Ngày hôm sau đi học, hiếm khi Cốc Hoắc không giả vờ chia đường đi với Tề Phong nữa.
Cậu ngoan ngoãn đi theo Tề Phong, cánh tay dựa vào nhau, nắm chặt.
Tề Phong từ đầu đến cuối vẫn im lặng, không có biểu cảm gì. Cốc Hoắc muốn nhìn thấy mặt hắn nở hoa, nhưng hắn cũng chẳng phản ứng gì.
Đúng là bông hoa cao lãnh.
Cốc Hoắc cảm thấy bực bội, thằng em họ đáng ghét của cậu bị sao vậy? Sau khi nhìn thấy hoa huyệt của mình cũng không chơi thật, là chán rồi sao?
Tề Phong muốn tránh khỏi bàn tay của Cốc Hoắc, nhưng Cốc Hoắc nhất quyết không buông, mặt còn lộ biểu cảm kỳ lạ: “Ê em họ, không phải mày yêu tao sao? Hôm nay không muốn chạm vào tao nữa? Vậy tình yêu của mày thật rẻ tiền.”
Tề Phong đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lạnh như băng, Cốc Hoắc bị Tề Phong nhìn đến dựng tóc gáy.
Tề Phong chậm rãi nói: “Đừng nghi ngờ điều này.” Hắn lật tay nắm chặt lấy Cốc Hoắc, mạnh đến mức có thể bẻ gãy ngón tay của Cốc Hoắc, “Vĩnh viễn không được nghi ngờ.”
Cốc Hoắc thu lại vẻ cười cợt, trịnh trọng đồng ý: “Được.”
Trên đường không có người, Tề Phong một khi đã nắm thì không thể buông, hắn dẫn Cốc Hoắc đến cuối đường, mãi đến khi trước mặt xuất hiện người mới buông ra.
Im lặng. Im lặng.
Cốc Hoắc có nhiều cảm xúc lẫn lộn, cậu không ngờ sau một lần cướp cò với Tề Phong không những không rút ngắn quan hệ giữa họ, ngược lại Tề Phong càng giữ khoảng cách với mình.
Cốc Hoắc chịu đựng thêm ba phút cuối cùng không chịu được nữa liền đứng yên, Tề Phong kinh ngạc nhìn sang, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa quyến rũ.
Cốc Hoắc lạnh lùng nói: “Nếu mày không có hứng thú với tao thì coi như hôm qua không có chuyện gì xảy ra, tao sẽ không nhắc lại nữa.”
Cốc Hoắc bắt đầu bước đi, sải chân của cậu rất lớn, như thể muốn cách xa Tề Phong ba mét.
Nhưng cậu chỉ đi được nửa bước, cổ tay đã bị một lực cực mạnh nắm lấy, Tề Phong kéo cậu vào con hẻm tối bên cạnh, hắn ép Cốc Hoắc vào đám lá xanh um tùm của dây leo trên lan can, dùng sức hôn cậu.
Cốc Hoắc không để hắn cưỡng hôn, bởi vì luôn cảm thấy bị ép buộc.
Nhưng Cốc Hoắc lại há miệng, vòng tay qua cổ Tề Phong, để lưỡi của em họ luồn vào trong khoang miệng của mình.
Tề Phong ban đầu còn kinh ngạc trước phản ứng này của Cốc Hoắc, sau đó càng hôn càng mãnh liệt, vài lần va răng vào cậu.
Đợi khi tách ra, Cốc Hoắc thở hổn hển, cánh môi cũng bị rách, Tề Phong tiếc nuối, lau đi vệt máu trên môi Cốc Hoắc.
Cốc Hoắc vươn lưỡi liếʍ đầu ngón tay hắn, Tề Phong như bị điện giật liền rụt tay về.
Cốc Hoắc không kìm chế được, ôm chặt lấy Tề Phong thì thầm vào tai hắn: “Mày hôn tao ướt rồi.”
Tề Phong khẽ run, nhìn thấy đôi mắt long lanh của Cốc Hoắc liền cười tủm tỉm: “Theo dõi anh nhiều năm như vậy, sao không phát hiện anh dâʍ đãиɠ như thế nhỉ?”
Cốc Hoắc không tức giận như mọi khi, cậu mê mẩn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em họ: “Thật sự theo dõi nhiều năm?”
Tề Phong: “Ừm.”
Cốc Hoắc nheo mắt, nắm lấy ngón tay mảnh khảnh của Tề Phong, kéo chúng đến vùng đất kho báu mà cậu cất giữa, sau đó khép chân lại.
“Sờ hộ tao đi.”
Bàn tay Tề Phong bị đùi Cốc Hoắc kẹp chặt, chỉ cảm thấy một mảng ẩm ướt. Tề Phong nhẫn nhịn du͙© vọиɠ, chạm vào hoa huyệt của Cốc Hoắc cũng khiến hắn hạnh phúc.
Cốc Hoắc đã nhắm mắt lại, hai chân mềm nhũn, há miệng thở dốc.
Tề Phong vừa chạm vào hộŧ ɭε của cậu liền rút tay về, Cốc Hoắc dục cầu bất mãn cọ cọ chân rêи ɾỉ, thấy đũng quần của Tề Phong cũng nhô lên liền đưa tay ra đỡ.
Nhưng Tề Phong nắm lấy tay cậu, ánh mắt vô cùng thanh tỉnh, giọng nói quá mức gay gắt: “Cốc Hoắc, đừng để em mất khống chế.”
Tề Phong hối hận vì đã thổ lộ trái tim mình với Cốc Hoắc, Cốc Hoắc coi hắn như những người khác, thật sự quyến rũ, ngon miệng.
Nhưng hắn hối hận sao? Tề Phong ích kỷ nghĩ, hắn đã nhìn thấy hết của cậu, còn sờ khắp người cậu, hối hận sao?
“Vậy thì đừng khống chế nữa. Tao đâu bắt mày khống chế?”
Tề Phong nắm lấy vai Cốc Hoắc: “Anh biết em muốn làm gì với anh không? Đừng ngốc như vậy nữa.”
Cốc Hoắc hất cằm: “Muốn làm gì? Không phải là muốn cᏂị©Ꮒ tao sao? Tao cũng chẳng ngăn cản, hiện giờ có thể cᏂị©Ꮒ luôn.”
Bụng dưới của Tề Phong như sắp nổ tung, hắn thật sự phải rất kiềm chế mới không xé rách quần áo của Cốc Hoắc ra.
Không chỉ là cᏂị©Ꮒ cậu, hắn muốn thâm nhập vào tử ©υиɠ của cậu, tiến sâu vào buồng trứng, để cậu mang thai cho hắn, khiến cậu bụng to vẫn phải làʍ t̠ìиɦ với hắn.
Khóe miệng Tề Phong mấp máy, hắn buông Cốc Hoắc ra, xoay người rời đi.
Cốc Hoắc không đuổi theo, cậu thấy bóng lưng của Tề Phong liền biết Tề Phong đang lo lắng điều gì.
Cậu thật sự không lo sao?
Họ có quan hệ huyết thống, hơn nữa người song tính rất ít, đa số đều quyết định lấy vợ sinh con.
Cậu thật sự có thể bỏ mặc tất cả, toàn tâm toàn ý dang rộng hai chân cho Tề Phong cᏂị©Ꮒ sao? Để Tề Phong bắn vào sao?
Cốc Hoắc không biết câu trả lời, nhưng cậu biết hoa huyệt của mình không cứu được nữa rồi, khi nhìn thấy Tề Phong liền run rẩy bật khóc.
Sau khi vào lớp, họ không nói chuyện với nhau nữa, thậm chí còn không nhìn vào mắt nhau. Bạn học tưởng rằng đây là cuộc chiến tranh lạnh giữa tình địch với nhau, nhưng họ không biết, chỉ trong một đêm, hoa huyệt của Cốc Hoắc đã bị tình địch liếʍ láp.
Nghỉ trưa, Cốc Hoắc không di chuyển, Tề Phong cũng vậy.
Mọi người trong lớp dần đi hết, họ không dám nhúng tay vào cuộc cạnh tranh giữa hai người.
Khi phòng học im lặng, Cốc Hoắc rút điện thoại ra, tìm một bộ phim khiêu da^ʍ, điều chỉnh âm lượng ở mức vừa phải rồi xem.
“A! A! A... sắp bị cᏂị©Ꮒ hỏng rồi!”
“Có to không?”
“To! To lắm!”
“Vậy liếʍ trước đi.”
Cả phòng học đều là tiếng liếʍ láp côn ŧᏂịŧ da^ʍ mỹ.
Điện thoại trong tay Cốc Hoắc bị lấy đi, tắt nguồn, cuối cùng căn phòng đã trở nên yên tĩnh.
Cốc Hoắc ngẩng đầu, Tề Phong đang cầm điện thoại của cậu, nhìn cậu bằng khuôn mặt vô cảm.
Cốc Hoắc: “Làm sao? Xem phim cũng không được?”
Mặt Tề Phong vẫn không đổi sắc: “Nhất định phải xem vào lúc này?”
“Sao? Giờ không học thì sao nuốt được côn ŧᏂịŧ của mày?”
Tề Phong cuối cùng cũng không giữ được vẻ mặt bình tĩnh, trên trán hắn nổi đầy gân xanh, hắn đột nhiên đè Cốc Hoắc xuống bàn: “Cốc Hoắc, em không muốn động vào anh, anh muốn quên chuyện hôm qua thì tốt nhất quên đi, làm người bình thường không tốt sao?”
Cốc Hoắc cau mày: “Bị mày cᏂị©Ꮒ thì không bình thường? Tờ rym của mày có độc à?”
Tề Phong nắm lấy cằm Cốc Hoắc, hơi thở dồn dập phả vào mặt cậu: “Cho dù anh đồng ý dùng hoa huyệt của mình, nhưng người cᏂị©Ꮒ anh không nên là em.”
Cốc Hoắc đột nhiên ôm eo Tề Phong, để hắn đè chặt mình hơn: “Em họ, mày muốn côn ŧᏂịŧ khác cᏂị©Ꮒ tao à?”
Cốc Hoắc trừng to đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, Tề Phong bất lực trước trò thất sách này của Cốc Hoắc, hắn chỉ có thể nói: “Không muốn.”
Lúc này, Cốc Hoắc biết mình nên làm gì, cậu móc thứ đó từ trong quần đồng phục của Tề Phong ra. Đệch, cứng to như vậy rồi.
Tề Phong thở dốc, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, lanh lợi của Cốc Hoắc, cũng không còn nói ra bất kỳ lời từ chối nào.
“Tao cũng muốn thử.” Cốc Hoắc cố chấp nói.
Tề Phong còn có thể làm gì, hắn bị đẩy ngồi xuống ghế, Cốc Hoắc đã quỳ giữa hai chân hắn, rút côn ŧᏂịŧ của hắn ra.