Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người đều bận rộn tới bận rộn lui, thai phụ như Văn Tranh chỉ có thể đứng nhìn chứ nào giúp được gì. Có giúp thì cô cũng chỉ giúp chị chỉnh lại lễ phục, hoặc là đưa nước uống cho người trang điểm của Văn Thư.
Trang điểm xong, Văn Thư cầm chặt tay Văn Tranh, lúc này trong phòng chỉ có hai chị em cô, ánh nắng chiếu xuống người hai cô gái. Mỗi người mỗi vẻ đang nhìn nhau cười, Văn Thư nhẹ nhàng lên tiếng: “Văn Tranh, chị mãi luôn là chị của em, luôn luôn đứng về phía em.”
Mắt Văn Tranh ngân ngấn nước, cô ngầm hiểu rõ gật gật đầu, không cần lời nói nào, tất cả đều không nằm ở lời nói nữa.
Đám cưới rất thuận lợi, hai năm sau kể từ khi đám cưới của Văn Trang, Văn gia lại lần nữa tràn ngập niềm vui, cha mẹ hai bên đều rất vui, duy chỉ một người….
Lý Diệc Phàm đến rất sớm, đứng cạnh Văn Tranh, trong mắt chứa toàn sự u ám. Anh uống rất nhiều rượu, Văn Tranh có chút lo lắng, nhưng cô cũng biết trong lòng anh rất khó chịu, cần phải phát tiết, đến lượt cô dâu chú rể đến bàn cô tiếp rượu, Lý Diệc Phàm nói với chú rể một câu: “Chúc hai người hạnh phúc.”
Uống xong ly thứ nhất, anh giơ ly thứ hai một mình kính chú rể, “Nếu cậu đối xử với cô ấy không tốt, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu.”
Tôi sẽ cướp cô ấy từ tay cậu, câu này anh không nói ra.
Uống xong ly rượu, Trang Lộc thẳng thắn cười một cái “Đối tốt với cô ấy là việc tôi luôn làm, chuyện này tôi còn tính làm cả đời.”
Tiệc rượu tan đi, bởi vì anh uống quá nhiều nên không thể nào lái xe được. Vì vậy, vợ chồng Văn Tranh ngủ lại ở Văn gia, bận tới bận lui chăm sóc Lý Diệc Phàm say rượu xong Văn Tranh nhìn dáng vẻ lúc ngủ của anh đến ngây người, cô hiểu nỗi đau yêu mà không có được, nhưng cô không mong người cô yêu cũng nếm trải mùi vị này, đắng chát quá, nuốt thì không trôi mà nhổ cũng không ra, như xương cá mắc trong cổ họng.
Cầm lấy tay anh đặt lên bụng cô. Mong rằng đứa trẻ có thể sưởi ấm cho anh, cả nhà chúng ta ba người cùng dắt tay nhau, dựa giẫm lẫn nhau, bất luận có như thế nào, em sẽ vẫn luôn bên cạnh anh, mặc kệ anh có cần em hay không.