Cậu Xù Lông Cái Quái Gì

Chương 6

Sau khi cởϊ qυầи áo làm ướt thân thể, Tào Quân Học nhanh nhẹn tiến vào. Trần như nhộng cười với Lăng Lãng, thoa sữa tắm lên thân thể người ta, ngay sau đó cầm lấy hạ thân cọ sát.

"Cục cưng, phía dưới của anh ngứa, phía sau càng ngứa hơn."

"Ông đây không quen biết anh vô sỉ như vậy."

"Không sao đâu, làm là quen thôi, ông đây xin em làm anh đi."

"Anh!" Lăng Lãng đỏ mặt, hô hấp dồn dập nhìn Tào Quân Học cười cà lơ phất phơ, cả người đối phương toàn cơ bắp, đôi tay có lực tự vuốt ve đầy ướŧ áŧ trên cơ thể mình, cậu như bị chiếm tiện nghi hung hăng vỗ vài cái trên cơ ngực đối phương, cũng chỉ ỡm ờ thuận theo ý đó.

"Coi như em thương xót anh."

"Tiểu Lãng nhà chúng ta rất tri kỷ."

"Hừ, nhanh đi, lạnh."

"Được được được!" Lấy ra chất bôi trơn trong phòng tắm, Tào Quân Học có chút không kiên nhẫn mở rộng xong mình, chủ động đưa lưng về phía Lăng Lãng, tách hai chân ra vểnh mông lên, đôi tay đè trên mặt tường ẩm ướt, nóng lòng thúc giục.

"Giục cái rắm đấy!" Mặt Lăng Lãng càng đỏ hơn, cậu cũng không sốt ruột như đối phương, loại chuyện này hoặc ít hoặc nhiều vẫn sẽ có chút thẹn thùng.

Nhưng đạn đã lên nòng khó mà chịu được, lấy chai bôi trơn đó xoa rồi tuốt dương v*t đã sưng lên, cầm ở phía trên đỉnh một chút chen vào bên trong ẩm ướt và ấm nóng của Tào Quân Học.

"Ưm, tiếp đi, f*ck! Sướиɠ! A..."

"Nói nhỏ chút cho ông." Lăng Lãng vỗ xuống một cái, ai ngờ đối phương kêu càng lớn, giọng nói trầm thấp mạnh mẽ, mang theo thở dốc kịch liệt, ở trong phòng tắm này, càng ngày càng có vẻ da^ʍ mỹ vô cùng.

dương v*t được bao bọc tận hưởng sảng khoái cực hạn, như dòng điện chạy khắp toàn thân, khiến cậu cũng nhịn không được phát ra âm mũi thoải mái.

......

Xong việc, Tào Quân Học ôm người ở trên giường định nói vài câu lời ngon tiếng ngọt rồi đi ngủ, ai ngờ Lăng Lãng dùng khuỷu tay đẩy đối phương với bộ dạng ghét bỏ.

"Anh nóng quá đi."

"Tiểu Lãng, thời tiết lạnh rồi, anh ôm em thì em mới có thể ấm được."

"Em ngủ như này rất ấm, anh kề sát lại liền nóng lắm luôn, cách em xa một chút đi!"

"Ông đây lạ gì em nữa, không ôm em ngủ không được."

"Anh không ngủ được liên quan éo gì đến em."

Lời ngon tiếng ngọt chẳng khác nào đơn phương tranh chấp không dứt.