Thời Thanh Xuân Từng Yêu Một Người

Chương 2: Ăn cơm ở nhà Trác Quân

Tôi bước từng bước chân chậm rãi ra khỏi cổng trường thì thấy bóng dáng của ai đó khá thân quen đang đứng đợi mình. Mà cũng chưa dám chắc chắn nên tôi còn có chút chần chừ mà không chạy nhanh đến.

Lại gần thêm một chút thì tôi nhận ra được rằng người đó chính là bánh bao lớn, Lâm Trác Quân!

Thấy như vậy, tôi liền nhanh chân chạy đến suýt nữa thì ngã nhào ra rồi ấy chứ! Vừa đi tôi vừa gọi tên cậu ta:“ Trác Quân!” hình như có hơi lớn đúng không nhỉ? Những học sinh, các anh chị khối trên, các bạn cùng khối xoay đầu lại nhìn tôi với ánh mặt lạ lẫm lắm, tôi nào có làm gì họ chứ?

Vì quá xấu hổ, tôi liền dùng cặp che đi khuôn mặt của mình. Vừa che vừa đi nhanh đến chỗ cậu bạn Trác Quân.

“Gì sao?” vừa đi đến chỗ cậu ta thì liền nhận ngay mấy câu nói lạnh nhạt, phớt lờ vô cùng. Lúc nhỏ cậu ta cũng đâu đến nỗi nào, sao bây giờ lại thành ra như thế này rồi? Đúng là con người càng lớn càng thay đổi mà!

Thái độ ngay lúc này của cậu làm tôi tức và buồn lắm! Bộ có chuyện gì thì tôi mới được đến hỏi thăm hay sao? Tôi đứng ở đó ngơ ngác vừa chăm chú nhìn cậu không thèm trả lời câu hỏi khi nãy.

Thấy tôi cứ im im chẳng nói năng gì, cậu ta liền lấy tay quơ qua rồi quơ lại trước mắt tôi, tay còn lại thì đặt lên vai vỗ nhẹ rồi hỏi một câu rất nhẹ nhàng, đằm thắm:“sao vậy? Sao không trả lời tao?”

“Có gì đâu, chỉ là tao thấy mày đứng ở đây tưởng đâu mày đang đợi tao!” Không biết xấu hổ mà, nếu như cậu ta không phải đứng đây vì đợi tôi chắc phải tự bản thân mình đào một cái hố thật to rồi nhảy cái ào vào trong đấy quá nhỉ? Chứ quê quá biết núp mặt ở đâu bây giờ...

“Đúng vậy, tao có nhắn cho mẹ tao, mẹ tao nói là mời mày về dùng bữa cơm nho nhỏ với gia đình.” May quá, suýt nữa là tiêu rồi!

Tôi vui mừng cười hí ha hí hẩn. Con người tôi là như vậy, mỗi khi thấy vui là cứ tự nhiên mà cười không cần phải dè chừng xung quanh hay cười duyên như bao nhiêu nữ sinh khác ở trong trường, mỗi lần cười là bịt miệng lại kiểu duyên dáng. Đó cũng là phần lý do mà đến tận bây giờ dù các bạn đồng trang lứa đều có bồ còn tôi vẫn bơ vơ thế này đây! Không biết cậu bạn sau bao năm xa cách của tôi đã có ma nào rước chưa nhỉ?

Lại có suy nghĩ nhạt nhẽo nữa rồi, Trác Quân cậu ta có đầy đủ những yếu tố chuẩn xác khi lựa chọn người yêu lưới ấy chứ! Giàu cũng có, xe, tiền bạc, học giỏi, đẹp trai... Cái gì cũng vào tay cậu ta cả. Nhìn lại tôi thì chỉ có mỗi cái xác không có hồn!

Tôi nhanh chóng bay cái ào lên xe cậu ta mà cười rạng rỡ thêm lần nữa. Cũng đã mấy năm rồi, chẳng biết là địa chỉ nhà hay mọi người trong nhà có thay đổi chút xíu nào hay không? Hay là vẫn còn như hình dạng trước đây?

Đi bằng otô nên cũng khá nhanh để đến nhà cậu.

Trước mắt tôi là một căn biệt thự tận ba tầng, từng chi tiết, thiết kế ở bên ngoài thôi cũng đã đủ làm tôi mê mẩn đến ngất. Không ngờ, ba mẹ cậu ta chỉ mới chuyển lên đây chưa đầy mười năm nữa mà đã “đổi đời” như vậy.

“Nhà mày rộng vậy á?” tôi khó hiểu, không biết có phải thật sự đây là nhà cậu ta hay không? Hay thấy tôi chân chất, thật thà nên lừa đây? Lúc nhỏ cậu cũng thường hay nhận mấy căn biệt thự của nhà giàu làm nhà của mình nên đến tận bấy giờ tôi vẫn khó lòng hết những nỗi đa nghi trong lòng mình.

“Vào nhà đi!” nghe thấy vậy, tôi yên tâm hơn phần nào vậy chắc vậy là thật rồi! Nhà cậu còn lớn hơn nhà tôi gấp mấy lần ấy chứ! Tuy tôi cũng sống ở thành phố, gia đình có chút khá giả nhưng khi bước lên thành phố xa hoa này thì chẳng còn là gì nữa, nói thẳng ra nhà tôi ở nơi đắt tiền này cũng chẳng khác nào những hạt cát nhỏ dễ dàng bị người tham quan dẫm đạp lên.

Vừa bước vào, trong đầu tôi hiện lên muôn ngàn suy nghĩ khác nhau. Nào là đầu tiên nên nói gì với ba mẹ của cậu? Chào hay mời sang nhà chơi vào một ngày không xa? Nếu như có ba hoặc mẹ tôi đang ở đây thì tốt biết mấy! Cảm giác sẽ ổn định hơn bây giờ nhiều.

Ở ngoài nhìn vào đã thấy thật sang chảnh rồi mà cho đến khi vào bên trong căn nhà này thật sự khiến tôi muốn lé cả mắt. Nội thất vô cùng đắt đỏ mà nhìn lại còn rất sáng sủa, hợp với màu tường xanh tinh tế này.

Tôi nhìn lia lịa chung quanh căn nhà chẳng khác nào mấy người lần đầu tiên đặt chân lên thành phố sống vậy! Nếu không có bàn tay của Trác Quân chắc tôi mãi sống trong căn nhà và suy nghĩ về căn nhà màu xanh này quá nhỉ? Cậu nhìn tôi với ánh mắt vui vẻ rồi nói:“Mẹ tao nè, mày thấy vẫn xinh xắn như ngày nào không?”

Không chần chừ, tôi ngẩng cao đầu lên mà nhìn. Hoá ra đây chính là mẹ của cậu ấy ư? Người ta nói, phụ nữ càng lớn tuổi thì nếp nhăn sẽ ngày một nhiều và không còn đẹp như trước nữa nhưng sao tôi thấy bà ấy chẳng khác nào mấy phụ nữ mới 2-30 tuổi đang trong độ tuổi hồi xuân vậy nè! Còn xinh hơn trong tưởng tượng của tôi nữa ấy chứ!

“Chá... Cháu chào bác ạ, đã mấy năm rồi cháu không gặp lại bác, bác có khoẻ không ạ?” quá bất ngờ nên chào hỏi cũng không tinh tế cho lắm.

Bác ấy tên là Thụy Minh, xém tí nữa thì tôi đã gọi bác bằng một tiếng“mẹ” rồi. Năm xưa, ba tôi và bác Thụy Minh này yêu nhau rất sâu đậm nhưng vì hoàn cảnh nên dừng lại tại đó, tầm mấy năm sau họ mới tìm được ý trung nhân thật sự của mình và sống bên nhau đến tận bây giờ. Tuy nói là tình cũ nhưng mẹ của tôi và ba của Trác Quân cũng không nói gì nhiều mà còn rất thân thiết với nhau, vì thế cả hai gia đình mới trở thành bạn bè với nhau đấy!

“Bác vẫn mạnh khoẻ cháu à, còn cháu? Có học giỏi không nào?”

“Cháu thì chỉ là học sinh khá thôi, làm sao mà bằng Trác Quân của bác được ạ, hì!”

Bác Thụy Minh đưa tôi đến gần bàn ăn mà không ngừng gắp thức ăn vào bát của tôi, rất nhanh chóng bát đã đầy, thậm chí còn muốn tràn ra ngoài luôn ý!

“Cháu cứ tự nhiên như nhà mình nhé!” bác ấy không nhắc thì tôi còn tưởng đây là nhà của mình chứ không phải còn đang trong tình trạng đi ăn ké như thế đâu.

Ánh mắt của Trác Quân này đúng là vô duyên quá đi mà, chỗ người ta đang ăn mà cứ chăm chú dòm như vậy ai mà chịu nổi đây chứ? Có ăn cũng bị dòm ngó, để ý đến!