Hòn Đảo 30 Chiếc Quan Tài

Chương 16

Thằng bé đi khỏi.

Vêrôních hỏi con.

- Con có biết nó không?

- Thưa mẹ không ạ.

- Con tin chắc là chưa bao giờ nhìn thấy nó chứ?

- Chắc mẹ ạ.

- Có phải nó và người đàn bà ấy đã nhảy xổ vào con ở trong xà lim không?

- Không nghi ngờ gì nữa, chính nó đấy mẹ ạ. Nó đánh vào mặt con mà con thì chẳng hiểu sao nó đánh mình với một vẻ mặt hằn học đến thế?

Nàng than thở:

- Ôi! Những cái đó thật khó hiểu. Biết đến bao giờ mẹ con mình mới thoát khỏi cơn ác mộng này!

- Thôi, đường đi hết trở ngại rồi, nhanh lên mẹ ạ.

Nhờ chút ánh sáng lọt vào đường hầm, Vêrôních thấy nước da con trai mình xanh xao quá, bàn tay nó lạnh ngắt trong tay nàng. Tuy nhiên nó vẫn cười nói vui vẻ, nét mặt vẫn hồn nhiên sung sướиɠ. Hai mẹ con lại tiếp tục đi. Chẳng bao lâu đã đi hết đoạn đường hầm đυ.c dưới chỗ eo đá mỏng dính và thẳng đứng như bức tường nối hai hòn đảo. Hai mẹ con leo lên hết một dãy bậc đá thì ra khỏi đường hầm và đứng giữa trời thênh thang lộng gió đúng bên phải khu vườn của Magơnốc. Trời đã về chiều. Vêrôních thở phào nhẹ nhõm.

- Thế là mẹ con ta thoát rồi!

Nhưng Phơrăngxoa thì lại lí luận:

- Vâng thưa mẹ thoát nhưng nếu họ không theo đường hầm đuổi kịp mẹ con ta. Vậy phải bịt miệng đường hầm lại mẹ ạ.

- Bịt bằng cách nào?

- Mẹ ở đây. Con chạy về Pơriơrê tìm một vài thứ dụng cụ rồi ra ngay.

- Ồ không! Phơrăngxoa, con đừng đi đâu xa mẹ nữa!

- Thế mẹ với con cùng đi vậy.

- À nhưng nhỡ ra lúc này kẻ thù đuổi kịp thì sao? Không được! Phải lấp ngay cửa đường hầm đã.

- Vâng, mẹ với con cùng làm, mẹ nhé.

Thoáng nhìn, hai mẹ con đều nhận ra một trong hai tảng đá tạo thành vòm cửa đường hầm không cắm sâu xuống đất. Thật vậy, hai mẹ con đã không phải tốn công mất sức nhiều lắm để làm hai tảng đá lung lay và đổ nhào. Tảng đá lăn xuống dãy bậc đá kéo theo đất đá ở trên xuống và chỉ trong nháy mắt đã phủ kín miệng hầm, làm cho nó nếu không trở thành vô dụng thì ít ra cũng khó chui qua.

Phơrăngxoa nói.

- Mẹ ạ, con thấy mình phải ở đây cho đến khi nào thực hiện được kế hoạch. Mẹ cứ yên tâm, kế hoạch của con chu đáo lắm và cái đích của hai mẹ con chắc cũng không xa lắm đâu mẹ ạ.

Hai mẹ con đều thấy trước hết cần phải nghỉ ngơi vì đều đã mệt mỏi, kiệt sức.

- Đây mẹ nằm xuống đi... một tấm thảm bằng rêu dưới vòm đá như cái tổ chim. Mẹ nằm chỗ này chẳng khác gì một bà hoàng nằm dưới bóng mát.

Vêrôních sung sướиɠ.

- Ôi, con yêu quý của mẹ!

Thời gian của hai mẹ con lúc này là để giãi bày tâm sự. Vêrôních không giấu con nữa. Nàng kể hết sự thật cho nó nghe. Nỗi buồn của đứa trẻ khi nghe mẹ nó nói về cái chết của những người thân và những người quen thuộc đã làm giảm bớt nguồn vui đang dào dạt trong lòng từ lúc nó được gặp mẹ.

Những chuyện Vêrôních kể cho con trai dường như không bao giờ cạn. Nàng cảm thấy mình đã làm được việc trọng đại là bù đắp tất cả tình thương và tình thân ái bị mất đi. Câu chuyện Xtêphan đập mạnh vào tâm trí Phơrăngxoa hơn cả. Nó hỏi mẹ:

- Có đúng thế không hả mẹ? Bởi vì cả mẹ và con đều chẳng thấy một dấu vết nào chứng tỏ thầy giáo con đã chết đuối. Vả lại thầy Xtêphan bơi giỏi lắm mẹ ạ... Mà đúng rồi, đúng rồi, không nên thất vọng mẹ nhỉ... ngược lại... Kìa, mẹ trông, đúng là người bạn lúc nào cũng có mặt vào những lúc đen tối nhất để khẳng định tất cả đều chưa đến nỗi tuyệt vọng.

Quả nhiên Vạn Sự Tốt Lành đang lũn cũn chạy đến. Những cái nhìn của chủ chẳng hề làm nó ngạc nhiên! Thật vậy ở trên đời có cái gì làm Vạn Sự Tốt Lành quan tâm quá mức đâu? Dù cho tất cả các sự kiện gay go nhất trên thê gian này có nối đuôi nhau mà dồn dập kéo đến. Vạn Sự Tốt Lành cũng chỉ coi như một quá trình diễn biến nào đó của thiên nhiên mà thôi, chẳng làm đảo lộn được cái gì hết trong đầu óc của nó hoặc bắt nó phải thay đổi một cái gì, dù là một chút thói quen trong hoạt động hàng ngày của nó. Hình như chỉ có nước mắt là cái đáng để nó đặc biệt lưu ý. Mà lúc này thì Phơrăngxoa và Vêrôních lại không khóc. Vậy thì việc gì nó phải ngạc nhiên!

- Mẹ thấy không, Vạn Sự Tốt Lành cũng suy nghĩ giống con đấy. Không có gì tuyệt vọng cả... Nhưng tôi hỏi thật anh bạn nhé, anh có tài đánh hơi chứ gì?Thế nếu bây giờ chúng tôi đi khỏi mà không cho anh biết thì liệu anh có đánh hơi ra không? Nào, anh trả lời đi!

Vêrôních nhìn con trai.

- Đi khỏi đảo hả con?

- Vâng, nhất định phải đi mẹ ạ, càng sớm càng tốt. Kế hoạch của con đấy. Mẹ nghĩ sao?

- Nhưng đi bằng cách nào hả con?

- Bằng thuyền mẹ ạ.

- Ở đây có thuyền à?

- Vâng ạ. Thuyền của con.

- Ở đâu?

- Rất gần đây. Ở ngoài mũi đảo ấy mẹ ạ.

- Làm sao mà xuống tận mặt biển được? Bờ vực cao và thẳng đứng thế kia?

- Ngược lại địa điểm giấu thuyền lại đúng vào chỗ dốc ngược nhất. Chỗ ấy gọi là “‘Đường ngầm chiến lũy.” Ông Xtêphan và con rất chú ý đến cái tên ấy. Một đường ngầm chiến lũy có nghĩa là phải có một đường vào và mội đường ra, phải không mẹ nhỉ? Ngoài ra chúng con còn đọc tài liệu người ta nói rằng vào thời kì Trung Cổ, ngay cả thời các giáo sĩ, xung quanh hòn đảo nhỏ Pơriơrê này toàn là thánh lũy bao bọc. Như vậy có thể đoán được ở đây đã từng có một đường ngầm dẫn ra tận bờ biển mẹ ạ. Sau một vài lần thăm dò cùng với ông Magơnôc, chúng con đã khám phá ở cái vùng bờ biển thẳng đứng cao ngất kia có một chỗ trũng xuống toàn cát trông xa như một tấm vải thô. Ở đấy có những ô ngăn cát. Đó là những bức tường đồ sộ xây bằng các tảng đá lớn. Giữa những ô đó có một lối đi xoáy trôn ốc có bậc lên xuống và những khuôn cửa sổ trông ra biển. Lối đi ấy dẫn tít đến một cái vịnh nhỏ. Đó là điếm xuất phát của đường ngầm. Chúng con đã tu sửa phục hồi lại đường ngầm chiến lũy và chiếc thuyền của con hiện đang treo dưới chân bờ vực.

Nghe con nói, Vêrôních hớn hở.

- Thế thì lần này mẹ con ta thoát nạn thật rồi!

- Không chút nghi ngờ mẹ ạ.

- Thế liệu kẻ thù có đến được chỗ ấy không?

- Bằng cách nào hả mẹ?

- Chúng dùng xuồng lắp máy.

- Chúng không đến được đâu mẹ ạ, là vì chúng không biết tí gì về cái vịnh nhỏ ấy, kể cả lối đi xuống đó. Còn ở ngoài biển nhìn vào thì chẳng thấy được, vì chỗ ấy rất kín lại được hàng ngàn mỏm đá lô nhô che chắn và bảo vệ rất chặt chẽ.

- Thế thì còn đợi gì mà không đi ngay hở con?

- Để đến đêm hãy đi thì hơn mẹ ạ. Con chèo thuyền giỏi lắm. Con thuộc hết các luồng xung quanh đảo, nhưng cũng không dám chắc là sẽ không va phải đá ngầm. Thôi, sáng ngày mai đi bảo đảm hơn mẹ nhỉ.

- Thế thì chậm quá.

- Mẹ cứ cố đợi vài giờ nữa thôi. Có con ở bên cạnh mẹ mà! Tảng sáng ngày mai hai mẹ con sẽ xuống thuyền bơi men theo chân bờ vực đên chỗ bên dưới các xà lim để đón thầy Xtêphan. Chắc thầy đang đợi mẹ con ta ở một chỗ nào đó trên bãi biển. Sau đó ba người sẽ đi thẳng một mạch ra khỏi đảo, à, bốn người chứ mẹ nhỉ, cả Vạn Sự Tốt Lành nữa. Chỉ khoảng giữa trưa là thuyền đến Pôaglabê. Kế hoạch của con thế đấy mẹ ạ.

Vêrôních nhìn con với niềm vui sướиɠ pha lẫn sự thán phục. Nàng ngạc nhiên về con trai mình. Một đứa trẻ mới ngần ấy tuổi đã tỏ ra bình tĩnh rắn rỏi biết chừng nào!

- Tuyệt lắm, con yêu quý của mẹ ạ. Con suy tính rất phải. Nhất định chúng ta sẽ gặp may.

Buổi tôi hôm ấy qua đi không có gì bất trắc xảy ra. Chỉ có một hai lần mẹ con nàng nghe thấy tiếng động phát ra từ đống đất đá ở cửa đường hầm cùng với một tia sáng lọt qua khe hở đất đá làm cho hai mẹ con cứ thấp thỏm đề phòng mãi đến lúc khởi hành. Nhưng mẹ và con vẫn tươi tỉnh tràn đầy hi vọng.

Phơrăngxoa nói với mẹ:

- Mẹ ạ, con rất yên tâm. Sau khi tìm được mẹ, cơn cảm thấy lần này con sẽ được sống bên mẹ mãi mãi. Vảlại con nghĩ mẹ và con đã đem hết sức lực chẳng lẽ cuối cùng không dành được cho mình chút hi vọng nào hay sao? Ông Xtêphan cũng có lần nói với mẹ như thế phải không ạ? Sao mẹ lại cười?Niềm hi vọng và niềm tin của con đã dành trọn cho một người mặc dầu con chưa bao giờ gặp, nhưng vẫn tin chắc người ấy sẽ giúp con... Mẹ ơi, con nói thật đấy, dù dao kề cổ con vẫn nói như vậy. Con tin chắc như vậy, mẹ có nghe con nói không? chắc trăm phần trăm, như đinh đóng cột ấy mẹ ạ.

- Tội nghiệp con tôi! Không có bàn tay cứu tinh nào ngăn được mọi nỗi khổ đau mà mẹ vừa kể cho con nghe đâu. Mẹ và con phải tự cứu lấy mình là chính con ạ.

Đứa trẻ khăng khăng:

- Bàn tay người ấy có thể đẩy lùi mọi sự đe dọa đối với mẹ!

Vêrôních âu yếm nhìn con.

- Thế người bạn cứu tinh mà con chưa quen biết ấy không được chúng ta báo trước thì đến với chúng ta làm sao được?

- Ông ấy vẫn cứ đến. Không cần phải báo trước ông ấy cũng biết hết những sự nguy hiểm đang đe đọa mẹ con mình! Ông ấy sẽ đến. Mẹ ơi, mẹ hứa với con đi! Mẹ phải hứa với con khi nào ông ấy đến mẹ sẽ tỏ lòng tin với ông ấy cơ!

- Ừ, mẹ hứa. Con yêu quý của mẹ, mẹ sẽ tỏ lòng tin với ông ấy.

Phơrăngxoa cười hể hả.

- Vậy thì mẹ phải chấp hành mệnh lệnh thật tốt mẹ nhé, một khi chính con sẽ là người chỉ huy. Vị chỉ huy ra trò phải không mẹ nhỉ. Chiều hôm qua con cứ nghĩ mãi. Muốn thực hiện được kế hoạch và bảo đảm mẹ không đói không rét thì phải có đủ thức ăn và chăn đắp! Trước mắt những thứ ấy sẽ phục vụ mẹ con mình ngay đêm nay. Con cho rằng muốn cẩn thận hơn không nên ngủ ở Pơriơrê mà nên ngủ ngay tại đây mẹ ạ. Các thứ con dặn mẹ lấy ra đây mẹ để ở đâu rồi?

Hai mẹ con ăn uống ngon lành, vui vẻ. Ăn xong Phơrăngxoa dọn chỗ ngủ cho mẹ, lấy áo đắp lên người mẹ. Hai mẹ con ôm nhau ngủ sung sướиɠ không chút vương vấn lo sợ.

Không khí lạnh buổi sớm làm Vêrôních thức giấc. Bầu trời hửng sáng. Xa xa một dải mây hồng bừng lên. Phơrăngxoa hãy còn ngủ say, giấc ngủ ngon lành của tuổi thơ khi yên trí nó đã được che chở và không còn cơn ác mộng nào quấy rầy nó nữa. Nàng đứng nhìn con không chán mắt, cho đến khi mặt trời nhô lên khỏi chân trời.

Phơrăngxoa thức dậy dụi mắt. Nó đứng lên và ôm chầm lấy mẹ.

- Mẹ ơi bắt tay vào việc đi thôi. Có ai ở gần đường hầm không hả mẹ? Tốt, không có ai cả. Nào mẹ con mình cứ việc ung dung ra bến xuống thuyền.

Hai mẹ con mang theo các bọc thức ăn và chăn đắp. Chân bước thoăn thoắt vui vẻ, họ đi về phía đường ngầm ở tận mũi hòn đảo nhỏ. Ngoài mũi hòn đảo những mỏm đá chồng chất lên nhau trông hỗn độn và dễ sợ. Lúc này mặt biển tương đối yên tĩnh. Sóng nước ì ầm vỗ vào bờ một nhịp điệu đều đều.

Vêrôních nói:

- Miễn sao thuyền của con vẫn ở chỗ cũ là được.

- Kia kìa, mẹ cứ nhìn hơi thấp xuống một chút. Đấy mẹ đã thấy chưa, chiếc thuyền treo ở chỗ bờ vực lởm chởm toàn đá ấy. Mẹ với con chỉ cần quay tời hạ nó xuống nước là xong. Chà tất cả đều rất khôn khéo, rất ăn khớp, mẹ thân yêu của con ạ. Không còn gì phải... ờ... ờ nhưng mà... còn... chỉ có...

Đang nói, thằng bé bỗng ấp úng tư lự...

- Gì thế con? Còn việc gì nữa... - Vêrôních sốt ruột hỏi.

- Ô không. Không còn gì quan trọng nữa đâu mẹ ạ. Chỉ chậm thêm một chút nữa thôi.

- Nhưng sao lại phải chậm hả con?

Nó cười.

- Thực sự đối với vị chỉ huy của một cuộc thám hiểm con xin thú nhận với mẹ đây là một trường hợp hơi nhục nhã. Mẹ có thể tưởng tượng con lại quên khuấy không dặn mẹ lấy các chiếc dầm để chèo cơ chứ! Các chiếc dầm để ở Pơriơrê.

Vêrôních kêu lên:

- Thế thì gay quá con ơi!

- Không sao, mẹ cứ yên tâm. Con chạy về Pơriơrê chỉ một thoáng là con quay lại ngay.

Hầu như tất cả những mối lo của Vêrôních lại ập đến.

- Nếu lúc này kẻ thù mở được đường hầm thì mọi việc của chúng ta sẽ ra sao hở con?

Phơrăngxoa cười an ủi mẹ.

- Nào mẹ ơi, mẹ đã hứa với con rằng mẹ sẽ giữ vững lòng tin cơ mà! Muốn mở được cửa đường hầm kẻ thù phải mất hàng tiếng đồng hồ. Hơn nữa đứng ở đây cũng có thể nghe thấy tiếng họ đào bới. Thôi nhé mẹ thân yêu, không nên để mất thêm thì giờ vô ích nữa. Hẹn gặp mẹ!

Dứt lời thằng bé chạy vụt đi.

- Phơrăngxoa! Phơrăngxoa!

Nó vẫn chạy, không trả lời.

Vêrôních trầm ngâm suy nghĩ. Nàng lại bị những điều linh cảm mới giày vò. “Ôi! Ta đã thề không bao giờ rời nó nửa bước... vậy mà...”

Nàng nhìn theo đứa trẻ đang chạy tít đằng xa. Tầm mắt của nàng dừng lại ở chỗ mô đất giữa Bàn Đá Các Tiên và Canve Nở Hoa. Nàng nhìn rõ chỗ cửa đường hầm và cũng nhìn thấy con trai mình đang chạy như bay xuông dốc dọc theo các bồn cỏ.

Mới đầu thằng bé chạy vào tầng hầm của ngôi nhà Pơriơrê. Nhưng các mái chèo chắc không để ở đó nên vừa vào một tí nó đã ra ngay. Nó chạy đến cổng chính của ngôi nhà mở cửa, cánh cửa chắc không khóa, nên nó mất hút vào trong đó.

Vêrôních nói lẩm bẩm một mình như người đang làm tính nhẩm: “Chỉ cần một phút cũng đủ để lấy mái chèo. Các mái chèo chắc phải để ở nhà ngoài... nếu không thì cũng để ở tầng dưới ngôi nhà... Cứ cho mất đến hai phút là cùng...”

Nàng cứ đếm từng giây, mắt không lúc nào rời khỏi chỗ đường hầm.

Ba phút đã trôi qua... Bốn phút... vẫn chưa thấy cánh cửa chính mở ra!

Tất cả lòng tin của Vêrôních hầu như đều sụp đổ. Nàng nghĩ mình thật điên rồ đã để thằng bé đi một mình về Pơriơrê và tự nhủ sẽ chẳng bao giờ chiều theo ý một đứa trẻ. Nàng cũng chẳng thiết quan tâm đến chỗ cửa đường hầm nữa kể cả mối đe dọa có thể khởi sự từ đó và vội vàng đi về Pơriơrê nhưng không sao đi nhanh được. Nàng đang bị một thứ mặc cảm ghê rợn níu chân lại, một thứ cảm giác hệt như khi người ta ngủ mê gặp kẻ thù mà tay chân cứ cứng lại không sao nhấc lên nổi đành đứng trơ ra đó để nó tấn công mình.

Đến khu vực Bàn Đá, Vêrôních chợt trông thấy một cảnh tượng kì lạ mà ngay lúc đó nàng không kịp hiểu ra ý nghĩa của nó. Trên mặt đất bên gốc các cây sên mọc dồn cả về một phía như vành bán nguyệt, có những cành cây bị chặt trụi, chắc là mới chặt vì lá cây còn tươi vứt bừa bãi. Nàng ngước mắt nhìn lên và trong lòng càng bồn chồn lo lắng. Một cây sên bị róc cành đến lưng chừng trên cây độ bốn năm mét. Trên đoạn thân cây to trơ trụi có một mũi tên cắm ghim vào một mảnh giấy ghi dòng chữ kí tắt V.d’H. của nàng!

“Cây thập giá thứ tư đây rồi. - Vêrôních thì thầm. - Cây thập giá đánh dấu tên ta!”

Nàng nghĩ cha nàng đã chết thì dấu hiệu chữ kí của nàng phải do một kẻ thù địch với nàng viết ra. Kẻ đó chắc phải là... (do ảnh hưởng các sự kiện vừa xảy ra gây cho Vêrôních những ấn tượng sâu sắc đầu tiên) nàng nghĩ ngay đến người đàn bà và thằng bé đã từng có những hành động thù nghịch với nàng... khẳng định họ là kẻ thù mặc dầu lương tâm nàng chưa bao giờ thừa nhận.

Những ý nghĩ thoáng qua, những giả thiết phi lí, chính nàng cũng chưa ý thức được một cách rõ ràng chín chắn những điều mình suy nghĩ. Thế nhưng có một cái gì đó rất ghê tởm đang làm cho đầu óc nàng bị xáo trộn. Nàng chợt nghĩ, một khi cây thập giá đã được dựng lên thì những loài yêu quái, bọn người của những “cánh đồng hoang,” những hầm ngầm, bọn người chuyên gây tội ác với đàn bà trẻ con... tất phải ùn ùn kéo đến. Không còn gì nghi ngờ nữa, chắc lúc này bọn chúng đã làm một cái cầu khác thay thế cái cầu bị đốt. Chắc họn chúng đã tràn vào làm chủ lãnh địa Pơriơrê và hiện giờ Phơrăngxoa lại đang nằm trong tay bọn chúng!

Ý nghĩ trên đây làm cho đầu óc Vêrôních quay cuồng như điên như dại. Nàng chạy thật nhanh bằng tất cả sức lực vừa được hồi sinh trong người. Thoáng một cái nàng đã vượt qua bãi cỏ rải rác, những dấu vết hoang tàn, đổ dốc thoai thoải xuống trước mặt ngôi nhà trong khu thánh địa, vừa chạy, vừa gọi cuống cuồng: Phơrăngxoa! Phơrăngxoa! Phơrăngxoa... a... a...

Tiếng gọi thống thiết, những tiếng gọi xé lòng quyện theo bước chân hối hả của người mẹ tìm con. Nàng cứ thế chạy một mạch vào trong khu thánh địa.

Cánh cửa lớn vẫn còn để hé mở. Vêrôních đẩy mạnh cánh cửa chạy xộc vào phòng tiền sảnh: “Phơrăngxoa, Phơrăngxoa!”

Tiếng gọi vang vọng khắp nơi, xuyên thấu toàn bộ ngôi nhà, lọt vào tất cả các gian phòng. Nhưng không một lời đáp lại.

- Phơrăngxoa! Phơrăngxoa...

Nàng leo lên gác mở hú họa tất cả các phòng, Nàng chạy vào phòng ngủ của Phơrăngxoa, của Xtêphan, phòng ngủ của Honorin. Vẫn không thấy một ai.

- Phơrăngxoa! Phơrăngxoa! Con có nghe mẹ gọi không? Bọn chúng đã làm gì con rồi? Ôi, Phơrăngxoa! Con ở đâu? Mẹ van con!

Nàng quay lại chỗ đầu cầu thang.

Trước mặt nàng là phòng giấy của Đecgơmông. Vêrônich lao qua cửa phòng giấy và lập tức đứng khựng lại như bị va mạnh vào một tia mắt đang nhìn nàng chòng chọc. Đôi mắt như từ dưới địa ngục nhìn lên!

Trước mặt nàng, một người đàn ông đang đứng sừng sững hai tay khoanh chéo trước ngực như vẫn đứng như thế từ lâu để chờ nàng đến. Đúng người đàn ông mà đã có lúc nàng thoáng hình dung khi nghĩ đến người đàn bà và thằng bé con ấy!

Đó là con quái vật thứ ba! Bất giác từ trong l*иg ngực Vêrôních bật ra những tiếng nói đơn giản nhưng chất chứa một sự ghê tởm khó tả:

- Voócki!... Voócki!

***