[ Đồng Nhân ] [ Vong Tiện ] Đăng Cao Vọng Viễn

chương 1

--------- Phục Ma Động ------------

Trong hang động đầy ẩm ướt , bên trong hang động âm u và tăm tối được chiếu sáng bằng những ngọn đuốc mờ ảo . Giữa hang động , một huyết trì không ngừng nổi lên những gợn sóng lăn tăn .

- " Lam Trạm ..... "

Trên chiếc giường đá lạnh lẽo , một hắc y nam tử đang cuộn tròn cơ thể nằm trên giường . Nam tử một thân hắc y tiêu sái cùng phóng khoáng , đai lưng màu đỏ ôm sát lấy vòng eo thon gọn , tóc đen tán loạn tùy tiện rủ xuống khắp nơi ,hắn nằm đó thân hình thon dài , khuôn mặt tựa như bạch ngọc , đôi mắt hoa đào khép chặt , vầng trán cao phủ lên một tầng mồ hôi mỏng . Đôi lông mày vì khó chịu mà nhíu chặt lại với nhau , hàng mi của hắn hơi run run , trong miệng không ngừng lầm bầm những câu nói vô nghĩa .

- " Sư tỷ .... không .... đừng mà ... sư tỷ ...."

Vài giọt nước mắt trong suốt như hạt ngọc không kìm được , vô thanh vô tức mà lăn dài trên khuôn mặt trắng trẻo của hắn .

- " Lam Trạm ! ..... Lam Trạm ! ...."

Ngụy Vô Tiện kêu lên mấy tiếng rồi đột nhiên trừng lớn mắt , hắn vẫn chưa tỉnh táo , mơ hồ nhìn những cảnh vật vừa giống quen lại như không quen trước mắt, hắn nghi hoặc dụi dụi mắt ....

Hình như hắn đã mơ ... một giấc mộng thật dài ... thật sự rất dài !

Trong mộng , hắn thấy bản thân gặp thật nhiều chuyện , khiến thật nhiều người hắn yêu quý phải chịu khổ sở .

Kim Tử Hiên vì hắn mất khống chế mà chết , làm liên lụy đến Kỳ Hoàng Ôn Thị một mạch , làm những người đó cũng phải chết chung với hắn . Ôn tình vì thay hắn thỉnh tội mà bị nghiền xương thành tro , vạn người phỉ nhổ . Ôn Ninh vì hắn mà phải nằm trong hầm ngục tối tăm 13 năm , bị xem như đồ vật mà đối xử . Sư tỷ mà hắn yêu quý lại vì chắn kiếm cho hắn mà mất mạng , khiến cho đứa cháu mà hắn yêu thương - Kim Lăng từ nhỏ đã mất cha mất mẹ , bị mọi người khinh thường , khiến hắn chịu bao ủy khuất .

Cũng còn một người nữa .... một người mà hắn dường như đã gây ra cho y một tổn thương vô cùng kinh khủng . .

Lam Trạm ! Lam Vong Cơ !

Nghĩ đến đây , trong lòng Ngụy Vô Tiện mạc danh có một cỗ chua xót dâng lên khó tả , sống mũi hắn hơi cay cay . Trong giấc mộng ấy , hắn thấy rõ những thống khổ mà hắn vô tình tạo nên cho y . Những vết giới tiên mà y đã phải chịu đựng , dấu in của lạc ấn hình mặt trời mà y vĩnh viễn không thể xóa bỏ . Nỗi tuyệt vọng chồng chất khắc sâu trong cõi lòng y ,

13 năm !

13 không phải con số nhỏ , nó đủ để dày vò tâm trí và thân xác của một con người và nhấn chìm họ vào trong bể sâu của sự tuyệt vọng .

Đến cuối cùng , y không chờ được , y không chờ được hắn ............

- " Ngụy Vô Tiện ?!? Sao vậy , ngươi gặp ác mộng sao ? "

Ôn Tình nhìn về phía Ngụy Vô Tiện , lúc nãy nàng nghe tiếng hét của hắn thì liền vội vã chạy vào đây .

Nhưng nàng vẫn có chút lo lắng bởi lẽ : gương mặt Ngụy Vô Tiện trắng bệch không có chút huyết sắc , đôi mắt chăm chăm ngơ ngác mà nhìn về một phía , khóe mi còn vương chút nước mắt , tất cả những chi tiết ấy đều bị nàng dễ dàng nhận ra bằng một cái liếc mắt .

Ngụy Vô Tiện im lặng nhìn về phía Ôn gia tỷ đệ , lại nhớ đến khung cảnh mà mà hắn vừa nhìn được trong giấc mơ , hắn không tự chủ được mà nuốt nuốt nước miếng .

- " Tình tỷ ... ta không sao ... ta ... "

Ôn Tình thấy hắn như vậy không nhịn được mà lo lắng hơn , mặc dù hắn nói là không có gì nhưng nàng là y sư , không ai hiểu cơ thể hắn được như nàng .

Nàng mau chóng rút ra từ trong túi mấy cây ngân châm ra , Ngụy Vô Tiện thấy ngân châm trong tay nàng liền bị dọa sợ , dù thế nào hắn cũng không quên được cái cảm giác bị mấy chiếc kim chết tiệt đó châm thành con nhím .

Hắn vội xua tay , nói :

- " Đừng , đừng , đừng , ta không sao , thật sự không sao cả , ngươi đừng manh động . "

Thấy hắn rốt cuộc cũng chịu nói chuyện , Ôn Tình liền không nhanh không chậm mà thu lại ngân châm vào túi .

- " Rốt cuộc là ngươi bị sao vậy hả !?! "

Thấy Ôn Tình nghi vấn Ngụy Vô Tiện liên tục trấn an nàng , hắn liên tục nói bản thân không sao nhưng nàng rõ ràng không tin . Nàng nhất quyết phải kiểm tra cơ thể cho Ngụy Vô Tiện , cuối cùng hắn vẫn phải để nàng kiểm tra cơ thể giúp mình .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi kiểm tra toàn bộ cơ thể cho Ngụy Vô Tiện rốt cuộc thì Ôn Tình cũng đã đồng ý rời đi . Tiễn Ôn Tình rời đi , Ngụy Vô Tiện như cũ không vội mà rời giường . Hắn nằm cuộn lại trên giường như một chú tôm , mơ màng suy nghĩ về giấc mộng dài lúc nãy . Hắn không phân biệt được đấy là thật hay giả , dù sao thì những chuyện đó cũng chưa xảy ra , việc đó khiến hắn không thể xác định được bản thân tương lai sẽ gây ra những chuyện đó không .

Nhưng bây giờ hắn có thể chắc chắn sau này sẽ không phạm phải các sai lầm ngu ngốc như trong mộng , không để những kẻ tiểu nhân khác có cơ hội đυ.c nước béo cò , hắn phải có trách nhiệm bảo vệ hơn 50 mạng người Ôn gia , bảo vệ " nhà " của hắn .