"Không cần đâu thưa ông, sức khỏe em ấy con tự hiểu rõ."
Hai ông cháu nhà này đều theo phong cách lạnh lùng giống hệt nhau, ngữ điệu nói chuyện cũng không lên không xuống, chờ cho Châu Giang Hành uống xong hai ly trà kia, ông cũng thả bọn họ ra ngoài.
"Nhà bếp nấu ăn khá ngon, nhớ ăn nhiều chút."
Lúc này Đường Uông mới nhận ra đối phương đang nói chuyện với mình, suýt chút nữa cậu đã bị thái độ lạnh nhạt của ông gây nhầm lẫn, thế là cậu cười, đáp: "Dạ, ông nội."
Sau khi đi ra khỏi phòng, Đường Uông vẫn có điều nghi hoặc.
"Mục đích ông nội anh muốn gặp tôi là gì thế?"
"Nghĩa trên mặt chữ thôi, muốn gặp em cho biết mặt, nhỡ sau này ra đường gặp phải bạn đời của cháu mình lại không biết là ai." Ông cụ Châu cho lui là lui thật, ông cũng lớn tuổi lắm rồi, khi còn trẻ cứ mãi trông nom cơ nghiệp nên sức khỏe không tốt, bây giờ trừ chơi cờ, luyện chữ, cho cá ăn thì thỉnh thoảng cũng sẽ ra ngoài đi dạo, mọi quyền điều hành đều giao hết vào tay Châu Giang Hành.
Hai người vừa nói vừa đi tới đầu cầu thang, Châu Thương còn đang chờ họ ở ngã rẽ. Bọn họ đang đến gần đó thì đột nhiên nghe tiếng nói chuyện của Châu Thương và một người nữa, giọng nói người kia có phần quen tai, hoá ra là Châu Mẫn.
"Chú mày ra đường nói chuyện với anh kiểu gì đấy! Anh lớn hơn chú mày, chú mày phải tôn trọng anh nghe chưa!"
"Anh mà cũng xứng à?"
Đường Uông chỉ nghe được hai câu đó, sau đó chỉ còn lại mỗi tiếng đánh nhau và âm thanh la hét.
"Không xen vào hả anh?" Châu Giang Hành bất chợt cản mình dừng bước, Đường Uông liền khó hiểu hỏi.
"Đánh xong rồi tính." Rất rõ ràng, Châu Giang Hành chỉ muốn bàng quan đứng xem.
Đường Uông nhớ Châu Thương từng kể trước kia Châu Mẫn từng giật cơm của Châu Giang Hành, thế là cũng làm ngơ theo anh.
"Châu Thương thắng nổi không?" Đường Uông chỉ lo lắng mỗi vấn đề này.
"Em yên tâm, có thể đè bẹp dễ như trở bàn tay." Châu Giang Hành kéo cậu đến một nơi vừa không bị vạ lây mà còn có tầm nhìn tốt để quan sát.
....................
Anh và cậu không xen vào không có nghĩa người khác sẽ không can ngăn, chỉ trong phút chốc, người hầu vừa nghe thấy tiếng động liền chạy tới tách hai người đang lao vào đấm nhau ra.
Quả nhiên y như lời Châu Giang Hành nói, Châu Thương đúng là hành người khác ra bã, một cậu nhóc cá biệt đang tuổi dậy thì thách đấu với một gã đàn ông hơn ba mươi tuổi ít vận động, kết quả không đoán cũng rõ.
Nể tình lát nữa còn phải dự tiệc sinh nhật nên Châu Thương ra tay rất có chừng mực, cậu không đánh mặt mà nện toàn bộ quyền cước lên người Châu Mẫn. Gã bị một thằng oắt tẩn cho bầm dập, cay cú đến mức thở hổn hển, dù yếu thế hơn nhưng vẫn cố đá vào quần Châu Thương một cái cho hả giận, làm ống quần cậu nhóc in hằn vết giày.
"Anh dâu thấy trình độ đánh đấm của em thế nào, ai bảo hắn dám bóp còi làm ồn hai anh làm chi." Châu Thương chả thèm ngó ngàng tới Châu Mẫn, vừa thấy anh mình và Đường Uông cách đó không xa liền nhanh chân chạy lại tranh công.
"Đừng mượn danh nghĩa bọn anh trả thù riêng." Châu Giang Hành vạch trần Châu Thương không chút thương tiếc, tiếp đó quẳng ánh nhìn đầy ý cảnh cáo về phía Châu Mẫn trông mặt cực kỳ không phục, đối phương lập tức cun cút như gà rù, lặng lẽ đi theo người hầu để bôi thuốc.
Châu Thương bĩu môi, giơ nắm đấm về phía gã rời đi, sau đó quay sang hỏi hai người:
"Hai anh gặp được ông nội chưa? Ông có làm khó anh dâu không ạ?"
Đường Uông lắc đầu tỏ vẻ không hề.
"Thế thì tốt, một lát nữa bữa tiệc mới bắt đầu, các anh cứ đi dạo loanh quanh đi, em đi thay quần áo đây." Châu Thương nhàn nhã phủi bay dấu giày trên ống quần, dáo dác tìm một người hầu để dẫn mình đi thay quần áo.