Xuyên Thành Nữ Phụ Truyện Ngược Văn

Chương 99: Trợ lí băng lãnh

Yên Nhi một thân đầm trơn màu đỏ, cảm giác tươi mới đôi khi lại không đến từ sự cầu kỳ, hoa mỹ. Chiếc đầm trơn không đại diện cho phong cách nào, không nghiêng về sự gợi cảm quyến rũ, cũng không “cool ngầu”, chỉ là sự tối giản về chi tiết và màu sắc nhưng những gì chiếc váy này đep lại là sự dễ chịu, thanh lịch đến vô cùng.Đơn giản, dễ mặc, phù hợp với nhiều hoàn cảnh, đầm trơn đúng là sự lựa chon thông minh, tiết kiệm thời gian của cô.

Hiện tại là giờ đi làm cao điểm, Yên Nhi hòa lẫn vào dòng người nhanh chóng đến khu tiếp thị. Nữ nhân viên là một cô gái với mái tóc vàng thắt bím hai bên trong rất đáng yêu, cổ cất tiếng ngọt ngào với vị khách nữ xinh đẹp này. Nhân viên của công ty đều được chỉ dạy rất kĩ lưỡng nên thái độ tiếp khách vừa thân thiện lại trang nhã:

"Cho hỏi tôi có thể giúp gì cho cô không ạ?"

Yên Nhi gật đầu nhẹ cởi bỏ kính đen xuống, nhưng lại khiến cho nữ tiếp thị đứng tim, cố lấy lại bình tĩnh khi phải đối diện với đại mỹ nhân này, chẳng lẽ là nữ diễn viên mới nào của công ty mà mình chưa từng gặp qua sao?

"Phiền chị chỉ tôi đường đến phòng giám đốc"

Giám đốc sao? Nhớ không lầm thì vị giám đốc cũ kia có chuyện gia đình nên đã từ chức đi nước ngoài, gần đây cô nghe rộ thông tin con gái của chủ tịch sẽ đến nắm giữ vị trí đó, chẳng lẽ...

Nhìn cô nhân viên lặng người hồi lâu, cô đưa tay qua lại trước mặt cổ, bệnh mơ giữa ban ngày chả lẽ phổ biến đến vậy. Nữ nhân viên nhanh chóng thay đổi thái độ, cười lấy lòng cô:

"Hay để tôi đích thân dẫn cô đi nhé, đợi một lát"

Nói rồi liền chạm vai đồng nghiệp bên cạnh:

"Nhờ cậu làm giúp phần việc của mình một lát, mình có chuyện gấp"

Dọc đường đi, nữ nhân viên này bắt chuyện với Yên Nhi khá nhiều, Yên Nhi cũng nhìn thấy thiện ý của cổ nên trả lời đôi câu. Cô ta còn tự giới thiệu tên mình là Dạ Mỹ Linh, nhân viên mới vào làm ở công ty. Yên Nhi phần nào đoán ra cô gái này đã biết thân phận của mình nên muốn tạo dấu ấn đây mà!

Đưa tới cửa, Mỹ Linh vui vẻ tạm biệt cô rồi rời đi, cô nhìn dáng vẻ hưng phấn của cô, cảm thấy cũng khá đáng yêu, nhưng chỉ càn nghĩ đến sắp đối mặt với cái gì liền mất lặng nụ cười.

Cửa phòng vừa đẩy ra, trước mắt liền thấy hình ảnh Người đàn ông thân hình cao lớn, diện mạo tuấn lãng, khí vũ bất phàm, trên mặt còn có biểu tình lạnh lùng nhàn nhạt, trên người khoác chiếc áo sơ mi trắng, nếu đặt anh ta giữa sân trường có khi còn không ai nghĩ hắn đã quá lứa tuổi học sinh. Anh ta như biết có người vào nhưng vẫn đứng ở cạnh bàn sắp xếp tài liệu một cách cẩn trọng. Đâu vào đó mới ngẩng mặt nhìn người con gái trước mặt.

Có lẽ làm việc lâu trong công ty nên anh ta đã nhìn thấy vô số người mẫu, diễn viên xinh đẹp đến chói mắt. Dần dần trong mắt anh ai cũng đều trở nên nhàm chán, nhạt nhòa. Nhưng cô gái trước mặt lại đem đến cho anh một ấn tượng đặc biệt, nếu nói lụa đẹp vì người thì cũng thật hợp với cổ. Mái tóc được cột nửa đầu, y phục kín đáo thanh lịch nhưng không thể che được đường cong gợi cảm vốn có của cơ thể. Tự cảm thấy mình quá phận khi nhìn đánh giá người khác một cách lộ liễu như vậy, anh thu hồi tầm mắt bước đến gật cô gật đầu:

"Cô là đại tiểu thư Đằng Yên Nhi?"

Yên Nhi bị vẻ ngoài băng lãnh của anh làm cho có chút rét nhưng vẫn tự nhiên trả lời lại:

"Vâng"

"Chào cô, tôi là Huân Lâm Nhất, sau này mong sẽ hợp tác vui vẻ"Giọng nói cũng lạnh nhạt như chính con người anh vậy.

"À...Được..." Cô có chút khó tiếp chuyện với loại người này, thoạt nhìn cả hai cứ như thuộc về hai thế giới không có chủ đề gì ngoài công việc để nói.

Thời gian sau đó, Huân Lâm Nhất tỉ mỉ lật cho cô xem gương mặt và thông tin các nghệ sĩ làm việc dưới trướng của công ty, vì ở ngành này diễn viên và cấp trên cần có sự gắn kết hiểu biết lẫn nhau, có như vậy mới tiện cho việc hợp tác lâu dài, đem đến nguồn lợi cho đôi bên. Yên Nhi tuy không hứng thú nhưng vẫn chú ý ghi nhớ từng người theo hồ sơ Lâm Nhất vạch sẵn, mãi đến giờ trưa mà anh chàng này vẫn tích cực như thế, Yên Nhi cuối cùng mới mở lời:

"Hay là chúng ta đi ăn trưa một lát, sau đó hẳn tiếp tục công việc?"

Lâm Nhất không nói gì, chỉ gật đầu rồi thu xếp hồ sơ đặt yên một góc bàn:

"Sau giờ nghỉ trưa, tôi sẽ quay lại"

Định quay người đi, phía sau lưng Yên Nhi đã đi nhanh tới sánh vai cùng anh:

"Hay cùng đi ăn đi, dù sao tôi cũng chưa quen thuộc nơi này"

"...." Anh nhìn cô suy nghĩ vài giây, cuối cùng vẫn gật đầu đưa cô đến nhà ăn của công ty. Nhà ăn này quy mô khá lớn

Nhà ăn nằm ở tầng hai, không gian 4 mặt đều là kính trong suốt, dù ngồi ăn vẫn có thể nhìn thấy cảnh vật đô thị xa hoa tứ phía, kết nối trực tiếp với các không gian khác. Ngay khi hai người họ vừa bước vào nhà ăn đã thu hút không ít ánh nhìn. Nếu đã là nhân viên của công ty, chắc hẳn đều biết danh vị trợ lí đặc biệt này của chủ tịch. Anh ấy có thể được xem la cánh tay phải đắc lực của chủ tịch Đằng, lại còn mang vẻ ngoài không thua gì các sao nam khác, vẻ ngoài lạnh như băng khiến nhiều nữ giới ôm ảo mộng. Nhưng người đẹp chỉ là để ngắm, cũng chả ai dám tiếp cận vì đơn giản chính anh chả cho ai cơ hội tiếp cận mình.

Lâm Nhất thân sĩ giúp cô dịch ghế rồi ngồi đối diện hỏi ý cô muốn ăn gì. Yên Nhi nhìn ngắm nhà ăn một lúc, đúng là nhà ăn rất thoáng, dù số lượng người có nhiều cũng không gây ngột ngạt. Đã vậy trước quầy thức ăn còn có treo một bảng Menu điện tủ, cơ nhìn vài món ăn trên đó rồi quay sang người đối diện khách sáo nói:

"Một phần cơm cà ri và một coca là được"

"Được" Anh gật đầu, rời chỗ ngồi đi đến mua phần ăn cho cả hai. Khi trở về bàn, nhìn phầm ăn của anh ta không nghĩ cũng giống như mình. Yên Nhi nhìn chàng trai yên lặng ngồi ăn đối diện, lòng thật sự có chút tò mò, có lẽ vì lúc náy cô chỉ quen biết anh nên muốn cùng anh trò chuyện một lát:

"Trợ lí Huân, anh làm việc cho cha tôi được bao lâu rồi?"

"Hai năm" Anh tù tốn nuốt xuống rồi mới đáp lời.

Hai năm? Với khoảng thời gian đó mà được cha cô tin tưởng như vậy, chắc chắn năng lực thật sự rất cao!

"Vậy anh năm nay bao nhiêu tuổi?" Vừa ăn miếng trứng ngon lành trong miệng xong, cô không khỏi tò mò.

"Hai mươi hai"

"Vậy à...." Nếu còn sống, cô và anh ta đều cùng tuổi nhỉ...Khi người khác đều tìm được công việc ổn định, được ánh nắng mặt trời sưởi ấm mỗi khi lạnh giá thì cô- một cô gái chỉ biết sống trong bóng tối với đôi tay dính đầy máu, gϊếŧ người như cổ máy vô tri...

Sự thay đổi của cô bị anh tinh ý phát hiện, Lâm Nhất không có thói quen đi dò đọc cảm xúc người khác, nhưng giờ đã tự phá bỏ quy tắc:

"Cô sao vậy?"

"...."Thần thần hồi lâu, cô tự hỏi thời gian qua có phải được mọi người quan tâm, được chiều chuộng quá nhiều nên cô suýt quên mất bản thân mình rồi không? Cô là ai chứ? Cô không phải Đằng Yên Nhi, không phải cô gái 17 tuổi đầy thơ mộng và khát khao tình yêu. Cô là một Yên Nhi với tuổi thơ u ám, một thân xác với linh hốn dơ bẩn, phải, đó mới chính là cô! Mục đích của cô không phải nên là nhanh chóng hoàn thành cốt truyện để có thể quay về sao?

"Đằng Yên Nhi?" Lâm Nhất có chút nhíu mày chạm nhẹ vai cô lay chuyển nhẹ.

"A...Tôi không sao, anh ăn tiếp đi" Yên Nhi thở dài. Dù sao cũng cần có thời gian, giải quyết chuyện trước mắt đã.

(Đầm minh họa thôi nha)