Khoá Tay Tình Yêu

Chương 15

Anh Hiền ngủ một giấc đến bảy giờ, hiếm khi cô thức giấc trễ như hôm nay. Chống người dậy, cô mới phát hiện mình đang gối lên cánh tay của Phó Thành, trên mình còn có thêm một chiếc T-shirt xa lạ.

Vừa quay lại, cô đối diện với đôi đồng tử màu sáng, ánh mắt anh khá tỉnh táo, hiển nhiên anh đã thức được một lúc.

Anh Hiền bước xuống giường, chân vừa chạm đất thì cảm giác nhức mỏi giữa hai chân nhanh chóng lan tỏa, xót đến mức suýt nữa cô đã ngã ngồi xuống giường.

Cô cố gượng bước chân vào phòng vệ sinh tìm quần áo, áo sơ mi và váy đều ở đây, chỉ thiếu mỗi qυầи ɭóŧ, có lẽ nó đã rơi trên xe rồi. Trải qua một đêm, váy trông càng thê thảm hơn, nhưng cô nhận ra mình không có sự lựa chọn nào khác, buộc lòng phải mặc lại bộ quần áo đã nhuốm đầy dấu vết tìиɧ ɖu͙© đó vào lại.

Phó Thành đã chỉnh trang lại ổn thoả nhanh hơn cô, im lặng như thể không hề tồn tại, mãi đến khi anh nghe cô nói: “Tôi đi đây.”

Anh đề nghị: “Tôi đưa cô đi.”

Anh Hiền từ chối: “Không cần, cảm ơn.” Ban đêm là ban đêm, còn ban ngày là ban ngày, cô phân chia rất rõ ràng.

Trước khi chia tay, Anh Hiền bỗng đến gần, đôi môi ma sát cằm anh: “Thứ bảy tuần sau?” Cô chỉ cho anh hai giây đồng hồ, chưa nhận được câu trả lời đã mỉm cười rời đi.

Đến khi cô biến mất giữa thang máy, Phó Thành mới giơ tay lên khẽ chạm vào chỗ vừa bị cô cọ xát.

*

Anh Hiền về nhà rồi lại tắm rửa thay quần áo. Nhìn trái nhìn phải, cô cảm thấy có gì đó không đúng, cuối cùng mới đi tìm một thỏi son đỏ không thường dùng để che giấu đi.

Cuối tuần công ty không đông người lắm nên cô mới dám xuất hiện với đôi môi sưng đỏ. Văn phòng của cô ở tầng mười tám, vừa bước ra khỏi thang máy, Kha Nhụy lập tức chạy chậm tới rồi nói nhỏ: “Sếp, có người tìm.” Cô ấy dừng mắt trên môi Anh Hiền một chốc, mới dời đi.

“Hôm nay có lịch à?” Sao cô không nhớ rõ.

Kha Nhụy lắc đầu: “Không phải ạ, chỉ mới đến thôi, em nói thế nào người đó cũng không chịu đi, nhất định phải đợi chị tới. Em sợ bị người ta chụp được nên mới bảo cô ấy lên lầu đợi, đang ở phòng họp nhỏ đấy ạ.”

Bị người ta chụp được? Anh Hiền hỏi: “Ai vậy?”

“Chu Hiểu Tinh.” Biết sếp mình thường ít xem tivi, Kha Nhụy bèn giải thích: “Á hậu ba của Miss Hồng Kông năm ngoài, một người mới trong giới nghệ thuật.”

Chu Hiểu Tinh. Anh Hiền lẩm bẩm hai lần, nhanh chóng nhớ ra cái tên này, “ừ” đáp lại: “Chị biết rồi, em đi làm việc của mình đi.”

Trong phòng họp nhỏ, một cô gái trẻ tuổi đeo kính râm ngoại cỡ đang ngồi thẳng lưng, sau khi nhìn thấy Anh Hiền, cô ta không lập tức mở lời, mà đợi một hồi mới từ từ tháo kính râm xuống và mỉm cười chào hỏi: “Cô Tưởng, chào cô. Tôi là Chu Hiểu Tinh, mạn phép quấy rầy.”

Anh Hiền lướt qua băng vải trên cổ tay cô ta rồi thôi không nhìn tiếp. Cô hỏi bằng giọng điệu lễ phép và lạnh nhạt: “Không đâu, cô Chu. Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cô?”

Phản ứng của cô không giống với phỏng đoán của Chu Hiểu Tinh. Chu Hiểu Tinh hơi sửng sốt, cẩn thận quan sát cô hồi lâu rồi mới cười một cách khổ sở: “Cô Tưởng, cô biết chuyện giữa tôi và Đông Dương rồi phải không?”

Anh Hiền gật đầu: “Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, cô Chu, người cô nên đi tìm là Thẩm Đông Dương.”

Cô gọn gàng chọc thủng lớp cửa sổ khiến Chu Hiểu Tinh phải mở to mắt. Giây lát sau, nước mắt cô ta rơi lã chã: “Tôi xin lỗi, cô Tưởng, tôi biết tôi không nên tới làm phiền cô, nhưng mà, tôi thật lòng yêu Đông Dương, tôi cực kì yêu anh ấy, tôi không thể không có anh ấy. Cô có thể, có thể nhường anh ấy cho tôi được không? Tôi cầu xin cô, xin cô hãy tác thành cho chúng tôi.”

Cô ta gầy đi và tiều tụy hơn nhiều. Anh Hiền hầu như không tài nào liên tưởng cô ta với cô gái rạng rỡ đeo sợi dây chuyền lam ngọc bích trên báo chí kia. Tự sát có thể là đóng kịch, nước mắt cũng có thể là diễn xuất, nhưng tiều tụy thì rất khó làm giả.

Anh Hiền hỏi: “Thẩm Đông Dương có biết cô đến tìm tôi không?”

Chu Hiểu Tinh lập tức hốt hoảng: “Cô Tưởng, cô đừng nói cho anh ấy biết, đừng nói với anh ấy được không?”

Anh Hiền ngẫm nghĩ rồi hỏi tiếp: “Người đại diện của cô biết không?” Suy cho cùng, cô ta là nhân vật của công chúng, chạy đến tìm “chính cung” ngả bài thế này quả là quá xúc động rồi.

Chu Hiểu Tinh không trả lời câu hỏi của cô, mà nghẹn ngào cầu khẩn: “Cô Tưởng, tôi biết cô đã đính hôn với Đông Dương. Nhưng anh ấy hoàn toàn không yêu cô mà! Anh ấy chưa từng yêu cô. Nếu anh ấy yêu cô thì sao sẽ ở bên tôi lâu đến vậy. Tôi không hiểu, cô đã giàu có vậy rồi, thế tại sao còn phải chung sống với một người đàn ông không yêu mình chứ? Cô tác thành cho chúng tôi được không.”

Có thể hỏi ra câu này, chứng tỏ cô ta hơi ngu ngốc. Ngốc nghếch vậy nhưng tâm cơ lại khá đáng yêu. Anh Hiền đã hiểu vì sao Thẩm Đông Dương lại chọn cô ta rồi. Chu Hiểu Tinh trẻ tuổi, xinh đẹp, dễ xúc động, còn hơi ngây thơ và ngốc nghếch nữa. Với một kẻ như Thẩm Đông Dương, dễ xúc động và ngốc nghếch chính là ưu điểm.

Anh Hiền nhìn vào mắt cô ta, bình tĩnh hỏi: “Cô Chu, cô định nghĩa thế nào về tiền bạc?”

Chu Hiểu Tinh sửng sốt, nước mắt rưng rưng quên cả chảy xuống.

Anh Hiền lạnh lùng nói: “Tiền mới là tiền chỉ khi nó ở trong phạm vi nhất định.”

Chu Hiểu Tinh: “Tôi không hiểu, cô Tưởng, cô đang nói cái gì thế ——”

“Một khi vượt ra khỏi phạm vi đó, nó sẽ không chỉ là tiền, mà là tính mạng và tài sản của một người.” Cô tỏ vẻ bình tĩnh và hoà nhã, thậm chí ngữ điệu có thể được miêu tả là dịu dàng: “Không ai có thể buông tha cho mạng sống và tài sản của chính bản thân mình đâu. Tôi không thể, Thẩm Đông Dương cũng không. Cô Chu, cô hãy về đi.”

Chu Hiểu Tinh kinh ngạc nhìn cô thật lâu, đôi môi mấp máy nhưng chẳng thể nói nổi một câu thoại nào dù cô ta đã chuẩn bị sẵn. Cô ta không hiểu lắm những gì cô nói và không tài nào phản bác được. Cô ta cảm thấy quá đỗi tuyệt vọng, tuyệt vọng đến bất lực.

Đến tận bây giờ, cô ta chẳng biết mình đã làm sai điều gì, tại sao Thẩm Đông Dương lại đột nhiên trở mặt. Sáng hôm đó, hai người cùng ăn sáng, ấm áp như một đôi tình nhân bình thường. Cô ta chợt sinh nông nỗi hỏi một câu: “Đông Dương, anh và vị hôn thê của anh một năm gặp nhau mấy lần vậy?” Ngày ngày cô ta luôn ở bên anh ta, chưa từng gặp vị hôn thê trong truyền thuyết kia.

Thẩm Đông Dương trả lời: “Không gặp nhiều bằng em.”

Cô ta mừng thầm, tỏ ra khá đắc ý, bèn hỏi tiếp: “Cô ấy trông thế nào ạ? Có đẹp như em không?”

Thẩm Đông Dương đang cúi đầu uống cà phê, nghe vậy chỉ ngước mắt liếc nhìn cô ta rồi mỉm cười.

Cô ta không biết mình bị làm sao nữa, đột nhiên nổi giận, hỏi tới mãi: “Nói đi, chẳng lẽ cô ấy xấu xí quá nên mới không dám xuất hiện hả?”

Thẩm Đông Dương càng không nói gì thì cô ta càng bất an, càng bất an thì lại càng trở nên ương bướng, níu kéo không cho anh đi.

Anh ta bực bội đẩy cô ta ra: “Chu Hiểu Tinh, bớt phát rồ đi.”

Anh ta hung dữ và lạnh lùng đến thế khiến cô ta lại càng thấp thỏm, tính khí dần nóng nảy hơn, cô ta ném gối về phía anh ta rồi cuồng loạn hét lên: “Thẩm Đông Dương, hôm nay anh ra khỏi cánh cửa này thì đừng tới tìm tôi nữa!”

Cô ta hù dọa anh ta, thật ra cô ta chỉ muốn nghe anh ta nói “Em đẹp hơn” thôi, chứ sẽ không thật sự đi tìm vị hôn thê của anh ta để so kè. Tuy nhiên, anh ta cứ thế bỏ đi không ngoảnh lại và không còn đến tìm cô ta nữa.

Thậm chí ngày cô ta cắt cổ tay phải nhập viện, anh ta chỉ cử thư ký đến mà thôi.

Rốt cuộc mình đã sai ở đâu? Không phải họ đang rất tốt đẹp sao? Cô ta chỉ hỏi một câu, rằng vị hôn thê của anh có đẹp hơn mình hay không thôi mà.

Hôm nay tận mắt nhìn thấy người thật, cô ta mới biết ý nghĩa nụ cười của Thẩm Đông Dương. Vị hôn thê của anh ta chẳng những không xấu, mà còn rất đẹp. Rõ là mắt, mũi, miệng, tất thảy không đẹp như cô ta, nhưng kết hợp lại thì trông cô tinh xảo hơn cô ta nhiều.

Cô ta so sánh kiểu gì nữa đây. Những gì cô sở hữu không chỉ là sự trẻ trung và xinh đẹp.

Chu Hiểu Tinh chưa từ bỏ ý định tự biên tự diễn: “Nhưng mà, nhưng mà anh ấy rất tốt với tôi, tôi muốn thứ gì thì anh ấy đều sẽ tặng cho tôi, tôi chỉ thuận miệng nói muốn ngắm tuyết thì cuối tuần anh ấy sẽ đưa tôi đến Thụy Sĩ...” Giọng cô ta càng ngày càng nhỏ, dần dần không thốt nổi thành lời. Cô gái trẻ che mặt khóc nức nở, bả vai run rẩy không ngừng.

Anh Hiền không lên tiếng, lẳng lặng rời khỏi phòng họp, giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng cho cô ta.

Đây là lần đầu tiên bạn gái của Thẩm Đông Dương tìm tới, chắc hẳn đây sẽ không phải là lần cuối cùng. Anh Hiền không định mách lại, chủ yếu là cô không có gì để nói thôi. Tuy vậy, cô nghĩ thế, không có nghĩa là Thẩm Đông Dương cũng nghĩ thế.

Chiều thứ bảy, Thẩm Đông Dương đã lâu không gặp đột nhiên xuất hiện tại văn phòng của cô, hỏi thẳng vào vấn đề: “Chu Hiểu Tinh tới tìm em à?”

Cô ở công ty gần như 365 ngày, muốn tìm cô rất dễ, chỉ cần tới công ty là được. Thẩm Đông Dương không ngờ Chu Hiểu Tinh lại để tâm đến những lời bông đùa đó.

Anh Hiền: “Vâng.”

Thẩm Đông Dương ngồi lên ghế sofa, nhìn cô từ xa, chờ đợi cô thuật lại.

Anh Hiền đành phải tiếp lời: “Đây là chuyện riêng của anh, tôi không nên xen vào. Thế nhưng, tôi cảm thấy chỉ anh mới có thể xử lý nó tốt hơn.”

Có thể xử lý nó tốt hơn? Thẩm Đông Dương bật cười từ mũi. Được, thật con mẹ nó được.

Ngày Chu Hiểu Tinh đến tìm cô, cô ta đã giấu bút ghi âm trong túi xách, sau đó gửi tất cả bản ghi âm cho anh ta, rồi nói những thứ đại loại như “Cô ấy hoàn toàn không yêu anh” “Em không thể sống thiếu anh”...

Những gì Chu Hiểu Tinh đã nói anh ta chẳng nhớ nổi một chữ, ngoại trừ câu tính mạng và tài sản kia.

Thẩm Đông Dương cười đi tới trước mặt cô, hai tay chống xuống bàn làm việc, cúi đầu ngang với tầm mắt cô: “Cô ta đã ghi âm lại đoạn đối thoại giữa hai người rồi gửi cho tôi đấy.”

Anh Hiền không biến sắc: “Vậy ư, tốt quá rồi.” Thẩm Đông Dương nhíu mày: “Nói thử tôi nghe.”

Anh Hiền: “Có thể ghi âm chứng tỏ cô ấy còn sức tung tăng, là chuyện tốt mà.” Tốt hơn nhiều so với chuyện tự sát vì tình.

Thẩm Đông Dương phì cười.

Đúng rồi, Chu Hiểu Tinh còn nói gì nữa nhỉ, bảo môi cô sưng đỏ trông khác thường, vừa nhìn là biết ngay cô đã hôn môi với kẻ khác.

Tưởng Anh Hiền hôn môi với người khác đến mức sưng đỏ? Anh ta khịt mũi xem thường, thế mà ánh mắt lại vô thức dừng tại môi cô.

Môi cô không lớn, nhưng căng mọng, hạt môi khẽ nhô ra trông rất mềm mại. Bờ môi này nếu sưng lên sẽ thế nào nhỉ?

Anh ta tiến lại gần, mùi nước hoa xộc vào mũi cũng nồng nặc như ai. Anh Hiền cau mày và lùi ghế ra sau.

Anh ta ổn định bản thân một chốc, không nói gì mà chỉ đứng thẳng dậy, rồi cười bảo: “Hai ta đã lâu không gặp, có lúc tôi sắp quên mất mình còn một vị hôn thê nữa đấy. Buổi tối em có kế hoạch gì không, không thì chúng ta cùng nhau ăn một bữa đi? Phúc Lâu mới ra món nấm cục trắng đấy, cùng nhau nếm thử chứ.”

“Được thôi.” Quả thật hai người đã quá lâu chưa gặp lại, cô không có lý do gì để từ chối cả.