Hóa ra Châu Thương cuồng xe, khó lắm mới xin cha mua được một chiếc, ngặt nỗi cậu nhóc chưa đủ tuổi để thi bằng lái, cha lại không chịu thuê tài xế chở cậu. Thấy hôm nay Châu Giang Hành đi đón Đường Uông nên xung phong dâng xe mình ra, mượn tài xế của anh họ để được ngồi trên xe bản thân hưởng thụ.
Nghe xong thấy cũng ghen tị, Đường Uông nghĩ bụng.
"Xe này của thằng bé ngồi khá êm." Châu Giang Hành giải thích thêm.
Đường Uông gật đầu, quả thực êm ái giống hệt xe của anh, cho nên nhu cầu của cậu mới là điều Châu Giang Hành cần phải cân nhắc ư? Đường Uông cúi đầu, vui vẻ cong khóe môi.
Năm phút trôi qua, cuối cùng họ cũng đến nhà cũ nhà họ Châu, tuy vị trí có hơi hẻo lánh, nhưng dù sao chẳng còn nơi nào có thể rào cả miếng đất rộng nhường này để xây nhà như vậy cả.
Châu Thương nói rằng căn nhà này được xây dựng từ khi nhà họ Châu lập họ đến nay, dù bề ngoài không được xa hoa như phong cách hiện đại như bây giờ, bù lại kiểu kiến trúc này lại cực kì có cảm giác năm tháng tĩnh lặng.
Châu Giang Hành vừa xuất hiện, khách khứa đến dự tiệc liền sôi nổi nhìn sang, rục rịch muốn đến chào hỏi với anh.
"Đi thôi." Châu Giang Hành nắm lấy tay cậu trước mặt toàn thể quần chúng, ngay lập tức, tầm mắt của mọi người đồng loạt dính lên người Đường Uông.
"Đầu bếp hôm nay từ nước ngoài mời về đấy ạ, ông nội nói phải cho anh dâu thưởng thức cho thỏa nguyện." Châu Thương cố tình giương giọng để tất cả những người ở đây đều có thể nghe ra thân phận của cậu.
Đường Uông vừa đi vào cổng lớn, lập tức bị cây cầu đá ở đằng xa hấp dẫn tầm mắt.
"Đằng kia là hồ nuôi cá, để tiện ngắm phong cảnh nên người ta xây một cái cầu đá ở đó." Châu Giang Hành nhìn theo tầm mắt Đường Uông, "Tối anh rảnh sẽ lén dắt em ra đây xem, buổi tối lên đèn đẹp hơn ban ngày nhiều."
Dựa theo yêu cầu của ông cụ, Châu Giang Hành dẫn Đường Uông vòng qua sảnh tiệc tối, đi thẳng đến phòng của ông Châu.
"Chút nữa ông hỏi em vấn đề gì, nếu em muốn trả lời thì nói, không thì thôi, có anh ở đây rồi." Quan hệ giữa anh và ông nội cũng chẳng tính là thân thiết, lúc Châu Giang Hành còn nhỏ, ông không mấy quan tâm cũng không nối giáo cho giặc, mãi sau này sau khi Châu Giang Hành thể hiện tài năng thì ông mới bắt đầu chú ý đến anh hơn.
Đường Uông gật đầu, theo chân Châu Giang Hành đi vào trong.
Phòng ngủ của ông nội Châu thuộc phong cách Trung Hoa điển hình, lúc hai người đi vào thì thấy ông đang pha trà, không biết là trà gì mà hương vị cực kì đậm đà, Đường Uông nghĩ hẳn mùi vị sẽ rất thơm ngon.
"Ông nội, em ấy là Đường Uông." Châu Giang Hành dắt tay cậu đến trước mặt cụ ông.
Ông cụ mặc trang phục thời Đường màu đỏ tượng trưng cho việc vui, thái độ hững hờ thờ ơ, không nhìn ra được độ vui vẻ, nghe Châu Giang Hành nói vậy cũng chỉ ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn Đường Uông một cái rồi gật đầu.
"Ngồi đi."
Ông cụ không hổ là nhân vật tung hoành thâm niên trên thương trường, chỉ ngồi thôi đã lộ ra khí phái khác biệt hoàn toàn so với những ông lão bình thường.
Nếu là người khác chắc có lẽ đã căng thẳng đến mức không dám nhìn ông, nhưng Đường Uông lại không cảm nhận sâu sắc đến vậy, với cậu mà nói, thân phận của ông Châu chỉ là ông nội của Châu Giang Hành mà thôi.
"Uống trà đi." Ông cụ đích thân rót hai ly trà, vừa rồi chỉ lướt mắt nhìn Đường Uông một lần rồi thôi, chẳng có vẻ gì là tò mò về cậu, trông không giống người sẽ gọi cháy máy Châu Giang Hành đòi anh dẫn người về ra mắt.
"Đường Đường đang kiêng cữ nên không uống trà được, để con uống thay em ấy." Dù bất cứ lúc nào, Châu Giang Hành vẫn luôn nhớ vanh vách thực đơn kiêng ăn của Đường Uông.
Ông cụ nghe vậy, cuối cùng mới nhìn Đường Uông thêm lần nữa.
"Sức khỏe khá yếu nhỉ, lão Thang cũng đến đấy, có cần gọi ông ấy qua bắt mạch cho không?"