Gả Cho Tổng Tài Yêu Thầm Chị Gái Tôi

Chương 11

Trong bệnh viện, Văn Tranh cầm lấy bản báo cáo xét nghiệm thất thần ngồi trên dãy ghế ở hành lang, báo cáo chứng tỏ cô đã mang thai hơn hai tháng rồi.

Cười khổ lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho ba của đứa trẻ, nói với anh tối nay về nhà ăn cơm, cô có chuyện muốn nói. Rất nhanh bên kia liền trả lời một chữ “Được”.

Buổi tối, vẫn như bình thường, cô làm cả một bàn thức ăn mà Lý Diệc Phàm thích, nhưng người vẫn chưa thấy về.

Văn Tranh nóng rồi lại lạnh, lạnh rồi lại nóng, cô không có khẩu vị mà ngồi nhìn những món ăn đang dần dần nguội lạnh ở trước mặt. Cô dịu dàng xoa vuốt lên phần bụng vẫn chưa lộ rõ, trái tim lại dần dần lạnh lẽo đi.

Mở vòng bạn bè trong điện thoại ra, nhìn thấy bức ảnh đẹp đẽ của chị gái khi tham gia bữa tiệc giao lưu vũ đạo, cô like một cái, rồi bình luận nói: Chị gái thật đẹp. Sau đó tiếp tục lướt xuống dưới, ngón tay chợt ngừng lại, một bối cảnh tương tự, chỉ là chị gái cùng với một nhóm người nhẹ nhàng lướt qua, người đăng là Lý Diệc Phàm.

Bọn họ ở cùng một nơi, Lý Diệc Phàm đi xem vũ hội của chị gái, còn bản thân mình lại ở nơi này chờ đợi một người không biết khi nào mới quay về.

Văn Tranh rất ghét bản thân mình hở chút là rơi nước mắt, nhưng lại không kiểm soát được mà đau lòng, như thể bản thân mình đang ở trên một con thuyền đơn độc, không một ai ra tay cứu giúp.

Lau khô nước mắt, đổ đi những món ăn không còn chút nhiệt độ nào. Cô đem bản báo cáo xét nghiệm đặt trên bàn trà trong phòng khách, quay về phòng tắm rửa và đi ngủ. Không cần biết đêm nay anh có về hay không, cô cũng cần phải kiên cường một chút, ôm chặt lấy bản thân sưởi ấm.

Hơn 10h Lý Diệc Phàm lê thân thể mệt nhọc về đến nhà, đem tấm thiệp mời ở trong tay vứt ở trên sofa. Anh vừa mới đưa Văn Thư về nhà, cô vui vẻ nói với anh rằng mình sắp kết hôn rồi, chính là ngày 22 tháng sau, hy vọng anh và Văn Tranh có thể đến dự.

Lý Diệc Phàm dùng sức lực toàn thân mới khống chế được bản thân không mất kiểm soát ở trước mặt Văn Thư, Văn Thư nói với anh rất nhiều lời, nhưng đều là liên quan đến những chuyện nghịch ngợm lúc nhỏ của Văn Tranh, anh cười rất miễn cưỡng, không nghe lọt lỗ tai chút nào.

Cô không hề biết trong lòng anh muốn chính là lái xe đến một nơi không một ai biết, chỉ có hai người bọn họ, anh sẽ xem cô múa bài múa mà cô thích, cô cùng anh đi đến nơi tận cùng thế giới.

Gần đến lúc rời đi, anh đã bình tĩnh trở lại, xuống xe gọi Văn Thư lại, nói: “Em nhất định sẽ là cô dâu đẹp nhất thế giới, chúc em hạnh phúc. ”

Văn Thư ngây ra một lúc, cười nói: “Cảm ơn, cô dâu đẹp nhất thế giới là cô dâu thuộc về chính bản thân anh, cũng chúc hai người mãi hạnh phúc.”

Cô sải bước tiến lên trước vỗ vỗ vào bả vai của Lý Diệc Phàm, nhẹ giọng nói: “Văn Tranh là một cô gái tốt, hãy đối xử tốt với con bé, đừng để sau khi mất đi rồi bản thân lại hối hận không kịp, có những thứ, thay đổi rồi chính là thay đổi rồi, đặc biệt là tình cảm.”

Nói xong, cô ấy vẫy vẫy tay, đầu cũng không thèm quay lại mà rời đi.