Khoá Tay Tình Yêu

Chương 16

Lúc Thẩm Đông Dương gọi rượu, Anh Hiền đã nhận ra có gì đó không đúng rồi.

Tửu lượng của cô thấp, trừ khi xã giao, nếu có thể không uống thì cô sẽ không uống, Thẩm Đông Dương biết vậy. Thế nhưng, hôm nay anh ta gọi ngay một chai Latour.

Anh Hiền nhanh chóng vỡ lẽ, nhắc tới quả là buồn cười, anh ta đang không hài lòng với biểu hiện của cô. Là vị hôn thê, cô bị bạn gái bên ngoài của anh ta tìm tới tận cửa, đáng lẽ cô phải tức giận, phải bất mãn, ít nhất phải giở giọng trách cứ vài câu, dù như vậy sẽ chỉ làm anh ta thấy phiền.

Tuy nhiên, trần đời này chỉ có thứ Thẩm Đông Dương không cần, chứ không thể có thứ không cần anh ta.

Chuyện đến nước này, bù đắp cũng đã muộn, Anh Hiền quyết định liều mình bầu bạn với quân tử. Món khai vị còn chưa ăn xong, cô đã uống hết nửa ly rượu vào bụng, chất lỏng cay nồng cứ sôi trào trong dạ dày không dứt khiến cô chẳng thể ăn nổi những món tiếp theo, chúng được bưng lên thế nào thì gần như bị dọn xuống còn nguyên thế ấy.

Món điểm tâm cuối cùng là bánh Mont Blanc, bơ hạt dẻ nhẵn mịn, đặc và béo ngậy có thể trông thấy bằng mắt thường. Anh Hiền thấy là buồn nôn, cầm nĩa vậy thôi nhưng chẳng động vào một miếng nào.

Thấy sắc mặt của cô khá trắng bệch, Thẩm Đông Dương cũng cảm thấy mình hơi quá đáng, vì vậy anh ta gọi người tới tính tiền, tiện thể đóng gói bánh Mont Blanc đó lại. Lúc chia tay, anh ta đưa tới trước mặt cô: “Cầm về ăn lót dạ đi, tôi thấy em chẳng ăn được bao nhiêu cả.”

Tuy thái độ cầu hoà rất vụng về nhưng Anh Hiền sẽ không làm anh ta khó xử, cô cảm ơn rồi nhận lấy.

Kha Nhụy tới trước tài xế của anh ta, Anh Hiền đề nghị đưa anh ta về nhưng đã bị từ chối. Cô nghĩ anh ta có kế hoạch khác trong khoảng thời gian nửa đêm về sáng này, bởi vậy cô không thuyết phục thêm, hàn huyên vài câu thì cô rời đi trước.

Thật ra Thẩm Đông Dương tỉnh táo lại nhờ cơn gió đêm thổi vào. Anh ta đột nhiên cảm thấy mình rất nhàm chán.

Chỉ cần cô nói một câu êm tai thì anh ta sẽ bỏ qua mọi chuyện, tuy vậy cô lại không. Cô chọn uống rượu, đút cho anh ta một cây đinh mềm.

Thẩm Đông Dương nhếch môi, châm một điếu thuốc. *

Xe chạy băng băng trên đường vành đai, vô số đèn hậu nhấp nháy trông như hai dải ngân hà màu đỏ. Anh Hiền bị choáng váng bởi những ánh đèn sáng rỡ ấy, dạ dày cũng trào ngược lên.

“Kha Nhụy, tìm một nơi thuận tiện dừng xe lại đi.”

Kha Nhụy nghi ngờ: “Sếp, sao vậy ạ?”

“Chị không thoải mái lắm, muốn xuống xe đi bộ một lát.”

Kha Nhụy bắt lấy cơ hội chuyển làn, nhanh chóng ra khỏi đường vành đai, tìm được một nơi ít xe rồi tấp vào lề.

Anh Hiền: “Em về đi, đừng để ý đến chị.” Dứt lời, cô đóng kĩ cửa xe rồi rời đi.

Kha Nhụy không yên tâm, định chờ thêm một lát, nhưng tài xế phía sau đã bắt đầu không kiên nhẫn ấn còi, vậy nên cô ấy đành phải lái đi.

Anh Hiền đi không mục đích, rồi vô tình rẽ vào một khu dân cư. Lối đi một chiều hẹp nhỏ, nơi có ít xe qua lại và người đi đường cũng thưa thớt. Ánh sáng từ ngọn đèn đường lặng lẽ hắt qua cành bạch dương rồi rọi xuống, hệt như đang đổ một cơn mưa vàng.

Hiếm khi cô có thời khắc nhàn nhã thế này, suy nghĩ mông lung và trì trệ nhưng tâm trạng lại rất dễ chịu. Chẳng biết tại sao bỗng dưng cô nhớ tới Chu Hiểu Tinh, nhớ đến cảnh cô ta khóc lóc trước mặt mình, rồi lại nhớ Thẩm Đông Dương nói rằng thật ra cô ta đã ghi âm lại, cô bèn thấp giọng bật cười. Cô tin nước mắt của Chu Hiểu Tinh là thật, và dĩ nhiên tâm cơ cũng là thật.

Con người thật sự quá phức tạp, chẳng thể nói rõ chỉ bằng đôi ba câu. Như cô và Thẩm Đông Dương vậy, thoạt trông rất ra ngô ra khoai nhưng thật ra người này còn thối rữa hơn cả người kia.

Cô thối rữa hơn Thẩm Đông Dương đôi chút, bởi lẽ không ai nhìn thấu sự thối nát của cô.

À, không đúng.

Cô rề rà nhớ tới, có một người biết về nó.

*

Lúc chuông cửa vang lên, Phó Thành vừa tắm xong và đang ra khỏi phòng tắm.

Nhìn qua mắt mèo, anh mím môi, hồi lâu sau mới mở cửa ra.

Ánh sáng dịu dàng và ấm áp chiếu vào mặt, Anh Hiền hơi nheo mắt rồi ngẩng đầu nhìn anh. Tóc anh ướt đẫm, trên áo phông dính chút nước, cả người thoang thoảng hương xà phòng khoan khoái.

Anh chặn ngay cửa, Anh Hiền bèn cười hỏi: “Không mời tôi vào sao?”

Phó Thành nhìn cô, rồi lùi về sau một bước.

“Cảm ơn.” Anh Hiền cười tít mắt cảm ơn anh. Cô giẫm giày cao gót đi vào, chẳng hề xem mình là người ngoài.

Đóng kín cửa, Phó Thành vô cảm hỏi: “Cô tới làm gì.”

Anh Hiền cầm một chiếc hộp nhỏ lên: “Tặng bánh kem cho anh.” Phó Thành nhíu mày.

Thấy anh không mắc mưu, Anh Hiền cũng không màng đóng kịch nữa. Cô bước lên hai bước đến gần l*иg ngực anh rồi khẽ nói: “Anh biết rõ còn hỏi làm gì.” Cô ngước lên nhìn anh, dừng một lát lại nói tiếp: “Đương nhiên đến để sεメ với anh rồi.” Giọng cô nhẹ tênh như sương mù, réo rắt chui vào tai anh.

Sao cô có thể dễ dàng nói ra những lời này cơ chứ. Nếp uốn giữa mày Phó Thành càng sâu hơn.

Trong phòng khách chỉ được thắp sáng bằng một ngọn đèn đứng mờ ảo, những đường nét trên gương mặt cô trông mông lung và lả lướt dưới vầng sáng, toát ra vẻ diễm lệ và quyến rũ khác hẳn ban ngày.

Khoảng cách thật gần, Phó Thành dễ dàng bắt được mùi rượu trong hơi thở của cô. Anh thấp giọng hỏi: “Cô uống rượu à?”

“Đúng vậy, anh không thích phụ nữ uống rượu sao?” Anh Hiền bĩu đôi môi đỏ thắm, nhoẻn cười: “Trùng hợp quá, tôi có tất cả mọi điều mà anh không thích đấy.”

Không phải anh không thích phụ nữ uống rượu, nhưng anh quyết định giữ im lặng.

Môi cô mỗi lúc một gần, mềm mại phủ lấy anh, sau đó cô đưa đầu lưỡi ướŧ áŧ ra liếʍ đi liếʍ lại môi dưới của anh, cho đến khi anh cũng lây nhiễm hơi rượu.

Tối nay, cô không cần tốn sức đã có thể cạy mở răng anh. Hai chiếc lưỡi nhanh chóng quấn quýt lấy nhau và tạo nên những tiếng hôn vang dội.

Anh Hiền càng lúc càng thở hổn hển, hai cánh tay ra sức ôm lấy gáy anh như một khúc gỗ trôi cứu mạng.

“Ưʍ... Ưm a...” Cô vô thức rên thành tiếng, rên cho anh biết mình sung sướиɠ nhường nào.

Hơi thở của Phó Thành trì trệ, sau đó anh càng cố tình cướp đoạt hơi thở của cô, nuốt chửng hương thơm, hơi rượu và cả mùi nước hoa như có như không...

Mùi nước hoa.

Mấy từ này như một chậu nước đá tạt mạnh xuống đầu anh. Phó Thành chợt ngẩng đầu, đẩy cô ra một cách không thương tiếc.

Giây trước nóng cháy bao nhiêu thì giây sau rét lạnh bấy nhiêu.

Ban nãy cô vừa ở cùng một người đàn ông khác. Là ai, là gã đàn ông trẻ trong hộp đêm đó sao?

Đã vậy, sao cô còn đến tìm anh làm gì. Vì chơi sướиɠ rồi, chán ngấy rồi? Hay một người đàn ông không đủ cho cô chơi?

Sao... cô lại dâʍ đãиɠ thế chứ! Đê tiện đến vậy!

Lửa giận đã nuốt chửng lý trí của anh, và anh thậm chí không nhận ra mình đang điên cuồng thốt ra những lời lẽ thóa mạ cô như chẳng còn là mình. Mãnh liệt hơn cả cơn thịnh nộ chính là ghê tởm. Anh ghê tởm cô, càng ghê tởm bản thân mình hơn.

Anh đã biết từ lâu rồi mà, không phải sao. Anh chỉ là một món đồ chơi, một con chó của cô, nhưng anh lại vẫn mở cửa cho cô vào, thậm chí còn hé miệng đói khát nuốt lấy lưỡi và nước bọt của cô.

Anh mới là đồ đê tiện. Anh còn đê tiện hơn cả cô.