[ Đồng Nhân ] [ Vong Tiện ] Đăng Cao Vọng Viễn

chương 2

Lại một thời thần qua đi , Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cũng chịu rời gường .

Duỗi ra cơ thể đã sớm căng cứng lại , Ngụy Vô Tiện thầm mắng bản thân một câu , cơ thể này của hắn cũng thực yếu đi .

Từ sau khi mổ đan đến nay , cơ thể của Ngụy Vô Tiện rõ ràng là yếu đi rất nhiều , linh mạch tắc nghẽn , bản thân hẵn cũng thực lãnh , nếu là trước đây khi chưa mổ đan hắn nguyên bản sẽ không thấy lãnh . Người tu tiên vào mùa đông có thể điều khiển linh lực để sưởi ấm dù vậy vẫn có thể cảm thấy hơi lãnh , hiện tại hắn không có kim đan lại càng không thể có linh khí để tự sưởi ấm vì vậy hắn luôn cảm thấy vô cùng lãnh .

Ngụy Vô Tiện vô cùng mộng bức , vì sao mấy chuyện xui xẻo đều dính hết lên người hắn chứ .

Hắn cũng minh bạch được chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là phải gia tăng lại kết giới của bãi tha ma . Hiện tại hắn một thân quỷ đạo liền đến trong miệng thế nhân lại trở thành tà ma ngoại đạo , Xạ Nhật Chi Chinh qua đi không ai nhìn vào công lao của hắn , chỉ nhìn chòng chọc vào những thứ hắn phát minh ra , những công lao trước đây của hắn cũng bị thay bằng những lời đàm tiếu bỉ ổi , mọi việc hắn làm đều bị đem ra soi mói , hắn thanh danh vồn luôn không quan tâm cũng không có như vậy cần thiết , liền sẽ không đối bản thân tự tẩy trắng thanh danh .

Ngụy Vô Tiện hắn cũng không phải quả hồng mềm để mặc người ta nắn bóp , trước đây hắn cứ nghĩ chỉ cần hắn im lặng nhẫn nhịn thì mọi việc sẽ êm đẹp . Nhưng không như hắn nghĩ , lòng người khó đoán , chỉ cần Âm Hổ Phù còn ở trong tay hắn một ngày thì bách gia chắc chắn sẽ không để cho hắn yên .

Lão hổ không ra uy sợ các ngươi lại xem là mèo con , binh tới tướng chặn , nước đến đất ngăn , không cần âm hổ phù , chỉ với thực lực của hắn cũng có thể xưng bá thiên hạ nhưng hắn không muốn . Ngụy Vô Tiện hắn chắc chắn sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi như trong mộng , càng không thể để những người hắn yêu quý phải chịu khổ .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- " Tiện ca ca , ngươi đây là đi đâu a ? "

Giọng nói mềm mại của tiểu hài tử vang lên , nhĩ thanh nếu có người nghe được liền sẽ thấy vui mắt vui tai . Tiểu hài tử khuôn mặt trắng hồng , hai má phúng phính , đôi mắt to tròn , con ngươi đen nháy không ngừng liếc nọ liếc kia , đang lạch bạch chạy theo hắn , đôi chân nhỏ đang gắng sức hướng phía hắn chạy tới , là Ôn Uyển .

Ngụy Vô Tiệ hơi cúi người , bế Ôn Uyển lên , đưa hắn cùng xuống chân núi . Ôn Uyển cũng thực ngoan , không khóc hông nháo , chỉ một mực ôm lấy cổ hắn , cũng không làm ra cái gì dư thừa động tác .

Phủng Ôn Uyển trong tay , Ngụy Vô Tiện mạc danh có một loại cảm giác thần thanh khí sảng , thoải mái vô cùng , thấp giọng cười trộm , hướng tới má của tiểu hài tử nhéo nhéo hắn nói :

- " A Uyển , Tiện ca ca tưởng xuống núi chơi đâu , A Uyển muốn đi với Tiện ca ca lạp ? "

A Uyển nghe Ngụy Vô Tiện nói rằng được xuống núi liền gật đầu lia lịa , lại dùng sức bám vào cổ áo của hắn một chút , sợ hắn sẽ đổi ý không đi nữa .

- " Hảo , Tiện ca ca , ta muốn đi lạp . Huynh dẫn ta đi được không . "

Nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn trong tay , Ngụy Vô Tiện đương nhiên sẽ không cô phụ tâm ý của hắn . Liền một đường đi thẳng tới chân núi , đến nơi hắn đương nhiên sẽ không quên mục đích chính của bản thân khi xuống đây , hắn đặt Ôn Uyển lên một hòn đá nghỉ chân ven đường , oán khí từ tay hắn xuất ra , lần nữa bao bọc lấy cả ngọn núi , bước đầu gia tăng trận pháp hộ sơn đã xong bây giờ hắn chỉ cần thay đổi một chút cấm chề liền ó thể ngoại bất nhập nội bất xâm , tiên môn bách gia muốn tiến vào là chuyện không thể , Giang Trừng muốn hay không cũng không thể tiến vào , dù hắn có xảy ra mệnh hệ gì thì trận pháp này vẫn không xoay chuyển , trừ khi hắn tự tay trừ bỏ cấm chế .

Việc này có thể bảo vệ được mạng của Ôn Tình một mạch , cũng khiến hắn an tâm hơn phần nào , dù sao chuyện sắp tới tránh được cứ tránh , hắn không muốn lại liên lụy đến người khác .

Ngụy Vô Tiện thầm cảm thán , Lam Trạm nói cũng thực đúng , quỷ đạo đúng là hại thân , hại tâm dù sao chuyện cũng không thể vãn hồi , từ bỏ quỷ đạo hắn liền không có cái gì để bảo vệ mọi người .

Gần đây hắn cảm nhận được oán khí của bãi tha ma đang dần mạnh lên , mặc dù không có động tĩnh gì lớn nhưng oán khí này giống như hòn sỏi ném xuống mặt hồ . Mặt hồ rộng lớn mấy cũng chẳng mấy chốc bị những hòn sỏi lấp đầy , oán khí cũng như vậy , chỉ cần hắn lơ là cảnh giác liền sẽ ngày càng tích tụ lên , đến cuối sẽ bùng nổ . Khi đó , linh khí dần bị oán khí cắn nuốt , cho đến ngày tu chân giới chỉ còn lại oán khí , số nhiều tu sĩ có thế bạo nổ mà chết ,thiên hạ chắc chắn sẽ đại loạn .

Ngụy Vô Tiện hắn đương nhiên không mong muốn kết quả như vậy .