Không cần anh động thủ, Anh Hiền đã tự nâng mông lên, từ từ rút gậy thịt đang cắm trong huyệt nhỏ ra. Dù đã bắn ra nhưng vật nam tính ấy vẫn chưa hoàn toàn mềm hẳn xuống. Trong quá trình rút ra, qυყ đầυ ma sát vào thành thịt có dấu hiệu sống lại.
Anh Hiền nghĩ thầm, gậy thịt dài như thế, vậy mà hết lần này đến lần khác đều có thể nhẫn nhịn hơn bất cứ ai, chắc chắn là một tên cuồng bị ngược.
Một lượng lớn hỗn hợp tϊиɧ ɖϊ©h͙ và dâʍ ɖị©ɧ tiết ra, chảy dọc theo bắp đùi cô, một dòng suối nhỏ tưới thẳng lên bãi cỏ của anh, mùi vị tình ái nồng đậm tức khắc lan tràn khắp cả xe.
Anh Hiền kéo váy xuống che phủ bờ mông, ngồi trở lại ghế phụ. Biết Anh Tề có nghiện thuốc lá, cô mở hộp đựng đồ ra lục lọi một hồi, quả nhiên tìm được một gói thuốc lá và một chiếc bật lửa.
Cô châm cho mình một điếu, khẽ hút một hơi, mở cửa sổ xe, phun khói thuốc lên bầu trời đêm đen kịt, không khỏi ho nhẹ một tiếng. Cô không hút thuốc quá lâu rồi, đường hô hấp đã không quen với loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ này.
Tưởng Chấn thích loại "con gái trông giống con gái", cho nên sau khi về nước cô lập tức nghỉ việc. Tưởng Chấn không chỉ trọng nam khinh nữ mà còn có tiêu chuẩn kép quang minh chính đại. Có điều thế thì sao? Ai bảo cô có mưu đồ, đã muốn thì phải chịu đựng.
Anh Hiền quay đầu lại, đưa gói thuốc lá tới, hỏi: "Anh hút không?" Anh phức tạp nhìn cô một cái: "Không hút."
Cô nhạy bén nhận ra điều gì đấy, cười hỏi: "Anh không thích phụ nữ hút thuốc?"
Phó Thành im lặng.
Đúng là anh không thích, bất luận là đàn ông hay phụ nữ đều không thích. Ban đầu trong quân đội không được hút thuốc, sau khi xuất ngũ vẫn duy trì thói quen này. Anh không thích trên người mình dính bất cứ mùi gì.
Anh Hiền hiểu: “Xin lỗi, bắt anh phải hút thuốc thụ động rồi.” Tuy nói vậy nhưng cô không dập điếu thuốc đi mà chỉ đưa tay đang kẹp điếu thuốc ra ngoài cửa sổ. Màn đêm khiến ngón tay cô trắng bệch đến lạ thường, gần như thành một đoạn điếu thuốc nối dài, ngọn lửa màu cam đỏ phảng phất đang bùng cháy trên tay cô.
Cô cư xử luôn theo một phương diện rất kỳ quái. Phó Thành mím môi nói: "Không sao."
Anh Hiền hoàn toàn không có ý định đáp lại, nghe anh nói ra còn có đôi chút kinh ngạc.
Thực ra cô không hút nhiều, đa số là chỉ gác tay lên mép cửa sổ xe để mặc điếu thuốc tự cháy. Khí lạnh ban đêm cuốn theo mùi thuốc lá nhàn nhạt chui vào xoang mũi Phó Thành, anh cũng không chán ghét.
Người ta nói rằng âʍ đa͙σ là lối đi thông đến trái tim của phụ nữ, Anh Hiền từ chối cho ý kiến với việc này. Nhưng cô thừa nhận, sau khi mây mưa xong, cô có chút mong muốn được tán gẫu với Phó Thành, ít nhất là trong khoảng thời gian điếu thuốc này.
“Tại sao phải làm vệ sĩ?” Cô quay đầu nhìn anh, bất chợt mở miệng nói: “Anh trông không giống người biết làm vệ sĩ.”
Hồi lâu, ngay lúc cô nghĩ anh sẽ không trả lời thì anh lại nói: "Bởi vì muốn mua một căn nhà ở Kinh Châu."
Mua nhà?
Anh Hiền yên lặng, không nghĩ tới sẽ là đáp án này. Quả thực, tiền lương quân đội chắc chắn ít hơn làm vệ sĩ cho Từ A Vi, có điều... trông anh không giống một người rất cố chấp với vật chất. Cô suy nghĩ một chút, thuận miệng hỏi: "Vì em gái anh?"
Phó Thành không trả lời.
Hai năm trước, anh đang chấp hành nhiệm vụ ở Nam Phi thì nhận được tin Phó Chi bỏ học đi làm người mẫu. Anh cố ý xin nghỉ để gọi điện thoại vệ tinh về hỏi rõ lý do, lúc đầu Phó Chi không chịu nói, sau bị anh ép cuối cùng mới khóc nức nở trong điện thoại: "Lúc anh ở ngoài làm anh hùng có nghĩ đến em hay không? Anh chết rồi thì em phải làm sao đây? Em không muốn đợi ở cái thị trấn này cả đời, em cần rất, rất nhiều tiền! Tiền đó! Anh có hiểu không? Anh không hiểu đâu, em biết anh cao thượng, anh vĩ đại, nhưng cao thượng thì không mua được nhà! Anh không cần nói gì cả, em đã ký hợp đồng với công ty rồi, anh cứ chờ xem đi, em sẽ tự dựa vào bản thân sống tiếp ở Kinh Châu."
Anh cầm ống nghe chỉ còn âm báo bận, thật lâu sau mới buông xuống.
Sau khi hết thời hạn đi lính, anh lựa chọn xuất ngũ. Quan chỉ huy rất khó hiểu, tìm anh nói chuyện riêng, làm công tác tư tưởng rất lâu, cuối cùng còn nói dựa vào lý lịch của anh, sau này rất có hy vọng trở thành trung tá trẻ nhất trong đội ngũ. Nhưng ý anh đã quyết, ngoại trừ xin lỗi ra thì không còn lời nào để nói.
Anh tự cho là mình đã làm đúng, lại chưa từng cân nhắc xem Phó Chi thực sự cần gì.
“Anh có muốn chơi game không?” Giọng nói của cô cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Phó Thành hít một hơi thật sâu, sắc mặt thay đổi liên tục.
Phía dưới anh còn dính nước của cô, trên đùi cô cũng còn dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh, cô còn muốn chơi gì nữa?
Cô đột nhiên đưa tay ra trước mặt anh, nói: "Oẳn tù tì."
Gì cơ?
Anh sững người.
Cô nhướng mi nhìn anh, con ngươi còn sâu hơn cả bóng đêm: "Không chơi à? Vậy thì thôi."
Anh khựng lại, chìa tay ra. Anh Hiền mỉm cười.
Ván đầu tiên, anh ra búa, cô ra bao. Anh Hiền suy nghĩ một hồi rồi hỏi: "Vết thương do súng bắn trên người anh bị thế nào?"
Anh trả lời ngắn gọn: “Di tản Hoa kiều ở Nam Sudan.” Anh tưởng cô sẽ hỏi lần đầu tiên là khi nào, hóa ra lại không phải.
Ván thứ hai, kéo đấu búa, vẫn là cô thắng, cô lại hỏi: "Nhiệm vụ nguy hiểm nhất là gì?"
Phó Thành nhớ lại, đáp: "Giải cứu con tin ở Somalia."
Ván thứ ba, kéo đấu bao, anh thắng. Anh nhìn sâu vào mắt cô, dừng một chút rồi hỏi: "Rốt cuộc cô muốn gì?"
Khóe môi Anh Hiền cong lên thành một vòng cung không rõ ý tứ, dịu dàng hỏi ngược lại: "Phó Thành, vừa rồi tôi hỏi anh loại vấn đề này sao?"
Anh đã vượt qua ranh giới.
Phó Thành thật lâu sau mới từ từ cười lạnh. Anh nên biết từ lâu rồi chẳng phải sao, cô chỉ đang lợi dụng anh để gϊếŧ thời gian mà thôi.
Anh Hiền bất đắc dĩ, người phạm quy là anh, không biết quy tắc người trưởng thành à? Tại sao lại làm ra vẻ như cô đang bắt nạt người vậy chứ? Nhưng lúc này, cô sẵn sàng để thời gian thư giãn giữa hai người kéo dài thêm một lúc, vậy nên cô nói: “Tôi muốn cảm giác nắm trong tay."
Cô muốn chiếm hữu tuyệt đối, kiểm soát tuyệt đối, cảm giác dù có nắm hạt cát trong tay cũng không bao giờ bị xói mòn đi. Nhưng trên đời này không có gì là tuyệt đối, tất cả chỉ là trò chơi mà thôi.
Đoạn thời gian được khai sáng tính dục tuổi vị thành niên đó, cô đã nghi ngờ mình có phải là nữ S hay không, thậm chí khi đang du học ở nước ngoài cô còn đến câu lạc bộ SM để quan sát, những chiếc còng tay nhỏ linh tinh gì gì đó cũng là khi đó nhất thời hưng phấn mua về. Nhưng cô rất nhanh đã phát hiện mình không có hứng thú hành hạ thân thể đàn ông, lại càng không có hứng thú với người đàn ông phủ phục dưới chân cô như một con chó.
Nói trắng ra, đó là du͙© vọиɠ chiếm hữu và chinh phục. Hai thứ ham muốn này của cô quá mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn cả tính dục.
Từ góc độ này, cô quả nhiên là con gái của Tưởng Chấn.
Tưởng Chấn cứ cưới hết người này đến người khác, người từng ngủ qua, bao qua lại càng không đếm xuể, sao có thể ai cũng yêu hết được. Thứ ông ta yêu nhất là công ty, đối với phụ nữ thì không có gì khác ngoài ham muốn chiếm hữu và chinh phục.
Đoạn tàn thuốc dài rơi xuống, ngọn lửa xém chút nữa đã cháy đến ngón tay cô, Anh Hiền ném tàn thuốc đi rồi bảo: “Quay về đi.” Sau khi thắt dây an toàn xong, cô còn nói: “Trước tiên tìm một hiệu thuốc còn mở cửa đã."
Thấy anh thắc mắc, cô nhắc nhở: “Tôi cần thuốc tránh thai khẩn cấp”. Người đàn ông bỗng mất tự nhiên trong giây lát.
Anh Hiều đổ thêm dầu vào lửa, nũng nịu nói: "Anh quên rồi sao? Vừa rồi anh đã bắn hết vào bên trong tôi không chừa một giọt nào đó."
Lần này, cơ thể của Phó Thành rõ ràng cứng đờ hơn nhiều.
Đêm quá tối, Anh Hiền không thể nhìn thấy nhưng cũng đủ khiến đôi môi cô cong lên.