gái mình.
Anh Tề bắt đầu nóng ruột, cười nói: “Bố, sẽ không có chuyện đó, chúng con chắc chắn sẽ không để phát sinh chuyện này đâu.”
Tưởng Chấn lạnh nhạt, thờ ơ như không nghe thấy, ngay cả chữ “Ừm” cũng không nói ra.
Thấy Tưởng Chấn không dễ dàng buông bỏ đề tài này, Anh Hiền nghĩ ngợi rồi nói: “Hay là chúng ta lập một mô hình công ty mẹ để nắm giữ cổ phần công ty, lấy toàn bộ cổ phần mà cả nhà chúng ta đang nắm giữ của Tưởng thị đều chuyển nhượng cho công ty ấy, khiến cho công ty mẹ này trở thành cổ đông lớn nhất trong Tưởng thị, như thế dù tương lai có xảy ra biến cố gì cũng có thể đảm bảo một chút.”
Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mỗi người trên bàn đều khác nhau, không khí còn lạnh hơn so với lúc trước.
Đó rõ ràng là một cách hiệu quả nhất, ngoại trừ Tưởng Anh Độc còn chưa biết nói nên chỉ có thể để Đỗ Duyệt tham gia thay, những người khác đều có thể nghĩ ra. Sở dĩ chậm chạp không nói ra là do phương pháp này tuy có lợi để duy trì việc phát triển Tưởng thị, nhưng lại không có lợi cho người thực hiện.
Không khí im lặng khiến người khác bất an, duy nhất Anh Thận lại hồn nhiên không phát hiện ra, thoải mái mở miệng: “Chị ba nói đúng, phương pháp này quả thật rất tốt.”
Anh Tề tức giận đến mức trừng mắt nhìn cậu ấy, chỉ kém nói thẳng “Trong tay cậu không có bao nhiêu cổ phần, đương nhiên cảm thấy tốt rồi.” Nhưng vẻ mặt không khống chế tốt cũng đều được Anh Hiền và Tưởng Chấn đưa vào mắt.
Anh Hiền thì bất đắc dĩ, Tưởng Chấn lại suy nghĩ, cả hai đứa nhỏ đều cùng mẹ sinh ra sao lại kém nhau nhiều như thế.
Thấy vẻ mặt Tưởng Chấn lộ ra ý cười, Tưởng Anh Kiến vô cùng hối hận. Anh ta cứ nghĩ đến việc mình có bao nhiêu ích lợi sau khi bố qua đời, mà quên mất rằng trước mắt phải có được tín nhiệm đã, mới có thể nói chuyện sau này được.
Vẻ mặt Tưởng Chấn cũng đủ nói lên hết mọi thứ, mấy người khác cũng âm thầm tỏ thái độ đồng ý, duy nhất chỉ có Đỗ Duyệt như rơi vào mây mù.
Sau khi ăn xong, Tưởng Chấn tâm huyết dâng trào nói: “Hôm nay bố đi đến phía sau nhà tản bộ, phát hiện ra một quả dưa vô cùng lớn, sáng ngày mai bố sẽ nhìn thử xem ai có thể là người đầu tiên tìm được, hái xuống đưa cho dì nấu canh.”
Mọi người cười ha ha đồng ý.
Nói chuyện phiếm một lát, Tưởng Chấn bỏ tách trà xuống, “Thời gian không còn sớm, các con cũng đã mệt mỏi một ngày rồi, nghỉ ngơi đi.” Tạm dừng một lát, ông ta lại quay đầu sang nói với Anh Hiền: “Này bé ba, theo bố đến phòng sách.”
“Vâng.” Anh Hiền đứng dậy đuổi theo, mấy người sau lưng lại dùng ánh mắt không cam lòng và tìm tòi nghiên cứu nhìn theo cô.