Phó Thành lái xe đến tiệm thuốc gần căn hộ của mình, anh biết chỗ đó bán hai mươi bốn giờ, lúc trước đi ngang đường đã nhìn thấy thông báo dán trên cửa.
Sau khi xe dừng lại, Anh Hiền muốn tháo dây an toàn bước xuống xe thì bị anh giữ cánh tay lại.
"Làm gì thế?" Anh hỏi.
Anh Hiền khó hiểu, "Mua thuốc."
"Không được." Anh không nhận ra giữa hàng chân mày mình đã cau lại thành hình chữ xuyên (川), nói như đinh đóng cột, "Tôi đi, cô ở trên xe ngồi đợi."
Anh Hiền liếc mắt nhìn anh thoáng qua một cái, ánh mắt lóe sáng, "Anh xác định muốn để như thế này xuống xe? Trong tiệm thuốc đèn cũng khá là sáng."
Toàn bộ phần dây kéo dưới quần anh là một vệt nước, còn có mấy chỗ loang lổ đã khô ráo, người tinh mắt nhìn một cái là biết ngay chuyện gì xảy ra.
Còn cô thì ngược lại, ngoại trừ váy hơi nhăn, áo sơ mi lệch chút xíu, những cái khác cũng xem như bình thường. Mặc dù không mặc đồ lót, nhưng cô không nói thì sẽ không ai biết.
Phó Thành cúi đầu nhìn xuống quần, hiểu rõ ý của cô.
Anh Hiền: "Hãy cứ để tôi đi đi, váy có lôi kéo gì cũng không nhìn ra." Nói xong lại muốn xuống xe.
Không ngờ anh vô cùng cố chấp, túm cô đưa về chỗ ngồi, thật sự bước xuống xe.
Cô cảm thấy không thể nhìn ra, nhưng môi cô sưng đỏ, mái tóc dài lộn xộn, cộng thêm dáng vẻ chiếc váy nhăn nhăn nhúm nhúm, sao có thể không nhìn ra kia chứ.
Bước được hai bước, anh nghĩ đến gì đó, quay trở lại gõ cửa xe của cô. Anh Hiền ấn hạ kính xe, nghe thấy anh nói: "Cô... muốn nhãn hiệu nào?" Thật sự cho rằng ngày nào cô cũng uống thứ này luôn kìa?
Cô chả thèm giải thích, chỉ nói: "Nào cũng được."
Phó Thành không hỏi thêm nữa, xoay người đi vào tiệm thuốc.
Đêm hôm khuya khoắt, một người đàn ông vóc dáng cao lớn mua thuốc tránh thai khẩn cấp, thu ngân không kiềm chế được nhìn thêm vài lần, đương nhiên phát hiện ra dấu vết ở vùng riêng tư của anh.
Thu ngân là một người từng trải hơn bốn mươi tuổi, còn có chuyện gì không biết chứ. Bình thường phần lớn người đến mua thuốc đều là những cô gái trẻ, hôm nay nhìn thấy đàn ông, biết rõ là không nên nhưng vẫn dong dài một câu: "Loại thuốc này không thể uống nhiều, không tốt cho sức khỏe có biết chưa?"
Phó Thành thoáng chốc trầm mặc, trái cổ hơi cuộn lên xuống.
Quay về xe, anh đưa thuốc cho Anh Hiền. Cô chỉ nhìn anh rồi hỏi "Nước đâu?"
Anh ngẩn người, sau đó lên tiếng: "Tôi đi mua."
Anh Hiền kéo cánh tay anh giữ lại, "Thôi khỏi." Kể từ lúc ban nãy, thu ngân trong tiệm thuốc đã liên tục nhìn chăm chú phía bên này, cô không muốn để người ta xem kịch miễn phí nữa, vì vậy nói, "Đến nhà anh đi."
Cô kiểm tra qua tư liệu của anh, biết được căn hộ của anh ở gần đây. Bên dưới ướŧ áŧ nhớp nháp khó chịu, cô chỉ muốn cấp tốc tắm rửa sạch sẽ.
Phó Thành không nói gì, lại khởi động xe một lần nữa.
Nơi anh sống không tệ, ít nhất có bãi đậu xe và thang máy, tốt hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của Anh Hiền.
Cô cười bản thân đương nhiên cho rằng anh rất nghèo. Tuy nói bộ đội đặc chủng không thể đại phú đại quý, nhưng thu nhập cũng coi như tạm ổn, vả lại anh còn làm vệ sĩ riêng một năm trời, nếu như không xảy ra chuyện của Phó Chi, có lẽ sẽ rất là khá giả.
Anh kéo cửa xe giùm cho cô, có lẽ xuất phát từ thói quen công việc.
"Cảm ơn." Anh Hiền cũng cảm ơn theo thói quen, vừa xuống xe thì nhận ra tình huống không ổn. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ lúc trước tích tụ toàn bộ ở bên dưới người cô đều chảy ra, men theo bắp đùi liên tục chảy xuống phía dưới.
Anh Hiền hơi cáu, rốt cuộc anh đã bắn vào bên trong bao nhiêu vậy. Người này bình thường không biết tự sướиɠ sao, tại sao lần nào cũng nhiều như thế kia.
May là cô kẹp hai đùi lại, nhưng vẫn không thể nào tránh được việc nhỏ giọt trong thang máy, nơi không gian nhỏ hẹp nhanh chóng tràn ngập mùi vị mờ ám.
Đi đến cửa căn hộ của anh, Anh Hiền lên tiếng: "Hay là anh bế tôi vào phòng tắm đi, trừ khi anh muốn sàn nhà đều là tϊиɧ ɖϊ©h͙ của mình."
Lần này Phó Thành không do dự, trực tiếp bế ngang người cô đi vào trong phòng tắm.
Thật ra trong thang máy anh đã ngửi thấy từ sớm rồi.
Anh Hiền quàng qua cổ anh, nhân cơ hội quan sát căn hộ. Căn phòng sạch sẽ ngăn nắp không ngoài dự đoán, không giống như nhà của đàn ông độc thân một chút nào.
Trong phòng ngủ, drap giường màu đen ngăn nắp như thể vừa mới được ủi qua, thậm chí cả tấm chăn cũng được xếp lại thành hình khối vuông vức như thói quen trong quân đội.
Anh càng tự gò bó hơn so với trong tưởng tượng của cô. Chả trách tϊиɧ ɖϊ©h͙ nhiều như vậy, có khả năng ngày thường không tự sướиɠ gì.
Phó Thành nhìn thoáng qua độ cong khóe môi cô, trực giác mách bảo anh không cần phải hỏi, câu trả lời chắc chắn không phải thứ anh muốn nghe.
Vào trong phòng tắm, Phó Thành pha nước nóng cho cô trước, sau đó vào phòng bếp lấy nước cho cô uống thuốc.
Khi quay lại, anh cố tình gõ cửa đứng chờ bên ngoài.
Giọng nói của cô xuyên qua tấm kính vọng ra ngoài: "Vào đi."
Phó Thành thoáng ngập ngừng, đẩy cửa đi vào, không ngờ cô đứng trần trụi nửa người trước gương. Sau khi nhìn thấy anh, cô xoay người đứng đối diện với anh.
Một làn hơi nước sương mờ bao phủ làn da trắng nõn của cô, khóe mắt Phó Thành co rút một cái, lẳng lặng di dời tầm mắt.
Đây là lần thứ hai anh nhìn thấy cô khỏa thân, còn rõ ràng hơn so với lần trước. Anh nhìn rõ mười mươi bầu ngực cô tròn trịa như thế nào, phần bụng dưới căng mịn bằng phẳng ra sao, còn cả cái nơi được bao bọc bên dưới chiếc váy... đang chảy ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh, lan tràn khắp bắp chân.
Anh Hiền đi đến phía trước, nhận lấy nước, nuốt viên thuốc vào rồi nói: "Anh tắm giùm tôi, chân tôi đứng hết nổi rồi."
Câu này là lời nói thật, mãi cho đến tận bây giờ cô cũng còn cảm nhận phía dưới tê dại ùn ứ, có trời mới biết rốt cuộc anh đã dùng sức lực mạnh tới cỡ nào để cắm vào cô.