Hai người sau khi tắm xong liền đi đến phòng khách ngồi xuống, bầu không khí có chút ngại ngùng, Văn Tranh căng thẳng đến nỗi xoắn tay nhỏ lại với nhau, cắn lấy môi dưới, không chịu mở lời trước.
Lý Diệc Phàm mặc quần áo ở nhà đang hút một điếu thuốc, trên tay đùa nghịch lấy cái bật lửa, khói thuốc mờ mịt mông lung che đậy đi biểu tình của hắn, lộ rõ vẻ xa cách nghìn dặm với người cạnh bên.
Lý Diệc Phàm mở lời phá vỡ bầu không khí căng thẳng này trước, âm thanh mang theo cảm giác hồi tưởng chầm chậm nói: “Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Văn Thư liền cảm thấy đây là một người tiên nữ không thuộc về trần gian, vẻ đẹp đó thu hút tất cả những ánh mắt hiếu kỳ, tựa như chỉ cần đến gần cô ấy một chút là tôi cảm thấy khoảng cách của mình với thiên đường gần hơn một chút.”
Rít một hơi thuốc, anh chầm chậm nhả khói ra "Cô ấy là người có dáng vẻ người vợ ở trong mộng của tôi, cũng là người mà rõ ràng tôi đang đứng cách cô ấy rất gần, nhưng lại không thể với tới được.”
Lời của Lý Diệc Phàm biến thành vô số mũi tên cắm vào trái tim của cô, cô làm sao mà không biết. Lúc anh dùng ánh mắt yêu thương nhìn chị gái mình, đã không hề phát hiện ra cô ở phía sau lưng cũng dùng ánh mắt thâm tình như thế để nhìn anh, sự đau khổ khi yêu mà không có được, không chỉ mỗi mình anh có.
“Nhưng mà em thích anh, thích đến nỗi, có thể vì anh mà bắt chước theo phong cách và sở thích của chị gái, ăn mặc chưng diện, chỉ vì muốn đổi lấy một nụ cười của anh dành cho em.”
Những giọt nước mắt như những hạt trân châu đang liều mạng rơi xuống, còn có nỗi đau nào đau khổ hơn việc người chồng mà mình yêu thương ở trước mặt mình nói thích người khác.
“Nhưng em đến cùng vẫn không phải cô ấy. ” Lý Diệc Phàm lạnh nhạt nói.
Văn Tranh nỗ lực mở to đôi mắt ngập nước, nhìn anh nói: “Không yêu em, tại sao anh lại cưới em, tại sao lại để em ngồi lên vị trí bà Lý cơ chứ!”
Người đàn ông ném đi tàn thuốc đã cháy rụi, “Lý do đầu tiên, ban đầu vốn đầu tư của Văn gia xuất hiện lỗ hụt, mà tôi đã cầu xin ba tôi ra tay giúp đỡ Văn gia, Văn gia cảm thấy áy náy, liền đề xuất việc liên hôn làm ăn.”
Điều này Văn Tranh có biết, quan hệ giữa hai người bọn họ chính là nhờ vào phương thức giao dịch, nhưng mà cô không để tâm, chỉ cần được gả cho anh, cô sẽ dùng tất cả những thứ tốt nhất để dành cho anh, không yêu cũng không sao, rồi sẽ có một ngày cô sẽ làm trái tim anh ấm áp, cô chỉ cần có một vị trí nhỏ nhoi trong lòng anh thôi cũng được.
“Lý do thứ hai là, chị gái của em cầu xin tôi cưới em. ”
Văn Tranh trừng to đôi mắt, cái lý do này đã làm cô chấn kinh.
Thì ra cuộc hôn nhân tưởng như cả hai bên đều tình nguyện này chỉ là sự cam tâm tình nguyện của riêng bản thân cô, tất cả mọi người đều đang giúp cô hoàn thành giấc mơ, khiến cô vô lo vô nghĩ, vui vui vẻ vẻ ở cạnh bên người mà mình thích.
Nếu đã chọn lựa nói hết ra rồi, thế chi bằng nói hết toàn bộ cho cô là được rồi, Lý Diệc Phàm có chút hung hăng mà nói: “Giúp đỡ Văn gia cũng là vì tôi không nỡ thấy Văn Thư buồn bã, cưới em cũng là vì đây chính là kết quả mà Văn Thư mong muốn, tôi chưa từng thích em, cũng chưa từng có ý định cưới em.”
Nói xong hết, Lý Diệc Phàm liền cảm thấy cơn bực tức ở trong lòng đã vơi đi nhiều rồi, dựa vào đâu mà muốn một mình anh đau khổ, còn Văn Tranh lại không biết gì cả mà sống trong giấc mộng đẹp do tất cả mọi người thêu dệt lên cho cô, nhưng trong lòng lại có một chút cảm giác trống rỗng là thế nào nhỉ?
Văn Tranh sau khi biết được chân tướng khóc đến thương tâm, đôi mắt vừa đỏ lại vừa sưng, gương mặt nhỏ đáng thương cùng cực nhưng lại không thể làm người đàn ông mềm lòng.
“Nếu như em cảm thấy không thể chấp nhận được, chúng ta có thể ly hôn.” Lý Diệc Phàm khi nói đến hai chữ ly hôn liền có chút ngập ngừng, sự do dự ở trong lòng khiến anh rất khó hiểu, “ Em xứng đáng ở bên một người đàn ông tốt hơn.”
Nghĩ đến việc có một người đàn ông nhìn không rõ mặt đứng ở bên cạnh cô, cô còn thân mật gọi đối phương là ông xã, sự tức giận trước giờ chưa từng có và một chút đau khổ quanh quẩn lấy anh.
Ly hôn! Không! Không thể ly hôn, ly hôn sẽ càng không thể nhìn thấy anh, không thể sờ lấy anh, đến cả tư cách đứng bên cạnh anh cũng không còn nữa, hiện tại ít nhất thỉnh thoảng cũng nhận được chút dịu dàng từ anh, như thế cũng được rồi.
“Em không muốn ly hôn, chúng ta không cần ly hôn được không, hu hu…hức…” Văn Tranh vừa khóc vừa nức nở nói.
Nghe thấy cô nói không muốn ly hôn, Lý Diệc Phàm liền quét sạch cơn khói mù vừa rồi, trong lòng có chút vui mừng nhưng không để lộ biểu cảm gì lên trên khuôn mặt, anh tiếp tục nói: “Không ly hôn cũng được, tôi sẽ làm thỏa mãn những nhu cầu của em trên phương diện vật chất, thẻ thanh toán cũng đã cho em rồi, có thể tùy ý quẹt, nhưng những thứ khác thì…đừng có mong ước, cũng đừng quản chuyện cá nhân của tôi, hiểu chưa? ”
Anh lộ ra một tư thế cao cao tại thượng như ban ơn.
“ Hiểu…hiểu rồi…huhu”
“Còn nữa…em cũng cần phải làm tròn nghĩa vụ của một người vợ, dù gì tôi cũng có bệnh sạch sẽ, không phải là người tùy tiện tìm một người liền có thể vui chơi, nếu như độ ăn ý lẫn nhau ở trên giường tốt đến thế, thì hãy xem như chúng ta đang dùng quan hệ bạn giường cố định để tiếp xúc nhau, em cũng đừng có ra ngoài tìm người đàn ông khác, tôi không có thói quen dùng chung với người khác.”
“ Em…em không phải…là loại người như thế…hức…”
Lý Diệc Phàm vừa ý gật gật đầu, lần nói chuyện này đã khiến hai bên hiểu nhau hơn, viên mãn hạ màn.
Hai người quay về giường nằm nghỉ ngơi, Lý Diệc Phàm cảm thấy mùi hương trên người của Văn Tranh rất dễ chịu, cường thế đem cô kéo vào trong lòng ngửi lấy mùi thơm nhàn nhạt ở trên người cô rồi ngủ mất. Còn Văn Tranh thì lại len lén ngửi mùi sữa tắm và mùi thuốc lá ở trên người của người đàn ông này. Đôi mắt cô mở to ra nhìn vào khuôn mặt ngủ say của người đàn ông, tham lam mà cảm thấy dù có nhìn thế nào cũng không đủ, sao cô lại thích người đàn ông này đến thế, đến nỗi không phải anh thì không được? Cả bản thân cô cũng không hề biết, từ thời niên thiếu, lúc người thiếu niên đạp lên những ánh sáng mà xuất hiện, liền như một cái mầm bén rễ ở trong trái tim của cô, nhanh chóng trưởng thành một cái cây đại thu cao tận trời, không còn dễ dàng nhổ đi được nữa.