Thời Thanh Xuân Từng Yêu Một Người

Chương 1: Bạn cũ lâu ngày mới gặp lại nhau.

Tôi là Giang Cẩm Vân, năm nay tôi học lớp 10, học tại trường trung học phổ thông Tân Lập. Một trong những ngôi trường có tiếng tăm nhất thành phố này, bởi sự uy nghiêm và hầu hết các học sinh học trong ngôi trường này đều học rất giỏi.

Bước vào cánh cửa của trường mà lòng tôi náo núng, sợ hãi vô cùng. Đây là ngôi trường thứ ba tôi học, có cảm giác gì đó rất lạ lẫm, có lẽ mấy câu chuyện bạo lực học đường trong mấy bộ phim hay tiểu thuyết đã làm cho tôi thêm phần ám ảnh nên cứ suy nghĩ miết về nó thôi.

Liệu khi bước vào môi trường mới, cuộc sống mới liệu có tìm được người bạn tốt để tôi cùng người ấy tâm sự hay không? Đó chính là câu hỏi mà bản thân tôi tự đặt ra cho chính mình.

A! Người phía trước tôi trông rất quen thuộc, hình như đã từng gặp ở đâu đó thì phải! Tôi theo linh cảm của mình mà chạy đến phía của người đó. Hoá ra chẳng ai khác chính là cậu bạn thuở nhỏ Lâm Trác Quân của tôi!

Từ lúc còn nhỏ, hai chúng tôi đã rất thân với nhau. Bởi lẽ lúc đấy ba mẹ chúng tôi cùng nhau hợp tác nên cả hai cũng thường gặp nhau hơn nhưng kể từ khi gia đình của cậu ta chuyển đi nơi khác thì không còn chút liên lạc nào nữa.

“Cậu có phải là Trác Quân không vậy?” chả biết phải hay không nhưng trông nét mặt rất giống, tôi mạo muội hỏi cậu ta mấy câu. Nếu không phải thì xem như là làm quen nhau vậy!

Cậu ta gật đầu, khuôn mặt bắt đầu đỏ lên. Tôi còn nhớ, cậu sợ nhất là tiếp xúc quá gần với bạn nữ nào đó nên việc đỏ mặt là chuyện hết sức bình thường.

Lâu nay cứ tưởng sẽ không được gặp nhau nữa nhưng hôm nay gặp được nhau như vậy cũng xem là cái duyên mà ông trời đã sắp đặt. Haizzz, con người gì mà lạnh lùng thấy ớn! Bạn thân lâu năm gặp lại mà cả một cái ôm thân mật cũng không hề có.

“Chúng ta có quen biết nhau sao?” câu hỏi quái quỷ gì thế này? Nãy giờ cậu ta cứ mãi nhìn tôi, cứ tưởng rằng đang ôn lại những kỉ niệm đã có năm xưa ấy mà bây giờ lại hỏi tôi là ai và có quen biết hay không... Như vậy mà xem được à?

Tôi lòng nửa vui, nửa buồn và nửa tức giận. Bạn bè bao lâu, ngay cả bạn mình cũng không nhớ!

Tánh tôi khá cọc nên liền cốc đầu cậu ta một cái rồi nói với chất giọng hầm hè, vô cùng khó chịu: “Đồ mọt sách! Mới có ba năm không gặp nhau mà dám quên tôi rồi đấy à?” Có lẽ, trong câu nói này cậu cũng phần nào đó hiểu ra câu chuyện tôi chính là ai nên liền nở một nụ cười thân thiện làm tim tôi cứ đập thình thịch.

“Cậu là bánh bao nhỏ à?” bánh bao nhỏ như cậu ta nói chính là biệt danh chúng tôi dành cho nhau. Tôi là bánh bao nhỏ còn cậu là tiểu mực mực. Không ngờ, đến giờ vẫn nhớ đến cái biệt danh đó nhưng lại không nhớ đến người bạn này!

“Ừ, nhưng mà cậu cũng học ở đây sao?” tôi khá thắc mắc, với học lực tốt như cậu thì làm sao lại lựa một ngôi trường toàn những điều tai tiếng thế này? Nếu tôi học giỏi được nửa phần cậu ta thì chắc đã bay vèo sang nước ngoài để học rồi đấy! Vì ở đó có nhiều điều kiện phát triển hơn ở đây nhiều, mà gia đình cậu cũng đâu phải thuộc dạng trung lưu hay khó khăn gì chứ!?

“Đúng rồi, tao học ở đây đấy!”

“Thế mày học 10A mấy đấy?”

Sau một hồi xưng hô qua lại bằng “cậu, bạn” làm chúng tôi cảm thấy hơi xa lạ nên liền chuyển hướng sang “mày, tao” cho thân thiết hơn.

Tôi hỏi cũng dư thừa thật! Học lực luôn đứng nhất nhì trường thì đương nhiên phải vào A1 rồi!

“Tao học 10A2” ha, vậy là tôi với cậu cách xa nhau tận mấy A cơ à? Vì học lực quá dở nên chỉ đành đu ở A7 thôi...

“Tao thì học 10A7. Tiếc là tao với mày không học cùng A nhỉ?” tôi nói vậy cũng một phần là vì nếu ngồi cạnh nhau sẽ dễ giúp đỡ nhau hơn, cũng như nhắc lại mấy câu chuyện của ngày xưa dễ dàng hơn. Thuận tiện cho việc gặp mặt.

Nếu mà ba, mẹ tôi biết Trác Quân đã quay trở về chắc chắn sẽ đãi nguyên một bàn tiệc lớn luôn ấy chứ! Nhiều lúc bất mãn không biết ai mới chính là con thật sự của họ.

Tiếng trống trường đột ngột làm chúng tôi kết thúc đoạn thoại ở đây mà ai đi thẳng vào lớp ấy.

Tôi được giáo viên chủ nhiệm sắp xếp ngồi bàn đầu, gần chỗ đi lại nên cũng rất thoải mái, không khí lại còn rất mát mẻ và xanh mát.

Ngồi cạnh tôi là một bạn nam cao tầm m75, khoảng cách giữa tôi và cậu ấy rất xa vời. Tôi chỉ cao có m48 thôi, nhiều lúc tự hỏi bản thân rằng 2cm còn lại hiện đang ở đâu? Cậu ấy nhìn tôi chăm chú rồi quay sang chào hỏi một cách lịch sự thường ngày mọi người vẫn hay giao tiếp với nhau: “Chào cậu, tôi tên là Lý Hiển. Còn cậu, cậu tên gì?”

Không ngờ, cô giáo lại tâm lý đến thế, chưa gì đã chuyển đến bên cạnh tôi một anh đẹp trai thế này rồi! Vẻ mặt lộ liễu mê trai của tôi được hiện ra rất rõ ràng.

Người ta chào hỏi mình thì mình chào hỏi lại, tôi tươi cười đáp lại cậu ta với ánh mắt dịu dàng, đằm thắm vô cùng: “Xin chào, tôi là Cẩm Vân, rất vui khi được làm quen với cậu.”

Ngày đầu nhận lớp của tôi là như thế đấy, bình thường và hết sức giản dị, không quá cầu kỳ gì.

Có lẽ, ngày hôm đó được gặp lại Trác Quân là điều mà tôi vui nhất! Lâu ngày không gặp nhưng cảm giác chỉ như mới ngày hôm qua thôi!

Buổi học kết thúc nhanh hơn những gì tôi tưởng, cô giáo chỉ giảng một số điều học sinh nên làm thôi chứ không nói gì nhiều.

“Cậu có muốn đi ăn cùng bọn mình không?” cậu bạn Lý Hiển khi nãy lại đến và có ý rủ tôi đi ăn cùng những người bạn khác của cậu ta. Nhưng tính tôi khá lạ, không thích đi giao du với những người không thân nên chỉ biết lựa câu mà từ chối cho phù hợp nhất: “tôi còn có chút việc chưa làm xong nên xin lỗi nhé... Buổi đi ăn này tôi không thể đi được rồi!” tôi mỉm cười nhìn cậu ta một cách thật nhân hậu. Tuy đã từ chối nhưng lòng vẫn còn cái cảm giác áy náy kia, thật là...! Người ta có tâm lắm mới mời mình, vậy mà chưa gì đã từ chối phũ phàng đến thế rồi!

“Không sao đâu!” dù chưa tiếp xúc với cậu ta nhiều nhưng tôi cảm thấy cậu ta khá nhiệt tình và thân thiện với mọi người, không có thái độ trách móc gì tôi khi lần đầu mời đi ăn đã vội từ chối thế này.

“Xin phép đi trước nhé!” tôi vẫy tay chào tạm biệt Lý Hiển rồi bắt đầu đi thẳng về phía trước mà không suy nghĩ gì nhiều.

Vừa đi mà lòng tôi suy nghĩ về nhiều thứ lắm. Có khi nào cái tên Lý Hiển đó thích tôi không nhỉ? Lần đầu gặp nhau mà đã rủ đi ăn đi uống rồi, còn chào hỏi rất thân thiện nữa cơ!

Oái! Không biết tôi đang nghĩ đến cái gì nữa, chỉ là người ta đang dùng phép lịch sự thôi mà! Có cần làm quá lên như vậy không? Đúng là mê trai dù có đầu thai cũng không bao giờ hết được! Mà nếu nhìn kĩ thì cái tên đó đẹp trai quá ấy chứ, nét nào trên khuôn mặt cũng rõ ràng nét đó, một nét đặc trưng riêng không giống với ai cả.