Ngày hôm sau, Văn Tranh gọi điện thông báo tin mình có thai cho người thân biết, người vui vẻ nhất chắc là Văn Thư rồi, trực tiếp reo lên đầy kì vọng em bé sinh ra sẽ gọi cô là dì, Văn Tranh cười bảo chị mình em bé mới sinh không biết nói đâu.
Những ngày mang thai, cô không hề có biểu hiện khó chịu nào của thời kì thai nghén. Cô vẫn ăn uống bình thường, nhưng chỉ có khẩu vị không được tốt lắm, ăn cũng không nhiều, vui mừng là số lần về nhà của Lý Diệc Phàm ngày càng nhiều hơn. Thấy cô không có khẩu vị, anh liền trực tiếp đặt cơm dài kỳ ở khách sạn, còn có hoa quả tươi, để Văn Tranh an tâm dưỡng thai.
Rất nhanh đã đến ngày 21, hôm sau chính là ngày Văn Thư lấy chồng, bụng Văn Tranh đã được hơn 3 tháng, có độ cong nho nhỏ hiện lên rồi, nhưng mặc đồ rộng một chút thì vẫn không nhìn ra được. Người cô không những không mập lên mà còn ốm đi một chút, tay chân mảnh khảnh, giống như chỉ cần dùng một chút sức gập lại liền gãy.
Cô cùng chị mình nằm trên giường, như hồi bé nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, vô ưu vô lo, Văn Tranh đã rất lâu không được vui vẻ như vậy, mặc dù gần đây Lý Diệc Phàm về nhà thường xuyên hơn, nhưng cô biết anh vì đứa trẻ trong bụng chứ không phải vì cô, cô vừa thấy mất mát lại vừa thấy vui vẻ, ít nhất đứa trẻ được chính người ba yêu quý, như vậy đủ rồi.
Văn Thư thấy em mình đột nhiên ngây người, nét mặt có chút mất mát, giống như vô ý hỏi cô: “Gần đây với em rể ổn không?”
Văn Tranh hạnh phúc cười cười, xoa xoa đứa bé trong bụng nói: “Anh ấy đối với đứa trẻ rất tốt”
Văn Thư nghe xong bảo: “Đối với con tốt là việc nên làm rồi, đây là con của cậu ta mà, còn đối với em thế nào?”
“Cũng….tốt mà, không nói tới anh ấy nữa, chị, chị với anh rể nhất định phải hạnh phúc đó, năm sau có em bé cùng chơi với con em rồi.” Văn Tranh chuyển chủ đề, cô không muốn tiếp tục chuyện lúc nãy nữa, để chị mình khỏi phải bận tâm.
Văn Thư sờ đầu em mình, giống như lúc nhỏ, mặc dù hai chỉ em chỉ cách nhau hai tuổi, nhưng tính cách hai người khác nhau rất nhiều, chị cô có lòng kiên nhẫn, trầm ổn, em gái thì có tính hiếu kì, thích tìm tòi cái mới.Sau khi kết hôn xong vì Lý Diệc Phàm mà cô thay đổi rất nhiều, học theo tính cách của chị mình trầm ổn xử lý công việc, muốn làm một người vợ xứng với anh ấy.
Văn Thư là một người ngoài cuộc, đối với việc của hai người bọn họ, cô nhìn thấy rất thông suốt, nhưng cô cũng chỉ là kẻ ngoài cuộc, không giúp được gì nhiều, vẫn là để bọn họ tự hiểu ra tình cảm của mình thôi.
Hai người tính cách khác biệt nhau, nhưng điểm giống nhau cũng rất nhiều, ví dụ như lương thiện, nghĩ cho người khác, chuyện ns mình đã quyết định làm rồi thì quyết không quay đầu…
Văn Thư luôn hy vọng em gái mình có thể vui vẻ hơn. Nhưng mà hoàn toàn ngược lại với hy vọng của cô, bây giờ, Vân Tranh cứ trầm lặng ít nói, yêu đến mức hèn mọn.
Cô cũng không biết lúc đầu để Lý Diệc Phàm lấy Văn Tranh là đúng hay sai, bây giờ suy cho cùng việc cô làm được cũng có hạn, hy vọng đứa bé được sinh ra có thể làm hai người họ hiểu được lòng nhau.