“Em tranh cãi với khách hàng là vì chuyện gì?” Anh đi thẳng vào vấn đề.
Bạch Lộ đi theo phía sau anh, vô thức tiến lên một bước, đứng ở bên cạnh, nghe lời anh nói, quay người lại, bĩu môi nói:
"Ai kêu bọn họ chi trả ít tiền thế chứ!"
Cô là một trong những người mẫu đầu tiên được công ty ký hợp đồng, cô thuộc hàng cô gái được ông trời ban thưởng, rất tài năng và nổi bật trong số rất nhiều người mẫu chỉ trong vòng chưa đầy ba tháng. Các thương hiệu, nhà thiết kế, nhϊếp ảnh gia và giám đốc chương trình từng làm việc với cô ấy đều rất quý mến cô, nhưng cô là một người đặc biệt ồn ào.
Hai ngày trước, Bạch Lộ hợp tác với một thương hiệu quần áo nữ nhỏ trong nước và tham gia một buổi trình diễn thời trang quy mô vừa, không hiểu vì lý do gì mà cô ấy đã cãi nhau với khách hàng, sau khi trở về, cô ở trong căn hộ và không muốn nhận công việc khác. Người đại lý đã rất lo lắng.
Chiều nay, cô ấy đột nhiên gọi cho Điền Lâm và nói rằng cô ấy muốn gặp Giang Dư.
Trong số tất cả các người mẫu, cô có mối quan hệ thân thiết nhất với Giang Dư nhất.
Hiện tại chỉ có Giang Dư mới có thể quản Bạch Lộ.
“Ồ, chỉ thế?” Anh nhàn nhạt nhìn cô.
Bạch Lộ cao 1,77 mét, thấp hơn Giang Dư hai cm, nhưng họ có cùng chiều cao khi đứng cùng nhau. Ngoại hình và phong cách của cô ta có chút giống với Giang Dư, nhưng lông mày và đôi mắt hơi non nớt, tính tình dịu dàng hơn, trong công ty được gọi là "tiểu hồ ly".
"Là một thương hiệu nhỏ, em không phải người mẫu trình diễn chính, lại để cho em mặc thử nhiều bộ quần áo như vậy ..." Cô trầm giọng than thở, ánh mắt quét qua môi Giang Dư.
Giang Dư nói: "Hiện tại em không đủ tư cách chọn lựa."
"Nhưng em đã tích lũy được rất nhiều phim, đã giành được hai giải thưởng. Em được coi có một chút nổi tiếng trong giới. Thật lãng phí thời gian để làm việc cho một thương hiệu nhỏ như vậy và số tiền vẫn còn ít. "
“Anh Giang Dư, anh không phải vừa ý với em nhất sao? Phải nâng niu em như lông vũ chứ?" Bạch Lộ mím môi cười.
Giang Dư bình tĩnh nhìn cô, nhẹ giọng nói:
"Lông vũ đã biết mọc cánh bay rồi sao?"
“Điều này cho thấy em là người chủ động.” Bạch Lộ nhướng mày hờ hững:
“Tương lai em sẽ đi Paris, và anh Giang Dư là hình mẫu của em”
Đôi mắt đào như hồ ly của cô ấy đầy tham vọng.
Trong công việc, Giang Dư rất thích những người như Bạch Lộ,cô ấy năng động, có năng lực và biết cách chủ động. Giang Dư có thể bỏ qua những lỗi nhỏ nhặt của cổ.
“Bình tĩnh trước đi.” Giang Dư vỗ vỗ vai cô, không bận tâm đến vấn đề này, ngược lại hỏi:
“Không phải em nói đã xảy ra chuyện sao?
"Đúng……"
Bạch Lộ thuận thế nắm lấy cánh tay đó, hơi nghiêng người dán vào:
"Em muốn đổi quản lý."
Mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi có chút nghẹn ngào, Giang Dư nhịn không được nhíu mày không nói. Bạch Lộ nghĩ anh ấy không đồng ý nên buông tay, ôm anh từ một bên:
"Giang Dư, anh là tốt nhất mà."
Đôi mắt Bạch Lộ dán chặt vào đôi môi mỏng mê lực kia của Giang Dư, rất phù hợp để hôn....
"Anh sẽ nghĩ lại." Giang Dư khó chịu đến mức bỏ tay mình ra khỏi vai cô, dời đi.
Bạch Lộ không còn thân thiết nữa, cười nói: "Được rồi, em đi, cảm ơn anh trước."
"Đi đi."
Sau đó, cánh cửa mở ra và đóng lại.
Người đi đã lâu rồi, phòng làm việc vẫn nồng nặc mùi nước hoa nồng nặc, càng ngửi càng thấy hăng và hăng, khiến người ta mất khứu giác. Giang Dư đành phải mở cửa sổ để thở.
Anh ấy không thích nước hoa nồng nặc.
Nhắm mắt hít một hơi thật sâu không khí trong lành, anh lại nhớ mùi sữa ngọt ngào trên người bạn nhỏ...
Thị trường mà gia đình Đằng gia chiếm lĩnh là lĩnh vực điện ảnh, giải trí. Địa vị của công ty giải trí Minh Đằng ở giới giải trí có thể sánh với một con rồng mà người người ngưỡng mộ. Do vậy, tương lai của con cháu Đằng gia luôn không phải lo lắng sẽ bị thất nghiệp. Như hiện tại, Đằng Yên Nhi chỉ mới là một học sinh còn chưa tốt nghiệp cấp ba nhưng cha cô đã bảo cô từ hôm nay vào những ngày nghỉ ở trường phải đến công ty học tập, làm quen dần với vị trí Tổng giám đốc! Để cô không bỡ ngỡ ngày đầu tiên, ông còn đưa trợ lí nghiệp vụ riêng do ông tin tưởng đến hướng dẫn và đồng hành cùng cô trong thời gian tới.
Vốn dĩ vị trí này dành cho Đằng Kiến Quốc sẽ phù hợp hơn, Yên Nhi nhiều lần kiến nghị như thế, nhưng đều bị cha cô thoái thác. Một phần còn vì ông hiểu rõ con trai mình, nó không có hứng thú với giới giải trí hay tiếp quản Minh Đằng.
Cho nên người con gái còn lại-Đằng Yên Nhi, thành công trở thành đối tượng bị ông "Khai thác". Hôm nay Yên Nhi ngày đầu đi thực tập, Duy Minh cũng biết chuyện này nên đến giờ đã tự lái xe đến đón cô. An vị ngồi yên để anh cài thắt an toàn, cô không khỏi thở dài:
"Đến ngày nghỉ hiếm hoi trong tuần của em cũng bị cha cướp mất..."
Duy Minh cười khẽ xoa đầu cô:
"Nếu lúc nào thấy chán, cứ gọi, anh sẽ đến"
"Làm như anh lúc nào cũng có thời gian vậy?" Yên Nhi liếc nhìn anh chăm chọc. Đúng như cô nói, có lúc anh còn phải theo cha đi các bữa tiệc nghị sự, tập bắn súng, rèn luyện thể chất...Vì ông muốn truyền thụ lại mọi kĩ năng và vốn sống của mình cho anh. Anh dù muốn dù không cũng không thể từ chối, đành làm theo để ông vui lòng.
"Nếu là em, anh không ngại cãi lời cha đâu" Duy Minh tay vẫn đặt trên vô lăng, mắt lại dán về phía cô.
"Từ khi nào em thành Đắc Kỷ mất rồi?" yên Nhi cười anh trêu đùa. Hai người ăn ý trò chuyện với nhau cho đến khi xe lăng bánh đến công ty Minh Đằng mới lưu luyến chia tay. Trước khi cô mở cửa anh kéo nhẹ cô lại ấn lên trán một nụ hôn:
"Khi nào tan làm, nhớ gọi anh tới đón"
Yên Nhi đỏ mặt gật đầu rồi nhanh tay mở cửa đi vào, nếu ở lại lâu thêm cô sợ sẽ có chuyện thật đấy!